Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

“...” Kim Dokja vô cùng hối hận, sớm biết sẽ gặp phải tình huống lúng tung như vậy, cậu thà nghênh ngang mặc đồ ngủ đi ra ngoài còn hơn. Chưa kịp đợi cậu chuẩn bị tâm lý, cửa phòng tắm đã mở ra. Xem ra tinh thần của Yoo Joonghyuk rất phấn chấn, khóa quần cũng kéo lên hẳn hoi, quá sức hài lòng luôn ha.

May mắn thay, Yoo Joonghyuk không tiếp tục làm khó cậu nữa, hắn lấy áo khoác trắng của cậu ra từ một chỗ trông không hề giống tủ quần áo tẹo nào. Kim Dokja giận dỗi không bước xuống giường nữa, giật lấy áo khoác rất dứt khoát như một cách để biểu đạt rằng cậu đang rất bất mãn. Kim Dokja qua quýt thay quần áo, sau đó xoay gót muốn đi ra cửa.

Cậu vừa quay lưng lại chưa kịp đi đã bị Yoo Joonghyuk níu lấy. Người bị kéo tay quay đầu nhìn, vẻ mặt nghi hoặc.

Chủ nhân của căn phòng lúc đầu định hỏi rằng “Cậu muốn đi đâu?” Thế nhưng câu hỏi xổ sàng ấy đã bị hắn kiềm nén mà nuốt ngược trở lại. Yoo Joonghyuk nghĩ, Kim Dokja chính là một tên xạo ke gian xảo, lãng phí thời gian đặt câu hỏi không bằng trực tiếp tỏ thái độ.

“Đừng đi.” Yoo Joonghyuk nắm thật chặt lấy cổ tay của cậu, đôi lông mày khẽ chau lại.

Kim Dokja sửng sốt, dừng mấy giây, cũng cau mày.

“Có rất nhiều việc bị trì hoãn bởi phân cảnh, chắc hẳn anh cũng rất bận rộn.” Cậu cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay anh, đối phương lại không xê dịch tí nào, ngược lại nắm càng chặt. Hành động kì lạ, Kim Dokja nghĩ, Yoo Joonghyuk là một thằng nhóc quái gở cố chấp luôn muốn làm theo ý mình, tại sao bây giờ lại cư xử khác lạ như vậy?

Đang lúc Kim Dokja định nói rõ ràng mọi chuyện, thông báo hệ thống lại nhảy ra.

[Xin bạn tuân thủ theo ‘Khế ước đồng đội sinh tử (phiên bản đơn giản hóa)’ đã ký kết.]

Vị ký tên đại diện bên B chớp chớp mắt nhìn dòng chữ thông báo, cậu thế mà lại quên mất chuyện này. Yoo Joonghyuk vẫn nhìn chằm chằm cậu, lực nắm cổ tay rất chặt, khuôn mặt nghiêm trọng chờ tòa tuyên án. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau giây lát, trong nháy mắt dường như cậu đã hiểu ra.

“Là do ảnh hưởng còn sót lại bởi kịch bản sao?” Cậu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, bật thốt lên suy đoán trong đầu.

Yoo Joonghyuk dõi mắt nhìn cậu, ngũ quan chau lại, có vẻ không hiểu được lời vừa rồi Kim Dokja nói là ý gì.

“Có thể do kịch bản này tương đối đặc thù, nên sau khi hoàn tất vẫn còn di chứng sót lại do xác suất bám vào trên người hóa thân, phải vài ngày sau mới trở lại bình thường được.” Độc giả của ba cách sinh tồn giải thích. Cậu còn nhớ nếu triệu chứng ở phương diện này sẽ hết sau vài ba ngày, cũng có thể ảnh hưởng đến tận một hai tháng. Có bức tường thứ tư nên cậu không cần phải lo nghĩ, mãi đến bây giờ mới nhớ ra còn có trường hợp như vậy.

Kim Dokja nghĩ, nếu nói do bị kịch bản ảnh hưởng thì tất cả đều trở nên dễ hiểu rồi, Yoo Joonghyuk còn bị thiết lập của thế giới quan tác động, vẫn còn sót lại tập tính của alpha sinh ra tâm lý chiếm hữu đối với omega giày vò hắn. Rất hợp lý, tất cả những hành động bất thường của hắn đều không phải vô cớ.

Cậu không nhịn được hơi thông cảm cho Yoo Joonghyuk, nhân vật chính nét mặt vô cùng nặng nề, lòng tự trọng kiêu ngạo ấy thế mà cũng có thể bị lung lay.

“Cậu muốn nghĩ sao cũng được.” Giọng điệu của Yoo Joonghyuk rất khó chịu, sắc mặt so với thái độ càng tệ hơn.

Vậy là đúng rồi. Kim Dokja nhún nhún vai, xem đi, ngay cả thừa nhận cũng không muốn, điểm này thì rất phù hợp với tính cách của hắn, quả nhiên là chính mình rất hiểu Yoo Joonghyuk mà. Cậu hơi vui vẻ tự mãn mà mở ‘Danh sách nhân vật’ ra, trạng thái dị thường có thể còn có cách giải quyết được, đáng tiếc, dường như ảnh hưởng từ phân cảnh mới nhất chưa được cập nhật trong dữ liệu nhân vật, bởi trang thái thông tin của Yoo Joonghyuk vẫn rất bình thường.

Khe khẽ thở dài, Kim Dokja nhìn người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, dùng một nụ cười nhẹ nhàng mà dịu giọng trấn an nói: “Không sao, kịch bản xác suất không mạnh, tác dụng phụ không được mấy ngày đâu mà.”

Yoo Joonghyuk mím môi nhìn cậu, sắc mặt vẫn đáng sợ như cũ, hoàn toàn không bị mấy lời này làm cảm động.

Khó dỗ quá, Kim Dokja thầm nghĩ. Giống như không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ giúp Yoo Joonghyuk vượt qua khoảng thời gian này, làm một người “bạn đời” chuẩn mực mà thôi. Cậu vươn tay, động tác dịu dàng mà xoa xoa phần tóc mai và thái dương của đối phương, như nai nhỏ ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn đi tìm vài thứ ở kịch bản phụ, anh có thể giúp tôi không?”

Mặc dù kinh nghiệm yêu đương bằng 0, nhưng Kim Dokja đọc mấy bộ tiểu thuyết tình yêu rồi. Cậu biết, trong một mối quan hệ, hứa hẹn và đồng hành rất quan trọng.

Giọng điệu mềm mại, giống như đối đáp với người mình yêu. Yoo Joonghyuk rất cao hứng, tay nắm cổ tay cậu đã lỏng ra, cúi đầu cọ cọ hõm vai cậu.

“Tôi đi cùng cậu.” Câu trả lời ngắn gọn mà kiên định, giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến tim của Kim Dokja ngứa ngáy.

Thôi rồi, Kim Dokja nghĩ, có lẽ giấc mơ vô liêm sỉ của cậu sẽ tiếp tục kéo dài mất thôi.

“Chủ tịch lười biếng, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Han Sooyoung từ xa tiến lại, cô đầu bù tóc rối, quần áo cũng dính đầy tro bụi, cô dùng ống tay áo lau mặt.

Mặc dù người phụ nữ này vô cùng ranh mãnh cơ hội, nhưng cô không bao giờ lười biếng trong việc luyện tập. Kim Dokja hướng cô chào hỏi, đáp lại cậu chỉ có một tiếng cười mỉa mai, khí thế của quỷ vương hoàn toàn bị lép vế. Cũng may, nhà văn sắc sảo sống theo châm ngôn ‘chúng sinh đều bình đẳng’, cô dùng ngôn từ sắc nhọn đâm chọt Yoo Joonghyuk: “Hah, dậy muộn quá ta, bá vương rồi cũng sa đọa thôi. Sáng nay, Lee Hyunsung muốn tập luyện cùng anh nên khi tờ mờ sáng đã ở sân huấn luyện đợi anh rồi, kết quả đứng cả bốn tiếng, Jung Heewon phải dẫn cậu ta rời đi đấy.”

“Nghe kể lại thì tôi cảm thấy cậu ta cần được cải thiện khả năng thích ứng.” Yoo Joonghyuk vô tình nói.

Dường như nghe cả hai bọn họ khịa qua khịa lại rất thú vị, Kim Dokja cong cong mắt cười hai tiếng. Han Sooyoung nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt của Yoo Joonghyuk cũng dời sang, vẻ mặt khó hiểu, không biết cậu cười chuyện gì. Không khí đột nhiên im lặng khiến Kim Dokja dừng lại cơn cười, khuôn mặt vô tội nhìn các đồng nghiệp của mình.

“Bộ mắc cười lắm hay gì, phụ nữ mang thai dễ lấy lòng quá nhỉ? Kim Dokja, cậu đáng yêu quá à.” Han Sooyoung thè lưỡi nói.

Tự nhiên khi không lại bị trêu, cậu muốn cãi lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng liền cảm giác được người phía sau bỗng ôm eo cậu, vừa tổ chức ngôn từ xong xuôi đã lập tức bị giải tán. Cậu không cần phải quay đầu lại cũng biết là ai làm, mặt Kim Dokja bắt đầu nóng lên. Cái thằng nhóc này, tại sao lại dám hành động như vậy trước mặt người khác chứ?

Cậu nghe thấy giọng nói của Han Sooyoung như đổ thêm dầu vào lửa: “Mẹ nó, tôi không nên đi trêu đùa mấy tên yêu nhau làm gì, chị mày rất bận nhé! Hai người ở nơi công cộng cũng nên có ý có tứ có điểm dừng, đừng ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ. À, còn có, sắp xếp thời gian đi trình bày với mẹ cậu đi!”

Han Sooyoung nhanh chân lẹ tay, sau khi nói xong một tràng dài, không cho Kim Dokja cơ hội phản bác đã chạy mất dạng.

“...Anh có nhất thiết phải như vậy không?” Kim Dokja chán nản quay đầu hỏi.

“Bớt nói nhảm đi, nhanh chóng đi thực hiện kịch bản phụ.” Hành động cùng lời nói khác nhau một trời một vực, Yoo Joonghyuk mặc kệ, hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo.

Người được ôm suy nghĩ miên man, cậu và Yoo Joonghyuk cũng từng có kinh nghiệm phối hợp cùng nhau mấy lần. Nhìn chung thì, không hợp tác, tương tác cũng bằng không.

Hiện tại, quan hệ giữa cả hai người tuy một lời khó nói rõ, như trước sau như một không khác nhau là mấy, mọi người vẫn là đồng nghiệp, cùng nhau cố gắng để phát triển tinh vân.

Cậu tự thuyết phục bản thân, đây chỉ là đi tìm đồ trong kịch bản phụ thoi, không phải đi hẹn hò đâu nhé.

Khuôn mặt của Kim Dokja bất giác lại nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro