Chương 15
[Kim Dokja là tên ngốc.]
“Ngốc? Mày nghĩ đó là lỗi của ai hả?” Đối mặt với việc bị bức tường thứ tư cười trên nỗi đau, Kim Dokja cảm thấy hơi bực bội. Tại sao lại xuất hiện vào cái lúc này để cười nhạo cậu chứ?
[Chẳng thành thật chút nào.]
[Đồ lừa đảo]
“Ồn ào quá, im miệng.” Kim Dokja giận chó đánh mèo khẽ quát.
Từ lúc trong nhà gỗ đến giờ, dường như Yoo Joonghyuk chẳng nói thêm câu nào nữa. Hắn vô cùng yên tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, đi kế bên Kim Dokja giống như một tên vệ sĩ sẵn sàng giết chết chủ nhân của mình bất cứ lúc nào.
Cơ thể của cả hai đã hoàn toàn kết hợp với nhau, kì phát tình và kì nhạy cảm sau khi trải qua việc đánh dấu đã được xoa dịu chín phần. Trạng thái tiêu cực gây ra bởi kịch bản, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ trong khoảng thời gian sắp tới.
Ngoại trừ một điều. Kim Dokja kín đáo sờ soạng phần bụng dưới của mình, vẫn phẳng lì. Nhưng dù vậy vẫn khiến cậu không dám coi thường lượng “tinh dịch” của vị bá vương kia, có khi đã thật sự thụ thai ở trong cơ thể cậu rồi không chừng. Tỉ lệ mang thai của omega cao đến dọa người, hơn nữa với thân phận quỷ vương của cậu, sinh một đứa nhỏ chỉ là cho ra một quả trứng, thậm chí cậu còn không cần phải chịu khổ tận 300 ngày.
Kim Dokja thầm tính toán trong lòng, đang lúc đi dạo bên bờ hồ, Kim Dokja trông thấy thiếu nữ đã nói chuyện với cả hai ngày hôm trước. Cô nàng tết tóc hai bên vẫy tay về hướng bọn họ đồng thời bước tới rụt rè chào hỏi. Đột nhiên đôi mắt hạnh mở lớn nhìn chằm chằm vào cả hai.
“Hai người... ở ngôi nhà gỗ kia làm rồi sao?” Thiếu nữ dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, “Thật sự giống với những gì bà bà tiên đoán...”
Nghĩ đến thảm kịch khi sáng, vì trong kịch bản lần này mọi thứ diễn ra quá đỗi yên bình, không có lấy một chút uy hiếp nào, vì thế Kim Dokja không có lập tức thu thập tin tức. Về điểm đó cậu tự thấy bản thân như một thằng ngu vậy, Kim Dokja nhìn cô gái trước mắt, nở một nụ cười thân thiện.
[Kỹ năng đặc biệt 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt!]
Cậu nhìn lướt qua thông tin nhân vật, không có gì đặc biệt, ngay cả cái tên trông cũng rất bình thường. Sau khi đánh giá tổng quan một lượt thì nhanh chóng đưa ra kết luận.
Đánh giá tổng quát: Cô gái này là một beta có khứu giác nhạy cảm, đặc biệt mẫn cảm với pheromone. Từng vô tình phát hiện hàng xòm ngoại tình.
“...” Tại nơi này, thế giới tràn ngập pheromone đúng là chẳng có chút riêng tư nào. Mặc dù Kim Dokja đang lén đọc thông tin nhân vật khi chưa có sự cho phép nhưng cậu lại phàn nàn về quyền riêng tư của người khác.
“Lãnh chúa đại nhân ra lệnh cho ta dẫn hai huynh đến chỗ ngài, hai huynh đi theo ta.”
Cô nương mang theo sự hưng phấn mà dẫn đường, Kim Dokja liếc mắt nhìn Yoo Joonghyuk vẫn luôn giữ im lặng, anh ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu mà thản nhiên bước về phía trước. Trông dáng vẻ là biết lại cáu vặt gì đó, Kim Dokja cũng không muốn phải chiều theo cái tính khó ở của vị hồi quy giả này hoài, cậu hỏi cô nương đi phía trước: “Cô vẫn luôn nhắc đến bà bà, người đó là ai?”
Đột nhiên được hỏi chuyện, thiếu nữ thoáng ngại ngùng đáp lời: “Là một vu y vô cùng tài giỏi sống ở trấn, nơi này trước kia từng mạo phạm đến sơn thần nên bị nguyền rủa, cho dù là beta hay omega cũng rất khó sanh hài tử.” Nàng ngừng một chút, giọng điệu mang theo vẻ ngưỡng mộ, “Nghe nói, bà bà từng đi đến một nơi rất xa để tu luyện đạo hạnh, sau đó quay về trấn. Mọi người nghe theo chỉ dẫn của bà bà, tại căn nhà gỗ nhỏ ngoài thành nghỉ ngơi một đêm, sau đó đều có thể thuận lợi sinh hạ hài tử nối dõi.”
Ồ, chính là căn nhà gỗ kia. Kim Dokja hơi đau đầu, trong các câu truyện tiểu thuyết cậu từng đọc qua, mấy loại huyền huyễn thần kì quái dị sẽ có những chủ đề tương tự như vậy. Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó cất giọng hỏi: “Có thể dẫn tôi đi gặp vị bà bà đó được không?”
Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt đau buồn: “Một năm trước bà bà đã qua đời rồi.”
“Ra là vậy” Kim Dokja không biết lại nghĩ đến điều gì, “ Vậy cô biết được bao nhiêu về những lời tiên đoán mà vị bà bà kia để lại?”
“Lão bà bà từng nói...” Thiếu nữ nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào má, dáng vẻ suy nghĩ từ ngữ diễn đạt, “Sẽ có một cặp đạo lữ AO từ phương xa đến, ở căn nhà gỗ nhỏ kia giao hợp với nhau. Lúc hai người sinh hạ hài tử, vào sinh thần ba tuổi của đứa nhỏ, cắt tóc hài tử thả xuống biển, nguyền rủa sẽ được giải trừ.”
Kim Dokja thầm nghĩ, lời tiên đoán gì mà nghe hết sức sơ sài vô lý. Cậu với Yoo Joonghyuk một chút tình cảm cũng không có, làm chó gì có chuyện cùng nhau nuôi con ba năm trời.
Bọn họ đi đến bên hông của cổng trấn, bóng cây rủ xuống ở tường thành, gió nhè nhẹ thổi qua, hư ảnh của tán cây rợp bóng xuống nền đất từng mảng sáng tối loang lổ. Trước cổng có một vị nữ tướng đang cưỡi ngựa, dáng vẻ rất đỗi nghiêm trang. Trông thấy vị nữ tướng kia, Kim Dokja ước chừng có lẽ người phụ nữ đó cũng tầm cỡ tuổi mẹ cậu. Cậu dở khóc dở cười nghĩ, nếu mẹ biết thằng con trai của mình có thể có khả năng đang mang thai, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào.
“Lữ khách.” Vị kia nhanh nhẹn xuống ngựa, tuy trên khuôn mặt có chút dấu vết của tuổi tác, nhưng thân thể vô cùng linh hoạt, cách ăn mặc so với dân trấn cũng cao quý hơn vài phần, vị này chắc là “lãnh chúa”, nét mặt ôn hòa, nhìn có vẻ dễ gần. Thiếu nữ dẫn cả hai đến cũng không biểu hiện ra vẻ gì là lo lắng, chỉ lễ phép cúi mình hành lễ, sau đó nói: “Lãnh chúa đại nhân, hy vọng ngài có thể phê chuẩn cho đôi bạn lữ trong lời tiên đoán của lão bà bà tiến vào trấn, như vậy...”
Lãnh chúa đột ngột ngắt lời thiếu nữ. “Thất lễ, quy củ chính là quy củ. Các ngươi hoặc là có giấy thông hành, hoặc là phải giao nộp một khoản lệ phí."
Kim Dokja khẽ ồ trong lòng một tiếng, nếu giao nộp tiền mà cậu có thể thoải mái tắm rửa bằng nước nóng, đương nhiên cậu vô cùng sẵn lòng, vừa nghĩ cậu vừa kích hoạt kỹ năng ‘Danh sách nhân vật’ của vị lãnh chúa trước mắt, thông tin chẳng có gì đặc biệt. Kỹ năng, thuộc tính không có vẻ gì là lạ.
“Tôi sẽ nộp phí.” Kim Dokja nói, “Phần cả hai người, xin lãnh chúa đại nhân cho phép chúng tôi vào thành nghỉ ngơi.” Nghe qua câu chuyện của trấn thị này, trong đầu cậu đã có chút kế hoạch để đối phó với kịch bản sắp tới, trước hết phải vào được trấn để tiến hành điều tra manh mối.
“Tốt. Ta thích omega dễ thương lượng, rất đáng yêu.” Lãnh chúa nhận lấy tiền xu sau đó cười nói: “Đáng tiếc đã có chủ rồi.”
Kim Dokja cảm thấy hơi sợ hãi, được phụ nữ trung niên khen là đáng yêu như vậy... cậu cũng không biết lời này là trêu chọc hay khen thật.
Còn chưa kịp đáp lời, vị bá vương từ lúc ở trong nhà gỗ đến bây giờ đều duy trì dáng vẻ im lặng mặt than bỗng nhiên nóng nảy vươn tay ôm lấy cậu, lưng Kim Dokja dán lên phần cơ ngực rắn chắc, bị hắn ôm chặt từ phía sau, mùi hương quen thuộc bủa vây lấy cậu. Kim Dokja khẽ kêu một tiếng nghi hoặc, quay đầu sang nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của Yoo Joonghyuk, nam nhân sắc mặt đen đến cực điểm, gằn từng chữ một: “Đây là người của tôi.”
Hả?
Tên này nay diễn sâu quá vậy?
Kim Dokja á khẩu không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro