Chương 21
“Tôi thay mặt đồng nghiệp của mình xin lỗi ngài.” Thân là một cổ đông nhỏ của tinh vân, rất không nên dùng giọng điệu như vậy để đối đáp với vương hậu của địa phủ.
[Haha, không sao, gương mặt đẹp trai kia có thể bù đắp phần vô lễ này.] Persephone che miệng cười khẽ.
“...Ngài hiểu lầm rồi, Yoo Joonghyuk không phải người yêu của tôi.” Kim Dokja cổ họng khô khốc nói.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ cảm thấy hơi buồn vì bạn nói vậy.]
Kim Dokja nhất thời sửng sốt, cậu vô thức vươn tay sờ lên phần bụng bằng phẳng, thế mà cậu lại có thể cảm nhận được một sự sống đang dần hình thành. Tâm trạng không vui của bé con khiến Kim Dokja cảm thấy hơi có lỗi. Biyoo chui ra từ trong vòng tay cậu, sau đó dán sát vào phần bụng bi yah bi yo nói cái gì đó, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh đó khiến Kim Dokja cảm thấy thật ấm áp, cậu cong khớp tay vuốt ve cục bông nhỏ.
Persephone yên lặng nhìn một màn trước mắt, tâm trạng rất vui vẻ, vương hậu của địa phủ có một câu chuyện về việc nàng không thể có con, cảnh tưởng diễn ra khiến tim nàng đập thình thịch.
[Mấy tin nhắn này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhóc con, tại sao ngươi lại muốn chạy trốn.]
Vương hậu nhìn vào khung tin nhắn gửi đến và nói.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ cũng muốn biết.]
“Anh ta chỉ muốn tìm tôi để tính sổ mà thôi.” Kim Dokja nói, Biyoo dụi dụi lòng bàn tay cậu.
[Nếu sự thật là vậy thì có nhất thiết phải gấp gáp đến thế không?] Persephone ý vị sâu xa nhìn khung chat không ngừng nhảy ra tin nhắn mới. Kim Dokja có hơi lo lắng cho Jang Hayoung, không biết có phải cậu ta bị Yoo Joonghyuk uy hiếp gửi tin đi hay không.
[Thời gian ở địa phủ khác với thế giới của ngươi, ắt hẳn ngươi biết rõ. Quy đổi một chút, hẳn người bên kia đã gửi tin liên tục hai ngày.]
Kim Dokja nghĩ thầm, chẳng có gì đặc biệt cả. Yoo Joonghyuk chấp nhận hồi quy hơn ngàn lần, chỉ vì muốn giết sạch tất cả chòm sao mà hắn căm hận. Nếu con người ấy không cố chấp điên cuồng như vậy thì đã không thể nào kiên trì trong thời gian dài đằng đẳng thế kia.
“Vậy có nghĩa là anh ta vẫn đang rất tức giận.” Kim Dokja rầu rĩ nói, “Thế nên tôi mới phải đến đây tị nạn.”
[Ngươi không hỏi rõ hắn, sao có thể biết chính xác hắn cảm thấy thế nào.]
Kim Dokja chắc chắn không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ thảo luận về một chủ đề như vậy với ‘Vương hậu của mùa xuân đen tối’, trông có vẻ người mẹ trên danh nghĩa của cậu rất hứng thú về chuyện này.
“Câu chuyện của tôi gọi Yoo Yoonghyuk là người tôi yêu nhất.” Kim Dokja cụp mắt xuống lẳng lặng nhìn vào các đầu ngón chân của chính cậu, cổ họng chua xót. “Tự dưng lại bị một người đàn ông yêu thích, dù là ai cũng cảm thấy chán ghét thôi. Chứ đừng nói đến việc người đó lại còn mang thai đứa con của hắn vì kịch bản...”
Persephone chớp chớp mắt, dùng quạt gấp gõ nhẹ cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắng nghe đứa nhóc trước mặt thổ lộ nỗi lòng.
Nàng nhìn người kế nhiệm chồng mình vẫn tiếp tục nói: “Chạy tới hỏi anh ta cảm thấy thế nào, tôi không muốn làm phiền anh ta nữa, cuộc sống của anh ta đã đủ thảm rồi.”
[Câu chuyện “Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ cảm thấy vô cùng khó chịu.]
Lắng nghe vương tử bày tỏ phiền não về tình cảm, vương hậu bật cười. Mặt Kim Dokja đã nóng ran, mất tự nhiên nhìn về phía chòm sao đang phát ra tiếng cười.
“Muốn cười thì cứ cười đi...” Dù sao Persephone cũng không phải lần đầu tiên trông thấy bộ dạng xấu hổ của cậu.
[Thật có lỗi quá, ta chỉ nghĩ ngươi vô cùng đáng yêu đi. Tuổi trẻ đúng là thích quá nhỉ.]
Thái độ của nữ hoàng rất đỗi hiền hòa, trong giọng nói tràn ngập ý cười.
[Đây có phải triệu chứng mà loài người gọi là trầm cảm trước sinh không nhỉ...]
“...” Kim Dokja bắt đầu cảm thấy việc cậu lựa chọn địa phủ để trốn là một quyết định sai lầm.
[Ta không can thiệp vào quyết định của ngươi, nhưng ngươi có thể suy nghĩ về việc trả lời mớ tin nhắn gián tiếp đó đi, ít nhất điều đó sẽ khiến cho đồng đội của ngươi yên tâm phần nào.]
Kim Dokja bỗng nhớ lại, đúng là việc cậu dịch chuyển đến minh giới khi vừa hoàn tất kịch bản không hề báo trước với các thành viên khác. Cậu tự dưng biến mất chắc chắn khiến đồng đội cảm thấy không vui, thân là một chủ tịch vô trách nhiệm, đến bây giờ cậu mới nhớ ra vấn đề này.
Shin Yoosung nằm trên mặt đất mắt to mắt nhỏ nhìn nhau với ốc sên, kể từ khi Kim Dokja trở lại với hình dạng là một con mực khổng lồ, cô nhóc cảm thấy khá hứng thú với loài động vật thân mềm không xương sống này. Mặc dù khu công nghiệp hiện tại đang rất bình yên, nhưng loài sinh vật nhỏ bé này có thể kiên cường sống sót đến tận bây giờ, cũng xem như có mức độ sinh tồn cao, mình có nên thuần dưỡng nó không...
Suy nghĩ bay cao bay xa, trong lúc đang chăm chú nhìn con ốc sên bỗng cô nhóc nhảy dựng lên khiến Lee Gilyoung đang đứng sau lưng yên lặng quan sát nhóc giật hết cả mình.
“Chú!” Shin Yoosung nắm chặt hai tay, kích động nhìn lên trời.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ đang nhìn bạn.]
“Anh?” Lee Gilyoung nhìn theo tầm mắt của Shin Yoosung.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ đang nhìn bạn.]
Shin Yoosung càng thêm phấn khích đến mức chảy nước mắt, không ngừng vẫy tay về không trung. Lee Gilyoung cũng rất hào hứng, luôn miệng reo hò.
“Anh đang ở đâu vậy? Tự nhiên lại biến mất không tăm hơi!”
“Sau khi kịch bản kết thúc thì không thấy chú đâu hết, đã qua bốn ngày rồi, huhu...”
Hai đứa nhỏ vui vẻ mắng yêu.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ rất xin lỗi.]
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói mình đang ở một nơi vô cùng an toàn, đừng lo lắng.]
“Vậy đến khi nào anh mới quay lại ạ?” Lee Gilyoung hỏi thẳng vào trọng điểm.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói rằng không biết chính xác.]
“...Lại phải đợi ba năm nữa ạ?” Hóa thân của quỷ vương cụp mắt, cẩn trọng hỏi để xác nhận.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói sẽ không lâu như vậy.]
Kim Dokja an ủi đám nhỏ, tâm trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Mặc dù không thể luôn ở bên hai đứa nhỏ trong giai đoạn trưởng thành khiến cậu có chút tiếc nuối, nhưng cả hai đều không chịu thua kém nhau khiến cậu thập phần yên tâm.
Cậu lại đi nhìn những thành viên khác, tất cả mọi người đều nghiêm túc tập luyện, không vì ông chủ vắng mặt mà lười biếng.
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ lén lút quan sát chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi.’]
“Kim Dokja?” Một nơi khác, đang luyện tập được nửa chừng bỗng Jung Heewon nhíu mày nhìn lên trời.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ lúng túng chào hỏi.]
“... Han Sooyoung có tiết lộ một chút tình hình về cậu. Cậu có sao không? Đã mang thai rồi còn chạy lung tung đi đâu? Ngại ở đây không đủ an toàn?” Jung Heewon ném ra một loạt câu hỏi như súng liên thanh.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói rằng khu công nghiệp rất tốt, chỉ có điều...]
Chỉ là cậu không dám đối mặt với Yoo Joonghyuk chứ gì?” Jung Heewon thay cậu nói nốt vế sau.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’...]
“Trốn tránh cũng không có ích lợi gì, phải giao tiếp!” Hóa thân của tổng lãnh thiên thần bất mãn vung Sword of Judgement (thanh kiếm phán xét), bia hình nộp trước mặt bị cô phá hủy.
“Chính vì cái tính cách như vậy của cậu mới khiến người ta tức giận!”
Khi Jung Heewon luyện tập lửa bùng lên tứ phía, Kim Dokja còn đang suy nghĩ nên trả lời cô như thế nào, do dự nhìn vào giao diện kênh thì bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra.
“Kim Dokja?”
Yoo Joonghyuk đi vào sân huấn luyện, Jung Heewon cũng giật mình, động tác vung kiếm dừng lại.
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ hai tay chống nạnh thở mạnh giận dữ!]
…Cậu thậm chí quên mất việc Uriel chắc chắn sẽ chạy đi báo tin, nhưng Yoo Joonghyuk đến cũng quá nhanh rồi đi? Phải mất một đoạn từ khu công nghiệp đến sân tập ngoài trời. Kim Dokja day day ấn đường, quyết định làm một người thành thật, cậu gửi đến một tin nhắn gián tiếp.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ bối rối chào hỏi hóa thân ‘Yoo Joonghyuk’]
“Tôi muốn gặp câu.” Yoo Joonghyuk nói.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói rằng như vậy không tiện lắm.]
“Tại sao?” Bá vương Seoul lông mày nhíu chặt.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ nói rằng dáng vẻ hiện tại của cậu không muốn để ai khác nhìn thấy, ngại quá.]
“Tôi không phải ai khác.” Yoo Joonghyuk thẳng thừng nói: “Tới phòng tôi.”
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ hét to phấn khích!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro