Chương 22
“Chậc chậc, Yoo Joonghyuk à, anh đúng là ngu hết cứu mà. Anh nói như vậy đương nhiên khiến cậu ta bị dọa chạy mất rồi, có thật sự là anh đang nghiêm túc nghĩ cách cứu vãn mối quan hệ này không thế?”
Han Sooyoung vừa nhai kẹo chanh vừa nói đứt quảng không rõ ràng mà chỉ trích thẳng thừng kẻ đứng một bên, Yoo Joonghyuk sắc mặt đen như đít nồi xém chút là rút kiếm ra.
Han Sooyoung nửa nằm trên sô pha, một mình chiếm một ghế đôi, chắp tay chán nản nhìn lên trần nhà thở dài. Trong số tất cả các cơ sở của khu công nghiệp, đây là phòng thường được mọi người sử dụng nhất, sẽ tụ tập trò chuyện rôm rả ở đây. Yoo Joonghyuk không nói chuyện phiếm nên hắn rất ít khi xuất hiện ở đây, không, thậm chí ngay cả thảo luận kịch bản chung cũng rất khó nhìn thấy hắn. Han Sooyoung phàn nàn trong lòng, hai tên ngốc này có hở tí lại biến mất đi làm việc riêng, chuyện của công ty chỉ có cô quan tâm, hầy, đàn ông đúng là một lũ không đáng tin.
Nhìn xem, bây giờ xảy ra vấn đề rồi đó.
“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đồng tình với Han Sooyoung.” Jung Heewon đặt chén trà lên bàn, khẽ gật đầu.
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ giận dỗi nhìn hóa thân của mình.]
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ động viên hóa thân ‘Yoo Joonghyuk’!]
Nghe thấy hai tin nhắn gián tiếp được gửi đến, Jung Heewon không nhịn được nhíu lông mày.
“Về phương diện tình cảm này Kim Dokja có đôi chút chướng ngại tâm lý, hiện tại còn thêm việc nghi ngờ bản thân đang mang thai, chắc chắn cậu ta sẽ càng để ý chuyện vặt vãnh.”
Cô nhớ lại bầu không khí sượng trân vừa rồi tại sân huấn luyện. Sau khi Yoo Joonghyuk hùng hồn phát ngôn một câu với trời xanh thì Kim Dokja không hề trả lời lại một chữ nào nữa. Đứng nguyên tại chỗ đợi một hồi, mãi đến khi Jung Heewon nhận được tin báo từ Tổng lãnh thiên thần bảo rằng ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ đã rời khỏi kênh rồi, mọi người mới mất hứng quay trở về.
Làm gì vậy hả? Cô vô cùng không vui khi bị gián đoạn việc luyện tập, hành động trốn tránh của Kim Dokja khiến cô hoàn toàn không đồng tình.
“Tôi muốn tới địa phủ.” Hồi quy giả không thích lãng phí thời gian, hắn rút kiếm muốn đi ra ngoài.
“Haizz, anh điên rồi sao? Đúng là không có tí kiên nhẫn nào.” Han Sooyoung ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ tức giận khuyên ngăn, “Anh cho là địa phủ muốn tới là tới à? Anh nghĩ anh là ai.”
“Kim Dokja là người kế nhiệm của địa phủ, tôi là bạn đời của cậu ta.” Giọng điệu của Yoo Joonghyuk vô cùng tự tin, giống như lý do này không hề có kẽ hở.
Han Sooyoung nét mặt chê mạnh: “Mẹ nó, mấy câu như này anh nên để dành mà nói cho Kim Dokja nghe ấy, chứ không cần nói với bọn tôi nhé.”
[Chòm sao ‘Hắc hỏa vực long’ hiếm khi có cảm giác hóa thân ‘Yoo Joonghyuk’ thấp kém như vậy.]
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ tức giận trừng mắt với chòm sao ‘Hắc hỏa vực long’.]
Rất rõ ràng, Yoo Joonghyuk chẳng thèm để ý đến tin nhắn gián tiếp, lông mày hơi nhướng, vẻ mặt nheo mắt khó hiểu.
“Tôi không biết tại sao cậu ta muốn trốn tránh.”
Nghe vậy, Han Sooyoung cũng nhướn mày, thở dài thượt một hơi.
“Vậy tôi khuyên anh đừng nên đi gặp cậu ta, anh sẽ bị Hades đánh gãy chân cho coi, thử nhìn lại bản thân coi anh đã đối xử tốt như nào với con trai ông ta...]
“Tôi muốn thấy Kim Dokja.” Bá vương trầm mặt gằn từng chữ.
“Tốt, tốt lắm. Vậy tôi hỏi anh.” Han Sooyoung từ bỏ việc khuyên can, cô lắc lắc tay, lại dựa người vào ghế sô pha, lười biếng giơ ngón trỏ hướng về phía hắn vẽ vòng tròn vào không khí. “Sau khi nhìn thấy cậu ta rồi, câu đầu tiên anh sẽ nói gì?”
Yoo Joonghyuk không cần nghĩ ngợi: “Hỏi cậu ta tại sao lại chạy...”
“Loại!” Han Sooyoung liếc mắt nhìn, lớn tiếng cắt ngang lời của Yoo Joonghyuk.
Han Sooyoung cất cao giọng phẩy phẩy tay, “Vậy đến lượt Jung Heewon trả lời đi.”
Bỗng nhiên bị hỏi đến, Jung Heewon hơi bất ngờ, người vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại nãy giờ nghiêng đầu suy nghĩ, cong miệng nói: “Thì, nên nói chuyện thật nghiêm túc, tôi sẽ hỏi Kim Dokja có chuyện gì...”
“Cái này cũng loại luôn!”
Lại nói chưa hết câu đã bị người ra đề cắt lời, Jung Heewon không vui nhướn mày, người phụ nữ này dựa vào đâu mà chỉ tay năm ngón với bọn họ.
Tác giả sách bán chạy than thở: “Phim truyền hình chỉ cần diễn 10 tập là xong rồi, chính vì có đám nhân vật như mấy người mới diễn thành 100 tập á.”
“Bớt nói nhảm đi, cô có ý gì?” Yoo Joonghyuk bực bội hỏi vặn lại.
“Nếu như bình thường thì tôi sẽ chỉnh cái thái độ nói chuyện của anh rồi, chẳng qua, hầy, lần này thì thôi vậy.” Han Sooyoung nhún vai, đại sư ngồi thẳng người dậy, giả bộ ho hai tiếng.
“Đầu tiên, đừng cứ luôn đặt câu hỏi cho đối phương như vậy. Hãy nói rõ cảm nhận của bản thân là được rồi.”
Han Sooyoung vỗ đầu gối, nói thẳng vào vấn đề: “Sau đó nghe cậu ta giải bày, chú tâm lắng nghe.”
Jung Heewon không thích thái độ như thể gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay của Han Sooyoung, nhưng nghe một hồi lại phát hiện ra đúng thật bản thân có tật xấu này. Cô cúi mặt xuống, mỗi lần mở miệng cô đều đặt này nọ câu hỏi cho Kim Dokja.
Yoo Joonghyuk khịt mũi, không biết có tiếp thu được gì hay không, thay đổi sắc mặt xoay người bước ra ngoài.
Mãi đến khi bóng lưng màu đen biến mất ở khúc quẹo, Jung Heewon mới nhỏ giọng hỏi Han Sooyoung: “Nhưng mà, nếu Dokja-ssi không chịu xuất hiện...”
“À, cô cứ yên tâm đi.” Han Sooyoung nhướng mày ngáp một cái, tựa như kết cục khôi hài đó đã hiện ra trước mặt. Nheo mày dõi theo thân ảnh tên đàn ông cao lớn dần khuất khỏi tầm mắt, cô ngấm ngầm ấn mở giao diện ‘Midday Tryst’, quả nhiên cái tên vừa mất liên lạc trước đó đã bước vào phạm vi giao tiếp.
“Thu lưới bắt quỷ vương nào.”
Nhìn Han Sooyoung cong cong đuôi mắt cười đến xảo quyệt, Jung Heewon mới bừng tỉnh, dường như là một kế hoạch nào đó đã được bày sẵn. Chính mình vừa nãy lo lắng xem ra dư thừa rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Jung Heewon nghĩ như thế, mặc dù Han Sooyoung rất thường xuyên khiến cô tức giận, nhưng thật tốt khi cô ấy là đồng đội thay vì kẻ thù.
.
.
.
Về sự việc phát sinh mấy ngày gần đây, Jang Hayoung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu không ngốc, thông qua mấy tin nhắn cậu được nhờ gửi đi kia, sau khi sâu chuỗi lại thì đưa ra kết luận cũng không khó.
Jang Hayoung vừa nghĩ đến việc chính cậu từng muốn tranh lấy ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu ngồi trên ghế, căn phòng này rất nhỏ, cũng rất trống trải. Chỉ bao gồm bàn ghế cùng một cái giường thấp, một cái cửa sổ cao đến kì lạ, phòng tắm đơn giản và một cái bao cát không ra làm sao.
Bị khuôn mặt sắc lạnh kia của Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm, Jang Hayoung hoàn toàn không có dũng khí để từ chối. Han Sooyoung bảo cậu ở đây, gửi tin nhắn liên tục một cách ngẫu nhiên đến ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’, cho đến khi nhận được phản hồi thì báo lại cho cô ấy. Về phần nội dung gửi đi, sư huynh của cậu nhanh chóng nêu ra rất nhiều dạng. Lúc đó Jang Hayoung còn cảm thán rằng, thì ra đây là tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất Hàn Quốc.
Sau đó cậu ngơ ngẩn bị nhốt ở đây, tới bữa sẽ có người mang cơm đến. Cậu chính là một đứa đáng thương bất thình lình bị bắt bỏ tù.
Tại cuộc tuyển chọn quỷ vương, Jang Hayoung đã tận mắt chứng kiến người đàn ông đó mang sức mạnh to lớn đến nhường nào. Hồi ức lũ lượt kéo đến, Jang Hayoung sực nhớ ra hình như đã từng có chuyện tương tự như vậy rồi.
Khi cả bọn chọn từ bỏ võ lâm trở về vương quốc quỷ, Yoo Joonghyuk đã nói rằng hắn muốn hành động một mình, Kim Dokja cũng không hề giữ hắn lại. Sau đó, dokkaebi vừa sinh kia gặp nguy hiểm, Kim Dokja đã hỏi cậu có thể gửi tin nhắn đến một chòm sao được không, nhờ chòm sao đó nói lại với Yoo Joonghyuk đi cứu bé dokkaebi. Lúc ấy, Jang Hayoung vô cùng thắc mắc, mối quan hệ giữa Kim Dokja và Yoo Joonghyuk rất thân thiết, cho dù có cãi nhau lớn như nào cũng đâu nhất thiết phải dùng cách quanh co như vậy?
Khi ấy, vị ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ mà Kim Dokja nhờ cậu gửi tin nhắn cũng thông qua ‘Bức tường không xác định’ gửi lại rất nhiều câu hỏi. Đầu tiên là “Yoo Joonghyuk nói với Kim Dokja là hắn đã cứu được Biyoo rồi”, thứ hai là “Yoo Joonghyuk hỏi Kim Dokja tại sao không nói năng tiếng nào đã biến mất”, bên cạnh đó còn có rất nhiều tin chẳng hạn như “Yoo Joonghyuk đang rất tức giận”, “Yoo Joonghyuk hỏi tại sao Kim Dokja không xem tin nhắn cũng không thèm trả lời vậy”, “Yoo Joonghyuk hỏi Kim Dokja lại chạy đi đâu rồi” các thứ các thứ. Tin cuối cùng là “Yoo Joonghyuk đi tìm Kim Dokja”.
Lúc đó cậu đã cố gắng hết khả năng trong tầm hiểu biết của bản thân để hồi đáp, nhưng Jang Hayoung cũng rất muốn hỏi, vị Tổng lãnh thiên thần uy nghiêm này bình thường đều nói nhiều như thế á?
Cho đến lúc này đây, khi chính bản thân tự mình trải nghiệm, cậu mới ngộ ra người nói nhiều không phải Tổng lãnh thiên thần.
Đây, có phải là thứ gọi là yêu mù quáng mà người ta hay nói không? Đàn anh bề ngoài lúc nào cũng bình tĩnh nghiêm túc mà nội tâm rực cháy ghê.
Gửi đi phải trên cả trăm tin nhắn mà chỉ có ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ trả lời lại đôi ba câu, còn tin gửi đến ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ thì đều chưa được đọc. Cậu cũng xem như quá quen rồi, những tin nhắn cậu gửi đi thông qua ‘Bức tường không xác định’ thường xuyên bị xem là tin rác. Nhưng đối tượng ở đây lại là ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’, Jang Hayoung thoáng giận dỗi. Sao mà Kim Dokja vô tâm quá vậy?
Cậu đứng dậy, lơ đễnh dùng sức đấm vào bao cát, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến.
“Han Sooyoung là ác quỷ hả trời? Cổ bắt nhốt cậu ở đây thật hả?”
Jang Hayoung giật mình nhìn theo phương hướng mà âm thanh phát ra. Kim Dokja đang ngồi xổm ở bệ khung cửa sổ, vẻ mặt dở khóc dở cười, ánh trăng sáng tỏ khiến chiếc áo khoác trắng của Kim Dokja như phát sáng.
“Ớ...!” Jang Hayoung có quá nhiều chuyện muốn than phiền về tên này nên nhất thời không biết nói gì.
“Xuỵt, tôi tới cứu cậu ra, cậu cũng đừng có bán đứng tôi chứ.” Kim Dokja nhảy qua cửa số vào phòng, im lặng đáp đất, chậm rãi mang giày da vào. Cậu thông qua ‘Giai đoạn thứ ba’ trông thấy khốn cảnh của Jang Hayoung, cũng từng cân nhắc có khi nào là bẫy để dụ cậu không. Nhưng mắt thấy nhân vật chính của ba cách sinh tồn lại bị bỏ tù ở đây bởi vì cậu, Kim Dokja có hơi áy náy. Dù như nào cũng là ảnh hưởng đến những người không liên quan.
Jang Hayoung nói vòng vo một lúc, cuối cùng hỏi: “Sao anh không chịu đọc tin nhắn vậy?”
“Tôi sẽ đọc, chỉ là hiện giờ thì chưa muốn.” Kim Dokja đáp lại, sau đó giơ tay ra. “Đừng để ý đến Han Sooyoung, tôi sẽ thay mặt cậu mắng cô ta sau. Giờ tôi dẫn cậu đi cái đã.”
Kim Dokja đối xử với cậu rất tốt, chuyện này khiến Jang Hayoung hơi hơi do dự, nhưng lại nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình sống khổ cực như vậy đều là do tên này trốn tránh, Jang Hayoung vẫn nghiến răng hạ quyết tâm.
“Chuyện đó, Kim Dokja! Tôi thật lòng khuyên anh nên... đối mặt càng sớm càng tốt...” Jang Hayoung đến gần cậu, kiên định nắm lấy ống tay áo của đối phương. Kim Dokja đang muốn kéo cậu ta qua lại trở tay mượn gió đạp tường ra ngoài, người tóc ánh kim trước mặt bất chợt đưa tay ra sau gáy cậu, nhiêu đó không đủ để khiến cậu ngất xỉu, nhưng hệ thống thông báo sử dụng kĩ năng bỗng xuất hiện, Kim Dokja nhất thời không phản ứng kịp.
[Nhân vật ‘Jang Hayoung’ sử dụng kĩ năng ‘Vựng huyễn thủ đao’ Lv3.]
“Chết tiệt...” Kim Dokja từng nghĩ qua căn phòng này chắc chắc có âm mưu bắt rùa trong hũ, ai mà ngờ được là Jang Hayoung tự nguyện. Thông qua góc nhìn thứ ba cũng không thấy Han Sooyoung thuyết phục cậu ta, Jang Hayoung cũng không có lý do...
Khoan, không lẽ...
Kim Dokja bỗng nghĩ ra đáp án, đồng thời cậu cũng ngất đi. Jang Hayoung hốt hoảng muốn tiến lên đón lấy cậu, đây là đang mang thai đó, không thể để Kim Dokja té bị thương được! Đang lúc Jang Hayoung vội chạy đến, cửa trong phòng đột nhiên nghe rầm một cái, bị phá tan tành, một bóng đen vụt một tiếng xuất hiện chính xác tại chỗ Kim Dokja ngã xuống.
“Oa...” Jang Hayoung trông thấy, bá vương Seoul nghiêm mặt, cúi đầu nhìn quỷ vương đã mất ý thức trong lòng hắn.
Cửa sổ không đóng, ánh trăng vẩy lên cả hai người họ, toát lên một vẻ cổ điển khó mà diễn tả được. Jang Hayoung nghĩ, ừm thì, cũng lãng mạn đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro