Chương 20
Khu công nghiệp nằm ở thành phố Seoul sau khi được sửa chữa thì có thêm mấy gian phòng tiếp khách. Bài trí khá đơn giản, bao gồm bộ ghế sô pha và bàn trà tinh tế. Lee Sookyung ngồi trên một chiếc ghế sẫm màu, bả vai hơi nghiêng về phía trước. Đứng đối diện với bà là hai thân ảnh một cao một thấp, hai người ấy chính là đồng đội của con trai bà.
“...Nói lại lần nữa.” Vua lang thang có nhân sinh quan cùng trải nghiệm dày dặn và vô cùng phong phú, sống đến cái tuổi này rất khó bị chuyện gì đó làm kích động, nhưng vừa nãy khi nghe được câu nói kia khiến Lee Sookyung kinh ngạc đến mức trợn tròn cả hai mắt.
Han Sooyoung đứng cách ghế sô pha gần hơn, một tay cô chống nạnh, tay kia dùng ngón cái chỉ vào người đàn ông đứng phía sau, đôi mắt híp lại nâng nốt ruồi nơi khóe mắt lên.
“Cái tên nhóc này chính là người làm cho con trai của dì lớn bụng.”
Lee Sookyung nhìn tên con trai mà Han Sooyoung chỉ vào, bà biết đứa nhóc này, mấy năm trước đều nghe từ miệng con trai kể rằng hắn ta chính là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, hiện tại đang đoan chính xuất hiện trước mặt bà.
Và...còn khiến cho con trai bà...lớn bụng sao?
“Sooyoung à, cô để cho anh ta tự nói đi.” Người phụ nữ ngồi trên sô pha khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, tay phải khẽ bóp tay trái, kín đáo hít khí.
“Kim Dokja đang mang thai.” Yoo Joonghyuk vừa hùng hồn tuyên bố xong, lại như cường điệu mà bổ sung thêm, “Tôi làm.”
Han Sooyoung khẽ nhướng mày, nét mặt mang vẻ “tôi đã nói rồi” nhìn bậc phụ huynh của một tên trong cuộc.
Lee Sookyung cố gắng tiêu hóa tin tức này, bà hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
“...Cả tôi cũng không biết con trai mình còn có thể mang thai đấy.” Thôi, tại thế giới quan tràn ngập ma lực cùng với kỹ năng như vậy, câu này nói ra có vẻ hơi thừa.
Han Sooyoung như có như không an ủi một câu: “Cậu ta là quỷ vương mà.”
Nửa người trên dựa vào lưng ghế, trong đầu Lee Sookyung hiện lên vô vàn suy nghĩ. Mặc dù do nhiều yếu tố tác động như kênh, chòm sao, kịch bản... thì chuyện mang thai sinh con luôn luôn hướng về một mái ấm gia đình, cho dù đọc qua bao nhiêu câu chuyện thì vẫn mãi như vậy. Bà nghĩ, đứa trẻ đó từng phải trải qua những đau khổ của một gia đình không được trọn vẹn, nó xứng đáng được hưởng một hạnh phúc đủ đầy hơn.
Người đàn ông này có thể đem lại cho nó hay không?
Thật ra, trong lòng Lee Sookyung cũng đã có sẵn đáp án, chỉ là, dù cho lý trí có thể chính xác cho ra câu trả lời, điều đó không có nghĩa là cảm xúc dễ dàng tiếp nhận chuyện này.
“Nếu đứa trẻ ấy không muốn thì không một ai có thể ép buộc nó.” Bà nhỏ giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Không sai, Kim Dokja cũng là người trưởng thành rồi, đây là chuyện người tình ta nguyện. Dì à, dì cũng đừng quá để bụng.” Bầu không khí có vẻ trầm lắng, Han Sooyoung bất lực tiếp tục an ủi một cách miễn cưỡng.
Lee Sookyung dùng ánh mắt tang thương nhìn về phía người cao lớn đứng sau Han Sooyoung, Yoo Joonghyuk cũng khẽ cuối đầu nhìn xuống bà, sắc mặt thập phần thận trọng, vẻ mặt thành thật, qua đó có thể nhìn ra được hắn rất coi trọng buổi gặp gỡ này. Trông thấy vị bá vương kiêu ngạo kia yên lặng đợi bà mở lời, cảm giác này thật mới mẻ. Thực ra bà cũng không có gì để nói cả, nếu con trai bà thích thì với tư cách là một người mẹ, bà cũng không muốn thay mặt quyết định thứ gì, có điều việc “ăn cơm trước kẻng” này thì cần suy nghĩ một chút.
Bà cất cao âm giọng xác nhận: “Tạm thời tôi chỉ hỏi một câu, anh có chịu trách nhiệm không?”
Nghe vây, Yoo Joonghyuk lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thoáng giận dỗi.
Hắn nghiến răng đáp: “Tôi cầu còn không được.”
Lee Sookyung chớp mắt nhìn, bà cho rằng con trai bà vì xấu hổ nên mới không dám lộ mặt, chẳng qua việc này không sớm thì muộn, cũng phải đối diện với sự thật. Những đứa nhỏ này mới từ trong kịch bản trở về, trông ra ngoài cửa sổ có thể thấy các thành viên trực thuộc Dokja Company đang tụ tập, nhưng chủ tịch của công ty lại biến mất không tăm hơi.
“Kim Dokja đâu?” Lee Sookyung hỏi hai vị cổ đông trước mặt bà.
Trông thấy bá vương Seoul cùng với hóa thân của Hắc Hỏa Vực Long hướng mình đi tới, Jang Hayoung toàn thân cứng đờ đứng thẳng.
“Tìm người gửi tin nhắn hỏi thôi.” Han Sooyoung mắt nhìn người từng tán gẫu với con rồng kia mà đáp lời.
“Cái, cái gì...?” Jang Hayoung căng thẳng đến đổ mồ hôi, cậu với hai người họ cũng không hẳn là quen biết nhau, tuy rằng một trong cả hai cũng được xem là đàn anh đồng môn của cậu, nhưng cũng chẳng nói qua với nhau mấy câu. Không có Kim Dokja ở đây, Jang Hayoung cảm thấy chính mình rất khó để hòa nhập với những người này. Nhưng nếu cậu lấy mục tiêu là gia nhập vào Dokja Company, vậy thì cần phải chuẩn bị tinh thần biểu hiện tốt một chút mới được.
“À, cũng không có gì.” Han Sooyoung nhạy bén phát hiện ra gương mặt xinh đẹp trước mắt bắt đầu đổ mồ hôi, cô khoát khoát tay, sau đó vỗ vỗ Yoo Joonghyuk đứng bên cạnh.
“Chỉ là người yêu chưa cưới đang mang thai của tên này lại biến mất thôi.”
Bá vương khuôn mặt lãnh khốc không phản bác.
“Hả...?” Jang Hayoung đầu đầy dấu chấm hỏi. Hóa ra sư huynh trông nghiêm túc như vậy lại là người gặp khó khăn trong chuyện tình cảm sao?
Với cả, sao là “lại” cơ?
Kim Dokja nhận được tin nhắn từ ‘Bức tường không xác định’ lúc cậu đang nằm ở một tiền viện theo phong cách Hy Lạp. Cậu nghiêng người trên bãi cỏ trống trãi, cuộn mình lại như một đứa trẻ. Xa xa, người quản gia đang tỉa cây thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía người kế nhiệm địa phủ, có vẻ như muốn xác nhận trạng thái tinh thần của vương tử nọ.
Dokkaebi “bi yah bi yo” nhỏ giọng kêu, bông mềm cọ qua cọ lại, duỗi ra đôi tay nho nhỏ vỗ vỗ gương mặt của cậu, ánh mắt hơi lo lắng.
“Tôi không sao.” Kim Dokja nở nụ cười nhẹ nhàng ôm Biyoo vào lòng, ngôi sao mạng mới nổi ấm áp dễ chịu dán vào ngực cậu.
Sau khi kịch bản hoàn tất, trong lúc cậu đang kiểm tra phần thưởng thì bị dịch chuyển đến đây. Kim Dokja có rất nhiều thân phận, trong đó bao gồm vương tử của địa phủ, câu chuyện cổ xưa khổng lồ sẵn sàng chủ động chi trả xác suất, khiến đứa bé trong bụng cậu có thể rời khỏi kịch bản mà vẫn bình an vô sự. Mặc dù mất đi đặc tính thân thể của omega, cậu vẫn y như cũ có thể mang thai. Kim Dokja ôm Biyoo chậm rãi nhắm mắt lại, thoáng nhớ đến Han Minsung, người cố gắng nỗ lực tại chốn tận thế này vì đứa con của ông ta. Quỷ vương đã tích lũy đủ địa vị để không cần phải vật vả chạy trốn như sếp cũ của cậu, nhưng Kim Dokja nghĩ, nếu có cơ hội, cậu sẽ dùng thân phận loài người để thỉnh giáo ai đó chút đỉnh.
[Con trai à, vị hôn phu của con đang rất lo lắng cho con đấy.]
Cậu nghe thấy nữ chủ nhân của địa phủ nhẹ giọng nói.
“...Tôi không có vị hôn phu.” Kim Dokja nói, cậu vùng vằng ngồi dậy, chậm rãi đứng lên, nhìn Persephone đang dùng chiếc quạt gấp để che đi nửa mặt dưới, nhưng dù vậy vẫn không giấu nổi nụ cười.
[Ừm, câu chuyện cãi nhau với chồng sau đó bỏ về nhà mẹ đẻ để kể khổ, ở thế giới của con cũng khá là phổ biến...]
Nghe thấy giọng điệu đùa cợt đó, Kim Dokja cúi đầu thở dài.
“Thưa nữ hoàng, ngài đừng trêu tôi nữa.”
Persephone híp mắt nhìn người kế nhiệm địa phủ, nàng cảm thấy dáng vẻ này của vương tử vô cùng đáng yêu, ý cười trên khóe môi lại càng nồng đậm.
[Nếu vậy, không ngại thì nói một chút xem ngươi định xử lý như thế nào đây? Ta phải tự hỏi nên hồi đáp kiểu gì.]
“Chắc ngài rất bận, cứ coi đó như thư rác là được rồi.” Nếu Kim Dokja đoán không sai, “Vương hậu của mùa xuân đen tối” cũng nhận được tin nhắn từ ‘bức tường không xác định’, chính cậu cũng đã nhận được mấy tin liền. Chiều không gian của địa phủ nằm ngoài phạm vi phủ sóng của Midday Tryst, và bức tường của Jang Hayoung chính là một trong số ít các vật phẩm có thể dùng để liên lạc với cậu.
Kim Dokja không ấn vào đọc bất kì tin nhắn nào, cậu muốn một mình bình tĩnh cái đã.
[Không có việc gì hệ trọng hơn chuyện tình cảm của vương tử.] Persephone cười trả lời.
“Tôi là người độc thân, phương diện này không có gì phải phiền não cả.” Kim Dokja lơ đãng nói, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Nữ hoàng có địa vị cao quý hứng thú nhìn nét mặt của người vừa cất lời, lộ ý cười nhẹ, khe khẽ lắc đầu.
[Ngươi là một đứa trẻ thông minh, lúc này lại ngốc đến mức đáng yêu như vậy. Ở thế giới của các ngươi, một lần mang thai có thật là ba năm không?]
Đôi mắt sắc bén tựa vầng trăng lưỡi liềm thoáng nheo lại, giống như nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng của đứa nhóc trước mặt.
Kim Dokja muốn đáp lại như không có việc gì cả, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Persephone bỗng chia sẻ một cửa sổ chat, bản năng đọc sách khiến cậu tập trung nhìn vào nó.
[- Kim Dokja đang ở địa phủ?]
[- Tôi muốn gặp cậu ta]
[- Trả Kim Dokja lại cho tôi.]
Còn có rất nhiều lời nhắn có nội dung tương tự như vậy, đây là tin nhắn mà Persephone nhận được thông qua ‘Bức tường không xác định’, không khó để đoán ra người truyền tin là ai qua giọng điệu ấy. Kim Dokja cảm thấy mặt cậu hơi nóng lên, thằng nhóc đó vậy mà lại kêu Jang Hayoung gửi đến mấy tin nhắn kì quái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro