Chương 13 (h)
Yoo Joonghyuk im lặng, không từ chối cũng không đồng ý, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào Kim Dokja vừa tự tiện quyết định hết mọi thứ. Người này bình thường kiêu ngạo, luôn làm cho người khác tức giận, lớn lên mang khuôn mặt trắng nõn, lông mi rất dài, từng cụm mi nhỏ bị nước mắt đọng ướt đang run rẩy. Môi hơi nhếch lên, màu sắc nhạt nhẽo vô vị, đôi môi bị chính chủ nhân của nó cắn ra mấy vết rách nhỏ, nhìn có hơi chướng mắt. Yoo Joonghyuk không có ý định che giấu ánh mắt ngày càng trở nên hung ác, đôi lông mày dùng sức nhíu chặt. Kim Dokja vẫn không nhìn hắn, giống như tận lực né tránh ánh mắt của hắn, ý rằng không muốn cùng hắn thương lượng, chỉ lo mở rộng chân đem vật to lớn kia nhét vào lại.
Yoo Joonghyuk không biết tên ngốc này lại tính làm cái gì, mặc dù có đôi khi ngốc đến mức khiến người khác phải sôi máu, nhưng thật ra cũng không ngốc. Đặc biệt khi xử lý các kịch bản, ở phương diện phân tích xác suất, có thể nói rằng cậu ta rất ít khi phạm sai lầm.
Đó chính là hành động mấu chốt, xét theo tiến triển của kịch bản, xem xét đầy đủ tất cả điều kiện và phương hướng phát triển tất yếu sẽ xảy ra, Star Stream chưa bao giờ khoan nhượng chịu thiệt. Nếu như vậy, Kim Dokja chắc chắn sẽ mang thai, cậu ta không thể nào không biết chuyện này.
Tên quỷ vương miệng chỉ toàn nói dối. Mỗi lần đều tận tâm phụng bồi người khác, lộ ra nụ cười khiến mọi người an tâm, khiến ai nấy đều chẳng hay biết gì, cuối cùng lại một thân một mình đi tìm đường chết. Cậu ta đã sớm quyết định sẽ đi trên con đường thế nào, dù cho có đàm phán cỡ nào hay thỏa hiệp ra sao cũng chỉ như một quả bom khói nhằm che mắt người khác. Kim Dokja chính là một kẻ như vậy, một tên độc tài dịu dàng.
Yoo Joonghyuk lần nữa đem thứ thô to cắm vào bên trong, ngay lập tức đã được vách thịt mềm mại ôm lấy, như chào mừng sự trở về của hắn, nhiệt tình lại nhu thuận. Côn thịt nghiền ép qua ruột bích, ít đi một lớp bao cao su, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng cơ thể này tiết ra đến bao nhiêu dâm dịch trơn ướt. Thực sự quá dâm, chẳng phù hợp với gương mặt thuần khiết kia chút nào. Tuy thế, Yoo Joonghyuk lại chẳng hề ghét sự tương phản đó.
Hắn quen cửa quen nẻo lần tìm đến vị trí mẫn cảm trong cơ thể omega, thúc mạnh vào tuyết tiền liệt vô cùng nhạy cảm, Kim Dokja lại phát ra âm thanh thút thít hệt như tiếng thú non nho nhỏ.
Chống đỡ ở cửa khoang sinh sản, tốc độ hắn thoáng chậm lại, Yoo Joonghyuk một tay vòng qua eo của cậu, ôm cả người Kim Dokja đến trước ngực. Đột nhiên thay đổi tư thế khiến Kim Dokja hơi căng chặt cơ thể, hiện tại cậu đang ngồi trên đùi đối phương, đầu gối vô lực miễn cưỡng chống đỡ lắm mới không ngồi hẳn xuống. Bị nâng lên như vậy, cả trước lẫn sau đều bị đỉnh tới khiến Kim Dokja sung sướng đến cuộn tròn cả ngón chân, cổ họng lại ứa ra thanh âm nghẹn nào, phía trước cũng bởi vì kích thích không nhịn được ngẩng cao đầu, chọt chọt vào vùng cơ bụng rắn chắc của đối phương.
“Đừng như vậy...” Kim Dokja hơi thẹn thùng, cậu không thích tư thế như này, cứ như thể là cậu vô cùng đói khát vậy.
“Tôi sẽ bắn vào trong, đây là do cậu tự chuốc lấy.” Yoo Joonghyuk nói tiếp, “Nếu may mắn thì nó sẽ tự chảy ra.”
Kim Dokja làm bộ líu lưỡi không nói nên lời, nhỏ giọng mắng: “Tệ quá đấy.” Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cậu vẫn rất hợp tác mà nắm lại bả vai của đối phương. Cậu run run chống chân nhấc người lên một chút, cái tư thế này quá nguy hiểm đi, phải chống đỡ cả trọng lượng cơ thể.
Đương nhiên, thế chủ động vẫn thuộc về nam chính, bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng của cậu, sau đó Kim Dokja bị nắm eo ấn xuống, đồng thời alpha bá đạo lại hung ác đỉnh lên, cự vật to lớn đẩy cả cây vào trong lỗ nhỏ của cậu.
“Ah ha, sâu quá...” Kim Dokja không kiềm được cất giọng, theo phản xạ bám víu ôm lấy cổ hắn, toàn thân run rẩy. Tư thế này khiến côn thịt chạm đến nơi sâu nhất, phần quy đầu vừa khít ở cửa khoang sinh sản, chặn lại chặt chẽ. Thân thể hết sức mẫn cảm tiết dịch càng nhiều, chảy cả ra ngoài.
Quá sức hỗn loạn. Đáng tiếc, Yoo Joonghyuk không hề thương cảm, hắn thô bạo bóp lấy mông thịt của người trong lòng, thịt mềm bị lòng bàn tay của hắn nắn bóp đến đỏ bừng cả lên, xúc cảm rất tốt. Không chờ Kim Dokja kịp thích ứng, Yoo Joonghyuk liền phối hợp đẩy eo. Bả vai của hắn bị người ôm lấy, thút thít hút khí, âm phát ra làm tâm hắn ngứa ngáy.
Vẻ vênh váo tự đắc thường ngày hoàn toàn thối lui, giờ đây Kim Dokja chính là một người bình thường đang bị khoái cảm tra tấn đến rơi nước mắt, khiến người khác không nhịn được càng muốn bắt nạt. Trông vô cùng đáng yêu, không ngờ lại có một ngày hắn cảm thấy cái tên hồ ly giảo hoạt này thật đáng yêu. Yoo Joonghyuk không khỏi tức giận, động tác dưới thân càng không nể mặt mũi, chẳng hề khách khí chút nào mà thô bạo cắm vào, dùng hết sức đem côn thịt nhét vào cả cây, có thể nói hắn tàn nhẫn đâm mở khoang sinh sản của người ta. Thân thể omega trời sinh nhạy cảm, va chạm đến là tầng tầng lớp lớp khoái cảm, Kim Dokja bị từng đợt sóng sung sướng làm cho lên đỉnh hết lần này đến lần khác, cậu kiên trì một hồi, đầu gối thực sự đã không chống nổi nữa, cuối cùng quyết định vò đã mẻ không sợ sứt dứt khoát từ bỏ chống đỡ. Kim Dokja đem hết nước mắt nước mũi chùi toàn bộ vào bả vai Yoo Joonghyuk, nghĩ nghĩ cách để ngăn chặn thanh âm kì lạ của bản thân, nhưng vẫn chần chừ không muốn mở miệng cắn vào phần vai chi chít sẹo trước mặt.
“A... anh là cái đồ khốn nạn, ha..a, ưm...” Kim Dokja dùng giọng mũi nấc mắng.
“Cậu mới là đồ khốn.” Người vừa bị chửi nghiêng mặt sang, như để trút giận mà ngậm lấy vành tai cậu, giọng nói trầm khàn khiến lỗ tai chủ nhân thoáng một trận tê dại nóng bỏng.
Côn thịt hoàn toàn thao mở thân thể, quy đầu căng lên lại to ra, Yoo Joonghyuk cảm giác như Kim Dokja ôm hắn hệt như ôm một khúc gỗ cứu mạng. Nếu không bởi tác động của kịch bản, hai người bọn họ không thể nào thân mật như vậy. Đây không phải lúc thích hợp để hồi tưởng, nhưng hắn không khỏi nhớ lại mối quan hệ giữa cả hai. Rõ ràng cái người này trước sau tự xưng là đồng đội của hắn, cho đến cuối cùng hắn mới phát hiện ra tất cả đều chỉ là gạt người. Dường như cậu ta đã tự sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ, như vậy nên gọi là săn sóc chứ không phải đồng đội, đối với Yoo Joonghyuk mà nói, đó là một loại bảo vệ gần như sỉ nhục. Câu chuyện giữa bọn họ lấy tên là “Đồng đội sinh tử”, nghe như chuyện tiếu lâm. Thực ra, ngay từ đầu Kim Dokja đã không có ý định che giấu, khi nói về những người đồng đội cậu đều có dáng vẻ ranh mãnh lại đáng ngờ, nhìn liền biết là cái bẫy, chỉ có người ngốc lắm mới rơi vào cái bẫy này.
Hắn lại chính là tên ngốc kia, không ngờ rằng đó vừa và mồi nhử lại vừa là hình phạt, chỉ có thể càng lún càng sâu.
Yoo Joonghyuk giữ chặt eo đối phương, mặt mũi hung thần ác sát dùng sức đâm vào, động tác vô cùng lớn, sức lực dọa người. Kim Dokja bị chơi ác đến mức điểm mẫn cảm từng đợt co rút, không kịp phòng bị vừa đau lại sung sướng, ý thức mơ mơ hồ hồ lần nữa bị cắm bắn. Dịch thể chảy ra ít hơn rất nhiều, nhìn rất loãng, trông đến hết sức đáng thương. Thậm chí cậu còn chưa kip lấy lại tinh thần hòng giãy giụa, vật chôn trong cơ thể thoáng căng phồng lên, đồng thời một cỗ tinh dịch bắn ra.
“Anh là cái thứ lừa đảo...” Kim Dokja hít hít mũi nói. Thực ra cậu cũng biết, Yoo Joonghyuk chỉ là vì giận dỗi cậu mới nói mấy câu ngu xuẩn như “may mắn thì sẽ chảy ra” để chọc tức thôi. Alpha thắt nút trong cơ thể, chặt chẽ khảm ở bên trong, dù cho tên ngốc thô lỗ này có không dùng sức ôm chặt cứng cậu đi chăng nữa, cậu cũng không trốn thoát được.
“Cậu mới là tên lừa đảo.” Yoo Joonghyuk vẫn như cũ dùng lời của cậu để mắng trả cậu. Vốn đây là giây phút ý loạn tình mê, hai người lại ấu trĩ mắng mỏ nhau. Kim Dokja thở hổn hển nâng thân trên lên, nhìn người đang ôm cậu. Hai má ửng đỏ, cậu nỗ lực phớt lờ đi dịch thể dày đặc rót vào trong cơ thể, cụp mắt nói: “Đây là loại đánh dấu hoàn toàn đấy, sẽ không biết mất, anh không biết sao?”
“Không sao.” Yoo Joonghyuk thấp giọng trả lời.
“...” Kim Dokja nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra, “Sau khi vượt qua kịch bản này chắc không cần phải lo nữa, xác suất chỉ có tác dụng ở thế giới này mà thôi. Đúng là chịu quá đủ rồi...”
Yoo Joonghyuk nhíu nhíu mày, “Miệng cậu đúng là chẳng nói được lời nào dễ nghe.”
“Tôi còn phải lo lắng cho tâm trạng của anh đó à?” Kim Dokja vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ một lúc lại lơ đãng hỏi: “Vậy anh có thoải mái không?”
Yoo Joonghyuk dừng lại phút chốc, trầm giọng nói: “...So với tôi tưởng tượng còn tốt hơn.”
Kim Dokja nghi ngờ nhìn hắn, cách nói này là ám chỉ cái gì à. Cậu khó hiểu nói: “Anh... từng tưởng tượng à?”
“Tôi từng mơ qua.” Nhiệt độ cơ thể của Yoo Joonghyuk vô cùng nóng, lòng bàn tay ấm áp dán trên thắt lưng của Kim Dokja. Sắc mắt của hắn luôn không dễ chịu, nhưng khi ôm người lại rất dịu dàng, khiến cậu được ôm cảm giác thấy điểm ấm áp, cùng với đó là cảm xúc có phần quái dị.
Kim Dokja kinh ngạc bật cười: “Nghe liền biết chắc chắn là ác mộng.” Hồi quy giả luôn gặp phải ác mộng, mặc dù nói ra nghe quá sức quỷ dị đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tức tối của thằng nhóc này lúc tỉnh dậy thôi thì cậu liền không nhịn được buồn cười.
“Không phải ác mộng.” Yoo Joonghyuk nhíu mày nghiêm túc phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro