Chương 16
Nước nóng nhiệt độ vừa đủ, bồn tắm bề rộng và dài đều vừa vặn. Từ trước đến giờ, Kim Dokja không phải kiểu người chú ý chăm chút về chất lượng cuộc sống lắm, nhưng không một ai có thể cưỡng lại việc được tắm rửa thư giản sau khi chịu đủ kiểu giày vò hành xác. Khẽ nghiêng đầu dựa vào phần tường gạch ấm áp, cậu thở ra một hơi, đây thật sự là niềm hạnh phúc đỉnh cao nhất của đời người mà.
Một người phải trả 200 xu để đổi lấy tư cách tiến vào trong trấn, cái giá này phải nói là rất rất rẻ, chi phí thuê tiểu điếm cũng rất phải chăng. Bởi vì kịch bản góp phần thúc tiến mối quan hệ giữa cả hai, để không khiến người khác nghi ngờ, bọn họ chỉ thuê một gian phòng. Kim Dokja đã ngâm mình được mười phút, nhưng cậu vẫn còn muốn nằm ườn thêm chút nữa. Kim Dokja giống như một con cá mực lười biếng ưỡn thân duỗi chi, qua khóe mắt thoáng nhìn thấy dấu bàn tay in đỏ trên thắt lưng, cậu âm thầm phàn nàn tên đàn ông kia không biết năng nhẹ gì cả. Do dự một hồi, cuối cùng cũng lấy hết sức lực nâng người ngồi dậy, vươn tay kiểm tra cái vị trí còn bị đối xử ác liệt hơn kia. Ngoại trừ phần xung quanh ở phía ngoài hơi sưng ra thì không có gì khác biệt, omega đúng là một thể tồn tại thần kì. Cuối cùng, Kim Dokja dùng tay nhéo nhéo phần bụng dưới, bất đắc dĩ mà thở dài, ủ rũ cuối đầu đứng dậy rời khỏi bồn tắm ấm áp. Bây giờ không phải lúc để ung dung thảnh thơi ngâm bồn, cậu phải nhanh chóng hoàn toàn kịch bản khiến người ta nhức đầu này.
Buộc xong áo choàng tắm, vừa bước chân ra ngoài đã nghe tiếng khóc của Biyoo truyền tới, Kim Dokja trông thấy cảnh tượng trước mặt liền nhíu mày. Yoo Joonghyuk đang ngồi bệt trên đất nắm lấy cục bông mềm mại màu trắng, tiểu dokkaebi bị tóm lấy không thể giãy dụa. Kim Dokja bước nhanh đến giành lấy Biyoo, cục bông nhỏ với hai chiếc sừng bé xíu khóe mắt vẫn còn đọng nước chui vào trong lòng cậu. Kim Dokja vỗ nhè nhẹ bé con đang cọ qua cọ lại, bất mãn chất vấn người đàn ông trước mặt: “Chuyện gì vậy? Đừng ăn hiếp Biyoo chứ.”
“Do cậu đi tắm quá lâu.” Bá vương thô lỗ không chịu nhận sai trừng mắt về phía cậu.
Tôi tắm lâu thì liên quan gì tới anh bắt nạt Biyoo? Đang tính mở miệng hỏi lại bỗng Kim Dokja phát hiện trạng thái của kênh không thích hợp.
“Sao lại phát quảng cáo? Vẫn còn kéo dài tận 20 phút nữa...”
“Cậu muốn mấy chòm sao kia nhìn cậu tắm à?” Yoo Joonghyuk nghiêm mặt hùng hồn nói.
“Gì... vì như vậy sao?” Lời giải thích này nằm ngoài dự đoán của cậu, Kim Dokja thoáng cảm thấy buồn cười. “Không sao, cũng không có gì đáng xem.”
Bỗng nhiên Yoo Joonghyuk đứng phắt dậy, đằng đằng sát khí tiến tới níu chặt lấy cánh tay của Kim Dokja, đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo một cái, cậu lảo đảo ngả về phía trước nửa bước, suýt chút nữa ngã nhào vào trong ngực đối phương. Kim Dokja mơ màng không hiểu gì, còn chưa kịp nổi quạo đã nghe Yoo Joonghyuk nói:
“Tôi không muốn.” Sau đó người kia bỏ qua cậu, bước về phía phòng tắm.
“...Làm gì vậy.” Đứng tại chỗ tức giận nói thầm một câu. Nhân vật chính tính tình luôn khó ở hở tí lại nổi giận thì rất bình thường đi, nhưng sao lý do càng ngày càng kì quái. Biyoo trong ngực nhẹ nhàng đụng đụng cậu, bi ba bi bô hỏi ý, muốn hỏi có cần kết thúc quảng cáo đi không. Kim Dokja nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại, tên nhóc này lúc rèn luyện cơ thể đều cởi trần, có lẽ mấy chòm sao đã nhìn đến phát chán rồi. Nghĩ thế, Kim Dokja vẫn dịu giọng nói: “Chờ một chút nữa.”
Ngồi ở mép giường, Kim Dokja ấn mở khung chat ‘Midday Tryst’ mà cậu vừa nhận được lúc đang tắm. Kim Dokja hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cười nhạo của ‘Hắc Hỏa Vực Long’ ở Seoul, cùng với tin nhắn tràn ngập sự trêu chọc mà Han Sooyoung gửi cho cậu.
- Kim Dokja, mặc dù cậu không thể tham gia cùng, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị lửa trại muộn để chúc mừng cậu◼️◼️.
“...” Đại diện tinh vân mặt không biểu cảm, là bữa tiệc tối không hề mong chờ nhé. Kim Dokja bình tĩnh gửi lại tin nhắn.
- Cô dùng phân thân theo dõi bọn tôi đấy à? Thuận tiện cho hỏi một câu, hai đứa nhóc không biết gì hết đúng không.
- Chậc, cậu khéo tưởng tượng quá ấy nhỉ, tôi cũng không phải là paparazzi. Là chòm sao bảo hộ của Jung Hee-won gửi cho cô ấy tin nhắn gián tiếp, ngôn ngữ thô thiển của người lớn trẻ con làm sao mà hiểu được, cậu cứ yên tâm đi.
Kim Dokja giật giật khóe miệng, có vẻ như Uriel không thể giữ nỗi bình tĩnh đã nhanh chóng chạy đi báo cho hóa thân của nàng. Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao vị tổng lãnh thiên thần lại rất chấp nhất với chuyện cậu và Yoo Joonghyuk ở chung một chỗ, thậm chí không ngừng chia sẻ giới thiệu cho bạn bè xung quanh. Những việc này không hề mang theo chút ác ý nào, đơn giản chỉ là tình yêu mến và quan tâm thuần túy, thế nên Kim Dokja không cảm thấy ghét bỏ gì. Chỉ là cậu vô cùng khó hiểu, tại sao cứ muốn ghép bọn họ thành một đôi, cậu và Yoo Joonghyuk một chút cũng không hợp, cho dù là vẻ ngoài hay tính cách cũng đều không hợp, không biết tại sao lại hấp dẫn Uriel đến như vậy?
Với cả trong nguyên tác, tính cách của Uriel cũng không phải thế này. Kim Dokja quyết định không truy vấn về chủ đề này nữa.
- Nói với Lee Jihye, phương pháp con nhóc đấy gợi ý chẳng lấy một tí tác dụng nào. Chờ bị sư phụ dạy dỗ một trận đi.
- Haha, trút giận lên người trẻ con vậy rất tức cười đó. Tôi đã bảo rồi, kịch bản này đã định cậu phải sinh con.
- ...Tôi đã biết đại khái phương pháp thông qua, tôi sẽ kết thúc trước khi cô bắt đầu tiệc mừng.
- Ầy, thật mất hứng. Cậu không muốn yêu đương với nhân vật chính thêm chút à?
Kim Dokja khẽ thở dài, nhớ lại cuộc đối thoại với lãnh chúa trước khi tiến vào trấn, mới nói được một nửa đột nhiên Yoo Joonghyuk sắc mặt u ám vươn tay ôm lấy cậu. Nhiệt độ cơ thể vô cùng cao, pheromone tràn ra tựa như dung nham, đốt qua những nơi hắn chạm vào. Sau khi bị đánh dấu, cậu càng ngày càng ỷ lại vào mùi hương này, thậm chí còn cảm thấy say mê, việc này vô cùng nguy hiểm. Sau khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn của alpha, lãnh chúa khắp mặt tràn đầy ý cười từ ái. Mang theo sự chúc phúc từ bậc trưởng lão dành cho đôi bạn lữ trẻ, lãnh chúa nói, “Alpha của ngươi thật sự vô cùng thích ngươi đó nha.”
Kim Dokja rất muốn phản bác, không phải đâu, chỉ là hắn bị nhập vai quá sâu thôi. Ngoài miệng lại phải miễn cưỡng đáp “Tôi cũng rất thích anh ấy.”
Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Dokja sốc lại tinh thần, tiếp tục trò chuyện với Han Sooyoung.
- Anh ta giống như bị thế giới quan ở kịch bản này tác động quá mức.
- Ồ, tôi phải nói sao đây nhỉ?
- Tôi còn hoài nghi rằng tên này có hứng thú với tôi hay không, hoặc là anh ta không phải Yoo Joonghyuk.
Han Sooyoung đầu bên kia trầm mặc một lúc.
- Kim Dokja, cậu có biết cậu như vậy giống gì không?
- Tôi chỉ biết chắc chắn lời cô nói không phải thứ gì có ích.
- Cậu là kiểu nữ chính trong tiểu thuyết, cái loại tư tưởng luôn cảm thấy mình không thể được yêu ấy, cái loại mà tự đánh giá thấp bản thân quá mức, là kiểu nhân vật mà độc giả rất ghét.
Han Sooyoung rốt cục đang nói cái gì vậy. Kim Dokja cảm thấy hơi hoảng hốt, cậu từng xem qua tiểu thuyết ngôn tình rồi, các tác phẩm như vậy thường xuyên có yếu tố tình cảm nên cậu biết Han Sooyoung đang ám chỉ cái gì. Nhưng ngôn tình với tình huống hiện tại là hai việc hoàn toàn khác nhau, cuộc sống của cậu đang bình thường bỗng biến thành một quyển tiểu thuyết đã đủ kì quái rồi, không muốn lại đi phân loại tag truyện nữa đâu.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ chính mình cùng với Yoo Joonghyuk yêu đương. Không nhớ rõ trong ‘Ba cách sinh tồn’ có viết chi tiết lãng mạn hay không, nhưng trong ấn tượng của cậu, nhân vật chính cùng người anh ta yêu trong ấn tượng của cậu giống như được thiết lập sẵn vậy. Kim Dokja nghĩ, nếu đọc lại bản thảo, sắp xếp lại lịch sử quan hệ của nhân vật chính, có thể sẽ thu được phát hiện mới. Cậu ngơ ngác nhìn sàn phòng trống trãi, cũng không lấy điện thoại ra, khung chat ‘Midday Tryst’ cũng bị gạt qua một xó.
Kim Dokja vô thức sờ nhẹ phần bụng, tâm tình nhất thời hơi trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro