Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Seoul rất đỗi yên bình. Không có chuyện bị gãy tay gãy chân phải khiêng đi, cũng không có người bị đập nát bấy đến độ không thể hồi phục. Eileen đang nhàn nhã phân loại các câu chuyện, công việc buổi sáng thế này đã được một khoảng thời gian rồi. Ánh nắng dễ chịu ngoài cửa sổ hắt vào phòng, phong cảnh này không hề tồn tại ở Thế giới quỷ. Trước kia, cô chỉ là một tay sửa đồng hồ nhạt nhẽo, trải qua những ngày tháng vô vị, dù có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại đảm nhận công việc vá câu chuyện ở một tinh cầu xa lạ nào đó.

Khi đến đây, cô cũng dẫn theo vài đứa thực tập, rất nhiều chức vụ được lập ra cho mọi người tự do ứng tuyển. Eileen kiểm tra lại các câu chuyện một lượt, bên tai truyền đến tiếng các thực tập sinh đang tám chuyện.

“Nè, cậu có phải fan của bá vương không á, để tớ kể cho nghe một tin cực kì nổ não luôn.” Cô gái cầm nhíp dùng cùi chỏ đụng đụng một cậu trai bên cạnh, người này đang cúi người chắp vá câu chuyện bị sắp xếp sai thứ tự.

“Đừng tranh cãi nữa.” Từ sáng đến giờ cứ chíp chíp chíp, tới trưa luôn rồi đấy, cậu hơi bực mình, chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh chóng rồi nghỉ ngơi.

“Bá vương *kim ốc tàng kiều đó, chính là bá vương Yoo Joonghyuk!” Thực tập sinh nữ cao giọng nói.

*Kim ốc tàng kiều: Nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp. Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.

“Ngu ngốc, cậu không muốn sống nữa hả!? Dám nói xấu bá vương ở sau lưng?” Cậu chàng khom lưng lớn tiếng đáp lời rồi vội vàng ngồi thẳng dậy.

Eileen cũng lấy làm kinh hãi, cô đem *tag phân loại bị bóp cong trong tay niết thẳng trở lại, quyết định án binh bất động hóng chuyện.

*Chỗ này bản trung là: 吊卡.Tra thì hiện ra mấy cái giống như tag giá lúc mua quần áo vậy á. Có thể là tag phân loại câu chuyện.
Thực tập sinh vừa bùng nổ tin tức chấn động tiếp tục nói: “Cậu không được kể với ai nghe chưa.” Cô nàng cẩn thận sắp xếp câu từ, đè thấp giọng nói xuống, Eileen tỉnh bơ tiến lại gần họ.

“Bạn cùng phòng của tớ nói chị gái của cổ làm việc trong một nhà hàng gần đây, vài ngày trước bỗng được giao đi đưa đồ ăn cho một tòa tháp bí ẩn.”

“Hử?” Cậu trai vẫn chưa hiểu gì.

“Sau đó, do chỉ làm mất thẻ thông hành nên đã quay lại tìm. Kết quả là nhìn thấy bá vương ôm một người mặc đồ trắng ra ngoài!”

“Thật không vậy, hay cậu bịa ra?”

“Tự nhiên bịa chuyện này làm gì, đúng là mất hứng à.” Thực tập sinh nữ bất mãn nhìn cậu bạn bên cạnh, nhưng vẫn kể tiếp, “Chị ấy không nhìn rõ người trong lòng là ai, nhưng chỉ nói là dưới ánh trăng mờ ảo khuôn mặt của bá vương rất thâm tình! Tưởng tượng ra vẻ mặt đó, có phải rất lãng mạn không?”

“Không luôn, không tưởng tượng ra nổi...” Cậu chàng lấy kính bảo hộ trên đầu xuống, vẻ mặt khó diễn tả thành lời.

“Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà tim lại có một chỗ trống mềm mại, có câu chuyện nào tuyệt vời hơn không chứ?” Thiếu nữ đan hai tay vào nhau, nhìn lên trần nhà bày ra tư thế như chắp tay cầu nguyện, giọng nói cực kì mơ mộng.

“Dù thế nào, bá vương chắc chắn sẽ không bị tình yêu làm mụ mị đầu óc đâu.” Thực tập sinh nam lơ đãng nhìn vào gói câu chuyện trước mặt, chợt lóe lên một ý tưởng, “Ê nha, trang phục màu trắng, có khi nào là Quỷ vương của sự cứu rỗi không? Có khi thật ra vốn dĩ là hai người bọn họ vừa ở đó đánh nhau một trận?”

Cô nàng nhìn chằm chằm cậu bạn của mình, miệng hơi mở.

“Đây, có phải chính là ý nghĩa tên của khu công nghiệp...!?”

“Gì?...ây!”

Eileen suy nghĩ một lúc, tin đồn này chắc cũng có một phần là sự thật. Cô nhớ lại lúc còn ở Thế giới quỷ thứ 73, Kim Dokja đã hôn mê mấy ngày ở trong cơn bão xác suất, lúc đó chủ nhân của khu công nghiệp -- cũng chính là Yoo Joonghyuk, luôn túc trực bên cạnh Kim Dokja quan sát cậu, Eileen tự cảm nhận dù bản thân mình có ngốc cỡ nào cũng có thể lờ mờ nhận ra cái gì đó. Muốn đoán ai là người tình của bá vương, rất khó tìm ra ứng cử viên nào khác.

Công việc buổi sáng đã gần hoàn tất, Eileen nhìn ra ngoài cửa sổ, tên khu công nghiệp rơi vào trong mắt cô.

‘Khu công nghiệp Yoo Joonghyuk – Kim Dokja’

Trong quá khứ của Kim Dokja, chưa bao giờ có chuyện cậu quấn quít ngủ chung cùng người khác. Có thể khi còn nhỏ, lúc còn sống với mẹ thì cũng có, nhưng ký ức xa xôi đã dần chìm vào quên lãng. Cậu chậm rãi mở mắt với một hơi ấm vây quanh, liền nhìn thấy nhân vật chính đại đa số thời gian đều muốn giết mình, đang chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt biểu tượng của hắn.

Kim Dokja thầm nghĩ, chắc chắn là cậu đang nằm mơ. Tên nam nhân cứ trời vừa hửng sáng đã bắt đầu rèn luyện thân thể, không có lý do gì giờ này vẫn ôm cậu nằm trên giường, rõ ràng là một giấc mơ vô lý. Nói Yoo Joonghyuk chạy tới thưởng thức một chiếc gương, so với việc say mê nhìn cậu còn hợp lý hơn nhiều.

“Sớm tốt lành.” Kim Dokja dụi mắt nói.

“Không sớm.” Người đang ôm chặt cậu ngoài miệng vẫn lạnh lùng đáp lại, nhưng lại cúi đầu lại gần, môi hắn chạm vào mặt của Kim Dokja.

Người bị hôn giật mình, đẩy đẩy bả vai của đối phương, lúc này mới nhận ra đôi tay người nọ vẫn cứ một mực quấn chặt ở eo cậu, không thể trốn  được. Sao cậu dám mơ giấc mơ kì quặc này vậy? Cơn ngái ngủ của Kim Dokja đều bị dọa mất sạch, nhìn tên khác thường này bằng ánh mắt mờ mịt và cảnh giác.

Yoo Joonghyuk sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn cậu trông càng ngày càng đen, nhưng Kim Dokja vẫn như cũ bất động. Mãi lâu sau Hồi quy giả mới khàn giọng hừ một tiếng, xốc chăn lên đứng dậy bước xuống giường.

Gông xiềng tay chân của cậu cuối cùng cũng được cởi ra, Kim Dokja lấy lại tự do. Sau đó cậu liền phát hiện, mất đi chăn bông phủ trên thân, Yoo Joonghyuk không ổn lắm, phản ứng sinh lý của hắn biểu lộ vô cùng rõ ràng, cậu nhìn không sót miếng nào hết. Người đứng ở mép giường nhắm mắt làm ngơ, không hề có ý định che giấu, cứ như vậy khoan thai mang đồ vào.

Kim Dokja nghĩ, đây rốt cuộc là kiều giấc mơ gì vậy trời. Cậu xin thề rằng tình yêu của cậu dành cho hắn chỉ đơn thuần là niềm yêu thích của độc giả với nhân vật, không thể nào ảo tưởng ra loại mộng như vậy, là điềm xui sao?

Trông thấy thứ “quá khổ” được ưu ái ban tặng kia, Yoo Joonghyuk từ bỏ việc kéo khóa quần lên, cứ như vât dứt khoát đi vào phòng tắm. Mặt Kim Dokja dần nóng lên, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, kí ức quay trở về. Tối hôm qua Yoo Joonghyuk ôm cậu, sau đó cương quyết muốn ôm cậu cùng đi ngủ. Đã rất lầu rồi Kim Dokja không có ngủ ngon như vậy, đến giờ phút này cậu mới muộn màng nhận ra đây không phải là mơ.

Kim Dokja nghĩ, là sự thật. Mẹ nó, như vậy thì cậu càng không biết làm sao đây.

Cậu quyết định không suy nghĩ đến hành động như hôn chào buổi sáng của Yoo Joonghyuk nữa, có lẽ hắn có thói quen hôn người ngủ cùng chẳng hạn, Kim Dokja không muốn nghĩ. Đáng lẽ ra cậu phải trở về phòng mình từ lâu rồi, chỉ là mang đồ ngủ mà bị người khác bắt gặp thì rất xấu hổ. Áo choàng và kiếm bị ném đi đâu rồi không biết? Kim Dokja nhìn chằm chằm cửa phòng tắm thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm tiến đến.

Đầu tiên cậu gõ cửa, trực tiếp thẳng thắn hỏi: “Yoo Joonghyuk à, quần áo của tôi ở đâu rồi?”

Phòng tắm không hề trả lời, Kim Dokja theo bản năng áp tai mình vào cánh cửa.

Yoo Joonghyuk trả lời vô cùng ngắn gọn: “Lặp lại lần nữa.”

Sao vậy ta, nghe không rõ hả? Kim Dokja thắc mắc trong lòng, lại tăng âm lượng nói: “Tôi hỏi là, quần áo của tôi...”

“Kêu tên tôi.” Giọng nói phía sau cánh cửa ngắt ngang lời cậu.

Cái tên điên này mới sáng sớm mà lên cơn gì vậy? Mặc kệ luôn, áo choàng cấp SSS của cậu mới là ưu tiên hàng đầu, dù sao tất cả tài sản cũng ở trong không gian của túi áo khoác.

Kim Dokja nghe lời: “Joonghyuk à, tôi...”

Chưa kịp nói hết câu, âm thanh ẩn nhẫn ngắn ngủi lấy hơi truyền đến cắt ngang nửa câu nghi vấn còn lại, người đang đi kiếm quần áo của mình chợt đứng hình. Tiếng thở gấp quá sức ám muội, khiến cậu nhớ lại cảnh tượng cả hai thân mật trong kịch bản, Yoo Joonghyuk khi ấy cũng phát ra thanh âm tương tự.

Kim Dokja cứng đờ, cùng tay chân lùi lại mấy bước cách xa cửa phòng tắm, sau đó là âm thanh nước chảy tí tách rõ mồm một. Cậu biết, người bên trong đang rửa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro