Chương 2
Tiếng lấy hơi lên của Lee Jihye không nhỏ xíu nào, mặt nhỏ lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng còn phồng mang trợn má như quả bóng bay. “Há...” Hai tay nhỏ nắm chặt để ngang eo, bày ra bộ dạng thủ thế như môn võ quái lạ nào đấy.
Han Sooyoung cũng trợn tròn cả hai mắt, nhưng phản ứng không thái quá như Lee Jihye, biểu cảm nhoáng cái đã hiểu.
“Sao thế?” Kim Dokja mở miệng hỏi.
“Nếu như tôi đoán không lầm, sư phụ là... là...” Lee Jihye đảo mắt láo liên, lúc nhìn khuôn mặt mờ mịt của Kim Dokja, khi lại trông sang nét mặt có vẻ tức giận của Yoo Joonghyuk, nhỏ nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt tuyên bố thật to: “Tới kỳ nhạy cảm!”
Lee Gilyoung nghiêng đầu: “Kỳ ý cản?”
Shin Yoosung cũng không hiểu lắm: “Cái này tao cũng chịu...”
“Jihye à, nhóc giải thích rõ ràng một chút được không?” Đừng nói hai đứa nhỏ, khái niệm này đến Kim Dokja cũng mới nghe lần đầu. Ở trường thành tích học tập của Lee Jihye chả ra làm sao, mới chỉ giải thích sáu loại giới tính đã lung tung lộn xộn, giờ còn kêu nhỏ giải thích rõ ràng, so với việc bảo nhỏ đi đánh nhau còn khó khăn hơn.
“Nãy tôi nói rồi đó, omega có kì phát tình, thì giờ, alpha có kì nhạy cảm...!” Lee Jihye đỏ mặt nói, khóe miệng không biết do xấu hổ hay phấn khích mà hơi cong lên.
Yoo Sangah giơ tay phát biểu: “Là do Joonghyuk-ssi đang ở kỳ nhạy cảm nên mới ngửi thấy mùi phát ra từ Dokja-ssi phải không?”
“Có thể nói là như vậy ạ... Em đoán vậy á!” Jihye đáp.
Nét mặt Kim Dokja kì lạ, cậu hỏi thằng nhóc mặt đen như bộ đồ: “Anh ngửi thấy mùi gì?”
“...” Yoo Joonghyuk nghĩ nghĩ một chút, “Mùi khiến người khác bực bội.”
Gì cơ? Nghe như bị body shaming ấy. Kim Dokja hơi khó chịu, cậu chả ngửi được mùi gì trên người cả. Theo như Lee Jihye nói, omega cũng có thể ngửi thấy mùi phát ra từ alpha, thế giới này gọi đó là “pheromone”. Tính chất vừa phức tạp vừa vô bổ, tại sao nữ sinh cao trung lại ưa thích thể loại này vậy? Kim Dokja không tài nào hiểu được, đối với cậu thì Ba cách sinh tồn thú vị hơn nhiều.
Hiện tại, cậu đoán có ít nhất ba người là alpha, nhưng cậu vẫn chẳng ngửi thấy mùi gì. Là do bức tường thứ tư sao? Kim Dokja nghĩ, bất kể là alpha hay omega, mấy tiểu tiết này đều không khác gì debuff, rơi vào trạng thái nào thì sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống đáng kể, nếu không muốn nói là trở nên điên cuồng. Nói như vậy, bức tường thứ tư có thể gánh cho cậu không ít phiền, ít nhất có thể đảm bảo cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi trạng thái xấu.
Yoo Joonghyuk vẫn luôn dùng khuôn mặt tức giận trừng cậu, Kim Dokja nhún vai, bây giờ quan trọng nhất là phải hiểu được kịch bản này muốn dạng “câu chuyện” như thế nào, cậu muốn tham khảo ý khiến của nhà văn một chút, mà khoan đã...
“Han Sooyoung, cô... mọi người làm gì đứng xa dữ vậy?”
Không chỉ Han Sooyoung, tất cả thành viên trực thuộc Kim Dokja Company đều đứng cách xa cả bốn năm mét, rõ ràng vừa nãy đều tụ lại ở đây mà?
Lee Jihye dắt hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì đứng xa xa, hét to với đại diện tinh vân-nim: “Pheromone của sư phụ làm người khác áp lực quá!”
Nghe vậy, Kim Dokja thoáng nhìn sang Yoo Joonghyuk bên cạnh, chỉ còn hắn vẫn đứng ở đây. Nhớ lại thì... Lee Jihye từng bảo cho dù là kì phát tình của omega hay kỳ nhạy cảm của alpha, pheromone sẽ đều phóng đại lên gấp mấy lần gây ảnh hưởng đến người khác. Một O trong kì phát tình sẽ dẫn dụ O khác tiến vào kỳ phát tình, nhưng một A trong kỳ nhạy cảm nếu gặp phải A khác sẽ rất hung hăng...
“Từ từ, thế có nghĩa là mọi người đều là ■!?” Kim Dokja hô to về phía đồng đội ở xa. Mặc dù lời nói bị kiểm duyệt nhưng ngu lắm cũng hiểu cậu muốn nói gì. Trải qua nhiều chuyện sóng to gió lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Kịch bản này ác thú đến nỗi Kim Dokja từ chối hiểu.
Lee Jihye cảm thấy dù giờ có giải thích cái gì đều sẽ bị kiểm duyệt sạch sẽ nên mặc kệ cậu, nhỏ đổi hướng hô to với Yoo Joonghyuk: “Sư phụ! Bọn con sẽ không giành ajussi với sư phụ đâu, người muốn làm gì thì làm, chú ấy sẽ không từ chối sư phụ ---!”
Kim Dokja nghẹn họng trân trối, bây giờ cậu và Yoo Joonghyuk như thể châu chấu trên cùng một sợi dây, mặc dù Yoo Joonghyuk từng có chứng trầm cảm hồi quy, nhưng hắn sẽ không vì kịch bản ngu xuẩn này mà làm ra chuyện gì hoang đường với cậu. Không biết Kim Dokja lấy đâu ra tự tin, cậu vươn tay vỗ vỗ cánh tay của người đồng đội sinh tử. Lấy bối cảnh thiết lập này, lại dùng kỳ nhạy cảm làm ải đầu tiên, vậy chắc có thể nội dung sẽ triển khai xung quanh bọn họ. Nghĩ nghĩ, “đáp ứng kỳ vọng của Star Stream”...
- Đừng đụng tôi.
Khung chat ‘Midday Tryst’ bỗng xuất hiện, Kim Dokja ngẩn người một chút, chậm rãi nhấc tay khỏi vai hắn. Kỳ lạ, với tính cách của tên này, bình thường sẽ tự hất tay ra, hôm nay lại gửi tin nhắn?
- Xin lỗi nha, anh không được khỏe hả?
- ...
Không có tin nhắn đáp lại, Kim Dokja hơi lo lắng nhìn về phía hắn.
- Chết tiệt.
Alpha “nhạy cảm” mắng.
- Cậu thơm quá.
Mắt thường có thể thấy được, yết hầu của hắn trượt lên xuống một chút.
“...Sao?”
Kim Dokja không ngờ tới Yoo Joonghyuk sẽ gửi sang một dòng như vậy.
Không phải là “mùi khiến người khác bực bội” hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro