Chương 26
Cảm giác buồn nôn dâng lên, Kim Dokja quỳ ngồi trên mặt đấy. Cậu vô thức giải trừ thuộc tính hỏa Aether, niềm tin bất diệt loãng xoảng rơi trên mặt đất, đồng thời cổ họng gợn lên một cảm giác chua chua. Xung quanh là những mảnh thịt vụn nát của quái cấp 5, hầu hết mặt đất đều bị bổ ra từng nhát chém rực lửa. Trong lúc chiến đấu vô cùng tập trung, mãi đến khi chém xong hết cậu mới ngửi được mùi vị như thịt nướng. Bình thường khi ngửi thấy mùi hương như vậy, bụng của Kim Dokja sẽ kêu lên mấy tiếng, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy buồn nôn. Gần đây cậu ăn không được ngon miệng, Kim Dokja chỉ nôn ra một ít thứ dung dịch không rõ.
Âm thanh kiếm rơi xuống đất vô cùng chói tai, Yoo Joonghyuk nhanh chóng trở về. Phạm vi và phong cách chiến đấu của hắn đều thô bạo hơn Kim Dokja, mỗi chỗ hắn đi qua đều trở thành mồ mả yên nghỉ của quái thú. Vượt qua đẳng cấp siêu việt, quái vật cấp 5 đều không mang lại xíu tính uy hiếp nào với hắn, số lượng có nhiều cỡ nào cũng không thành vấn đề.
Hắn sử dụng Red Phoenix Shunpo, chỉ tức khắc đã đến bên cạnh Kim Dokja, người siêu việt vừa đại sát tứ phương khẽ nhướng mày, nhìn bả vai gầy yếu trước mắt đang run rẩy nôn khan. Kim Dokja vô lực ngồi sấp trên mặt đất, bả vai căng cứng thỉnh thoảng lại run lên một cái. Trước thân cậu có một vũng nước không rõ nguồn gốc, không khó để biết cậu đang gặp phải tình trạng gì. Mồ hôi, nước bọt lẫn với phần dịch nôn mửa của Kim Dokja hòa trộn với đất bụi và cỏ, trông cậu vô cùng chật vật.
Yoo Joonghyuk vươn tay vỗ lên tấm lưng cong của cậu, dường như muốn an ủi người đang khó chịu. Bá vương lúc nào cũng xuống tay dứt khoát lúc này lại do dự không biết dùng lực bao nhiêu, sợ ấn nhẹ quá không có tác dụng, mà ấn mạnh quá lại sợ người kia khó chịu. Cũng may, vỗ đến cái thứ ba, lúc này Kim Dokja đang nôn mửa đã ổn định lại, tấm lưng căng cứng dần thả lỏng ra.
“...” Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới đúng. Yoo Joonghyuk hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, cơ thể theo bản năng ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh Kim Dokja. Bàn tay vẫn như cũ đặt trên lưng cậu. Từ góc độ của hắn không nhìn thấy rõ sắc mặt của người đang cúi đầu trông ra sao, nhưng chắc chắn không hề dễ chịu.
Kim Dokja hổn hển lấy hơi, cố gắng bức bản thân kiềm xuống cảm giác khó chịu, thở mấy hơi sau đó đưa tay lau phần cằm ướt đẫm.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ lo lắng ngọ ngậy.]
Lúc thông báo hệ thống xuất hiện cũng là lúc Kim Dokja ngồi thẳng lưng lên. Yoo Joonghyuk nhìn người trước mặt thở nhè nhè, đuôi mắt động chút nước mắt sinh lý vẫn còn ửng đỏ , dáng vẻ có phần yếu thế. Kim Dokja dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vỗ vỗ hắn, chớp chớp mắt cố gắng lấy lại tinh thần.
“...Cảm ơn, tôi không sao đâu.” Âm thanh nhỏ nhẹ, cổ họng đau rát, cậu lấy hết sức nói một câu liền im lặng.
Yoo Joonghyuk vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc, bối rối không hiểu tại sao tên ngốc này lại quay snag an ủi hắn? Cánh tay đặt trên lưng Kim Dokja chuyển thành ôm lấy bả vai cậu, khiến cậu có một chỗ để dựa người vào. Người bị đỡ lấy yếu ớt cười một tiếng, chống chân muốn đứng lên, như một chú nai con loang choạng tập đi, tư thế chập chững không vững. Kim Dokja điều chỉnh hô hấp, lấy hơi vừa nhanh vừa gấp, cố gắng không hít vào quá nhiều mùi thịt cháy.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ lo lắng ngọ ngậy.]
Trong lòng cậu khẽ lên tiếng trấn an, ngoan, cố gắng một chút. Kim Dokja nhặt lại thanh kiếm rơi trên mặt đất, một tay sờ lên bụng nhẹ nhàng vỗ về.
“Cậu nên nghỉ ngơi, muốn tìm đồ gì thì tôi đi tìm.” Người đàn ông ôm vai cậu nhìn cậu rồi lên tiếng.
“Tôi có thể chịu đựng được, không có ảnh hưởng gì lớn đâu...khốn kiếp.” Mới nói được một nửa đã bị cảm giác nguy hiểm đột ngột đánh gãy, bản năng chiến đấu khiến cả hai đều nháy mắt căng thẳng. Ở xa xa, quái vật từ trong khu rừng rậm rạp kéo nhau thành bầy tuôn ra ồ ạt lần nữa, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội phá hủy điểm sản sinh, bây giờ chỉ có thể giết hết đám quái thứ hai.
Kim Dokja vỗ trán hai cái để tỉnh táo lại, “Không sao, anh không cần phải để ý đến tôi, loại này không chết người được.” Cậu chuyển đổi thuộc tính của Aether thành thuộc tính hỏa, chuẩn bị tiếp tục chiến.
“Cậu ở đây đợi tôi, không cần động tay.” Yoo Joonghyuk dùng ánh mắt bất mãn trừng cậu, nhỏ giọng trách mắng.
Những lời này không dễ nghe chút nào, Kim Dokja nhíu mày nhìn hắn, đáng tiếc Hồi quy giả chỉ để lại cho cậu một bóng lưng màu đen. Người đàn ông lao vào bầy ma vật như một mũi tên, Kim Dokja theo bản năng muốn dùng Con đường của gió để đuổi theo hắn, nhưng với sự hiểu biết của cậu về nhân vật chính, Kim Dokja nhanh chóng hiểu được ý đồ của hắn. Độc giả của ba cách sinh tồn nghĩ, tên này có một kĩ năng diện rộng sử dụng rất hiệu quả trong tình huống này, nếu cậu cố chấp tham gia cuộc chiến, ngược lại dễ gây nhiễu loạn. Mặc dù Kim Dokja mặt dày, nhưng cậu cũng không muốn không làm mà có ăn. Lại nghĩ đến, trên danh nghĩa cậu và Yoo Joonghyuk là đồng đội, đều bình đẳng, cậu thật sự không muốn được đối xử ưu ái hơn như vậy.
Ánh lửa tóe lên ở ven rừng rậm, khu rừng xanh thẫm nhiễm đỏ sắc máu. Mắt cậu thậm chí không thể đuổi kịp bóng dáng của người áo đen, chỉ có thể trông thấy từng trận lửa nổ tung, chói mắt đến mức Kim Dokja phải híp mắt lại.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ không thích ở chỗ này.]
Cậu nhấc chân bước qua xác của đám quái vật nằm ngổn ngang trên đất, chú ý để không đạp phải thịt vụn mà trượt chân, đi đến một khu vực tương đối sạch sẽ.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ bồn chồn chau mũi.]
Hầy, cảnh tượng địa ngục trần gian trước mắt quả thực không phù hợp với trẻ nhỏ. Kim Dokja thở dài, lấy từ trong áo khoác không gian một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng óng ánh lóe lên từng điểm sáng. Vật này là của Uriel đưa cho cậu, sau khi biết cậu đang mang thai, Tổng lãnh thiên thần đã đưa cho cậu một đống thứ lặt vặt, có vài thứ phải đến lúc đứa nhỏ tập đi mới có thể sử dụng được. Hiển nhiên, vung tay chi 100.000 xu để mua vật phẩm đắt tiền như vậy, chòm sao vô cùng mạnh tay, hội viên cấp bạch kim của Túi dokaebbi chính là giàu có như vậy đó.
Thứ cậu cầm trên tay đây, không phải mua từ Túi dokaebbi, mà được lấy từ hạt giống hoa của Eden. Kim Dokja chăm chú nhìn chất lỏng trong suốt trong bình, những vật phẩm của thiên thần, thân là một quỷ vương như cậu có chút tác dụng phụ. Chẳng qua cảm xúc của đứa nhỏ trong bụng thay đổi không ổn định, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cậu. Không thể so sánh cái nào xấu hơn, nếu thật sự đặt lên bàn cân, Kim Dokja hy vọng đứa nhỏ có thể luôn vui vẻ thoải mái.
Kim Dokja hạ quyết tâm uống cạn dung dịch trong bình.
[Sử dụng vật phẩm tinh cấp ‘Dịch cô đặc khúc hát ru’.]
[Cảm xúc lo ấu của câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ đang nhanh chóng dịu xuống.]
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ dần chìm vào giấc ngủ say.]
Như vậy cũng tốt. Uống xong vật phẩm tinh cấp, cậu thở hắt một tiếng. Hiện tại cậu ngửi mùi rỉ sét và thịt cháy cũng không còn quá khó chịu nữa, hiệu quả có thể nói là ngay lập tức.
“Kim Dokja.”
Bên tại đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khiến Kim Dokja giật mình. Không biết Yoo Joonghyuk chiến đấu xong từ bao giờ, hắn đã quay trở lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Áo khoác của hắn bị đâm thủng nhiều chỗ, vạt áo bị xé rách cao thấp không đều, có thể thấy vụ nổ vừa rồi không dễ dàng thực hiện.
“A, anh, dịch chuyển tức thời...” Kim Dokja trông thấy trên gò má của đối phương đọng lại vệt máu, ngày thường hoạt ngôn như cậu giờ đây lại không nói được gì. Cảnh tượng rừng cháy hừng hực, nhân vật chính anh tuấn đứng ngược sáng, ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Kim Dokja nuốt nuốt nước bọt, muốn tiếp tục nói gì đó nhưng lại không thể mở lời.
Cũng may Yoo Joonghyuk hiểu ý cậu, trả lời: “Tôi đã phá hủy điểm sản sinh rồi, bây giờ cậu muốn đi tìm thứ gì thì tìm đi.” Đồng thời hắn trở tay phẩy mạnh một cái, đem vết mái dính trên Hắc quỷ kiếm phủi sạch.
“À, được rồi...” Kim Dokja tròn mắt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Yoo Joonghyuk chăm chú nhìn cậu thật lâu, nhỏ giọng nói: “Đứa bé ngủ.”
Xem ra hắn cũng nhìn thấy thông báo từ hệ thống, tên này đã đứng bên cạnh từ khi nào vậy? Kim Dokja khẽ gật đầu một cái, đưa hắn xem cái bình trống rỗng.
“Là vật phẩm từ Eden. Có thể khiến tâm trạng của đứa bé thả lỏng, sẽ ngủ ngon đến khi phân cảnh kết thúc.” Cậu giải thích cho một người còn lại cũng nắm giữ một phần câu chuyện, cảm giác hài hòa như thể một nhà ba người vậy. Kim Dokja cười thầm trong lòng, thật là một ý nghĩ hoang đường. Nội tâm của cậu lập tức ngập tràn cảm xúc, vật phẩm của Eden sẽ có tác dụng phụ như vậy sao. Kim Dokja nghĩ, cảm giác tội lỗi của cậu sẽ ngày càng lớn dần thôi.
Yoo Joonghyuk dùng ánh mắt quan sát chăm chú dõi theo cậu, hồi lâu sau nói: “Cậu chịu đựng được là tốt rồi.”
Thật ra có chút đau lòng. Kim Dokja không muốn yếu thế, chỉ cười khổ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro