Chương 12 (h)
Thôi được rồi, ít nhất thì tên nhóc nào đó không còn giữ ý định muốn hôn hay sinh con nữa. Từ trước đến nay, vị đại diện công ty là người luôn luôn cân nhấc đến các tình huống xấu nhất, xem xét xác suất mà thế giới này hướng tới, hai người bọn họ khó mà thoát được chuyến này. Trong lòng phỉ nhổ kịch bản rẻ rách vô số lần, cốt truyện tiến triển kì lạ không theo một cái quy luật gì, tất cả xác suất đều tập trung muốn cả hai xảy ra quan hệ, quá sức dễ đoán.
Kim Dokja tự thuyết phục bản thân, so với việc hôn nhau thì ngủ hình như còn quá hơn, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng có rất nhiều người cách một thời gian sẽ tìm bạn tình để giải tỏa ham muốn. So ra thì, lên giường với hôn bản chất khác biệt, hôn là quyền lợi dành cho người yêu. Cậu không có vấn đề gì về việc trở thành bạn tình của Yoo Joonghyuk, nếu hắn muốn.
Kim Dokja lấy trong túi ra thứ vừa nãy mua từ túi dokkaebi, âm thầm tự giễu chính mình, mua cái này làm sao có thể để công khai được, tay lại lắc lắc hộp bao cao su. Người đang đè ở phía trên bị hành động của cậu thu hút sự chú ý.
“Không thể ra bên trong, tôi không có ý định sẽ mang thai.” Kim Dokja nói, theo sự phát triển quan hệ của cả hai, bộ lọc từ cũng dần dần được giải trừ. Cậu quyết định đặt niềm tin vào nữ sinh cấp ba một lần, cổ đông và chủ tịch công ty “ngủ” với nhau chính là điều kiện để qua kịch bản này.
Đại cổ đông xem ra không hài lòng lắm, nhưng vẫn nghe lời giật lấy hộp bao cao su, như để hả giận mà mạnh tay xé rách hộp vuông. Kim Dokja nhân lúc đối phương đang bận rộn mà nhìn lên trần nhà gỗ nghĩ thầm, bọn họ thế mà phải thật sự làm. Ầy, có lẽ không nên đặt tên cho mối quan hệ này làm gì, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Yoo Joonghyuk đi, bọn họ cùng lắm là bị kịch bản ép buộc mới phải đi tới bước đường này, đừng nói đến chuyện khác.
“Kim Dokja.” Cậu nghe thấy nam chính gọi mình, hơi nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt ý hỏi chuyện gì.
Cậu không thể nào ngờ rằng câu tiếp theo hắn nói lại là: “Quá nhỏ.”
“Hả? Cái gì nhỏ cơ?” Kim Dokja chống người lên nhìn, lúc này cậu mới hiểu lời kia ý là gì. Có thể là kịch bản chưa kịp chơi chết cậu thì cậu đã bị tức chết trước rồi. Thân là một quỷ vương, số lần khiến Kim Dokja cảm thấy bất lực như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kim Dokja mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm chiếc bao đã bị xé rách trên tay Yoo Joonghyuk, “ôn hòa nhã nhặn điềm đạm nhẹ nhàng” ngồi dậy, trong lòng đã nghĩ cách vote 1 sao nhà cung ứng. Lúc mua cậu không nhìn kĩ nguồn cung cấp là ai, nếu là nhà sản xuất hàng loạt, cậu xin thề sẽ kiện tinh vân đến khi phá sản thì thôi.
“Đây đã là size lớn nhất rồi, có phải do anh mạnh tay quá hay không vậy?” Kim Dokja nói. Không có lí nào lại như vậy, tên này cũng đâu phải xử nam, sao có thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy được? Mặc dù cậu không biết ở vòng ba hiện tại này, Yoo Joonghyuk có được tính là xử nam hay không.
Kim Dokja lại lấy trong hộp nhỏ ra một cái bao nguyên vẹn, thứ đồ này cậu chỉ mới thấy qua trên phim ảnh, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng điều cơ bản cậu vẫn biết. Kim Dokja cầm vật nhỏ, cúi người lại gần “mục tiêu”. Dù hoàn cảnh có hơi không thích hợp cho lắm, nhưng cậu vẫn không nhịn được phàn nàn trong lòng, tên đàn ông này sao đến giờ vẫn còn cứng như vậy? Là quái vật sao? Cùng với tiếng lòng bực dọc, hành động lại trái ngược nhẹ nhàng.
Hình như đúng là... có hơi nhỏ thật. Kim Dokja lần thứ ba cố gắng đeo vào thầm nghĩ.
“Nói thật, tôi không nghĩ cái bao này có thể trụ đến cuối được đâu.” Quỷ vương omega nản lòng thoái chí nghĩ đến cảnh tượng lúc vận động thật, nhìn bình thường đã không ổn rồi, nếu mà còn di chuyển kiểu đó thì nhất định sẽ bị cuốn hết cả lên. Mẹ, chắc không có chuyện bị kẹt lại trong người cậu đâu nhỉ. Hai người bọn họ có còn muốn làm trong tình huống dở khóc dở cười như thế nữa không?
Chưa đợi cậu nghĩ ra cách giải quyết, Yoo Joonghyuk đã đẩy cậu nằm lại xuống giường, sau đó lấn người đè ở trên.
Bàn tay của nam chính vuốt từ dưới lên dọc theo đùi cậu, dừng lại tại phần quần đã ướt sũng, khẽ ấn vào. Tựa như một loại đùa giỡn, Kim Dokja không tự chủ thoáng run lên, thân thể của cậu không biết xấu hổ mà hưng phấn.
“Cái này là kỹ năng cậu mua để ướt như vậy sao?” Cậu nghe được tiếng của Yoo Joonghyuk ghé vào sát bên tai, hơi thở ấm nóng lướt qua gò má. “Như vậy thì ướt quá.”
Ngữ điệu bình thường không hề mang ý châm chọc, Kim Dokja trong nhất thời không đoán được tên nhóc này là cố ý chế nhạo cậu, hay thật sự nghĩ như vậy. Kim Dokja lên tiếng thanh minh cho bản thân: “...Đó là do kịch bản làm, anh cái tên ngu này.”
Việc này cực kì không có tính chân thật, nam chính trong tiểu thuyết mà cậu luôn mơ tới, hiện tại đang dùng bàn tay chồng chất sẹo đâm chọc vào mông cậu. Không biết là chỗ đó vốn dĩ đã nhạy cảm như vậy, hay do kịch bản tác động, ngón tay thô ráp ma sát vào vách thịt truyền đến từng trận run rẩy. Tiếng nước chói tai thi thoảng lại vang lên, khó mà tưởng tượng âm thanh đó từ cơ thể cậu phát ra. Kim Dokja mặt đỏ chót hệt như món cậu ghét ăn, không nhịn được mà phát ra khe khẽ tiếng ngân nga từ cổ họng.
Yoo Joonghyuk thoáng thất thần nghĩ, người thường ngày luôn lạnh như băng giờ đây bị hắn áp chế dưới thân, bởi vì động tác của hắn mà phập phồng run rẩy, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng. Tuy là có chút biến thái, nhưng hắn xác nhận rằng kịch bản này đem lại cho hắn cảm giác thỏa mãn to lớn, cùng với ham muốn ngày càng nhiều.
Ai bảo lúc bình thường người này luôn trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng, đây chỉ là trả đũa thôi. Yoo Joonghyuk rút ngón tay ra, chống tính khí to lớn vào, quy đầu thô to ấn nơi cửa động.
“Ah hức, a...!” Ai đó bị xâm nhập bất ngờ căng cứng cơ thể rên rỉ, môi dưới bị chính mình cắn ra một vết thương nho nhỏ, cậu không còn tâm trí để ý hình tượng kêu lên.
“Anh tốt xấu gì cũng phải báo trước một tiếng chứ...!” Kim Dokja không muốn thừa nhận âm thanh mềm nhũn ban nãy do chính cậu phát ra, cậu bất mãn vươn tay gõ gõ lên mái đầu xoăn đen kia, hô hấp hỗn loạn tức giận mắng.
Ngón tay đương nhiên không thể nào sánh được với thứ mà đến cả bao cao su size lớn cũng không so lại được, thứ đồ thô to xâm nhập khiến bụng dưới của cậu vừa trướng vừa xót. Cậu nỗ lực điều chỉnh hơi thở, làm quen với cự vật chôn trong thân thể. Một phần cũng nhờ cơ thể omega này tự động phân bố dâm dịch nên việc đi vào cũng không khó lắm, nhưng lối vào hẹp như vậy, nhất thời động cũng không được.
Tên alpha phía trên thì vẫn cố chấp muốn đâm vào toàn bộ, Kim Dokja không cách nào khắc chế được bắp đùi run rẩy, bên cạnh đó là khoái cảm to lớn khiến cậu hơi hoảng loạn. Mẹ ơi, đây là muốn lút cán luôn sao, có khi nào cậu sẽ chết trên giường không? Kim Dokja không thể tượng tượng được thứ dị thường đó mà nhét vào toàn bộ thì nội tạng đáng thương của cậu sẽ bị chèn ép đến cỡ nào.
“Đồ ngốc, chú tâm vào.” Yoo Joonghuyk vươn tay vuốt ve thân thể trắng quá mức của cậu, lúc này Kim Dokja mới phát hiện áo sơ mi của cậu đã bị giật ra, cúc áo không biết văng đi đâu, hở ngực lộ bụng tựa như một thứ nguyên liệu chờ sẵn để hắn đến tự tay chế biến. Yoo Joonghyuk nắm lấy eo cậu, tiếp đó tiến đến ngậm lấy núm vú mềm oặt. Kim Dokja giật mình, như vậy cũng quá mức kì lạ rồi, tên này cho rằng hắn đang làm cùng phụ nữ sao?
“Anh đừng có làm quá... ưm a.” Khoái cảm lũ lượt kéo đến khiến cậu thở hổn hển, đầu lưỡi trơn mềm bao trụ vật nhỏ trước ngực, cảm giác sung sướng tựa thủy triều lan ra khắp cơ thể. Bỗng Yoo Joonghyuk nắm lấy hạ thân đang nửa dựng đứng của cậu, bắt đầu di chuyển vuốt trụ lên xuống. Vật thô to trong cơ thể cậu không ngừng chen lên muốn cắm vào càng sâu, khoái cảm mãnh liệt từ cả ba nơi như muốn tra tấn linh hồn cậu, khơi mào khao khát chôn giấu tậ sâu trong cơ thể. Tựa hồ không có hồi kết, cậu ngửi thấy mùi vị của nghiệp hỏa bên trong địa ngục vĩnh hằng, như muốn thiêu rụi tất thảy, cùng với đó là dục vọng không cách nào khống chế được tuôn trào.
Kim Dokja không ý thức được quần áo đã bị Yoo Joonghyuk cởi ra từ khi nào, thân trên của hắn lộ ra đường cong cơ thể vô cùng bỏng mắt, xen lẫn da thịt là từng đường sẹo to to nhỏ nhỏ. Bình thường, Kim Dokja có thể nhận biết được đa số các vết sẹo ấy là từ đâu mà có, nhưng hiện tại đầu óc cậu hỗn loạn mơ màng, không cách nào phân biệt được. Bàn tay rắn chắc của vị hồi quy giả bao lấy cự vật của cậu, so với thứ đang ra ra vào vào trong cơ thể thì chút cảm giác này hoàn toàn không đáng kể, nhưng dù vậy thì đó vẫn là vùng mẫn cảm của cậu. Thôi được rồi, được “chăm sóc” cho đúng thật rất thoải mái, Kim Dokja tự thôi miên bản thân, coi như không biết còn có khoái cảm truyền đến từ đầu vú. Dù gì cũng là một người đàn ông, bị loot ngực lại cảm thấy thích? Thôi, cậu bây giờ đến mông cũng bị làm rồi, thật muốn mạng mà.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, vật to lớn cắm trong cơ thể đột nhiên đụng trúng một điểm nào đó, Kim Dokja không hề phòng bị kêu lên một tiếng, giọng cậu mềm nhuyễn đến mức như dính thành một đoàn, âm cuối còn nấc hai tiếng. Cảm giác như bị điện giật chạy dọc cả sống lưng, cậu giật mình kêu lên, cả người căng chặt. Đại não phút chốc trống rỗng, kinh nghiệm bản thân nói cho cậu biết vị trí đó rất nguy hiểm, có khả năng sẽ mất đi lý trí.
Kim Dokja vừa được mở mang thân thể, vội vàng bắt lấy Yoo Joonghyuk, đang nghĩ cách mở miệng bàn bạc rằng đừng đâm đến chỗ khi nãy, nhưng tên kia đã hung hăng cắm vào một phát nữa.
“Anh, ah...!!” Lại phát ra thanh âm khiến bản thân cảm thấy xấu hổ, thân thể dường như bị tê liệt. Với trình độ hiểu biết của Kim Dokja, cậu cũng đoán được khối thịt mềm kia là vị trí gì, nhưng điều cậu chưa bao giờ ngờ đến là khoái cảm khi đâm đến đó lại lớn đến thế, so với bị đâm vào nơi đó thì việc được vuốt trụ chỉ như một khúc dạo đầu.
Cậu nghe được thanh âm khàn khàn của Yoo Joonghyuk nói: “Tuyết tiền liệt và khoang sinh sản của cậu rất gần nhau.”
Kim Dokja đã nghe qua thuật ngữ đó, con nhóc Lee Jihye có giải thích qua cho bọn họ, cơ quan đó là buồng sinh sản của omega. Kim Dokja lắc lắc đầu, cố để bản thân tỉnh táo trước dòng điện tê rần đang bò lên trán, chòm sao quỷ vương hít sâu một hơi, mở miệng xin tha: “Anh đừng cắm vào chỗ đó nữa... Tôi xém xíu ngất đi.”
“Cậu thích như vậy.” Yoo Joonghyuk trả lời.
“Tôi không hề, hú hồn một phen.” Kim Dokja nói.
[Nhân vật 'Yoo Joonghyuk' đã kích hoạt kỹ năng phát hiện nói dối.]
[Nhân vật 'Yoo Joonghyuk' đã xác nhận lời nói của bạn là giả.]
Kim Dokja lên tiếng bào chữa: “Kỹ năng này bị trục trặc rồi, lời tôi nói là thật... a ưm”
Nhân vật chính ương bướng lại bắt đầu chuyển động eo, hung hăng nghiền ép qua điểm mẫn cảm của cậu. Có lúc vòng quanh vòng, lúc lại thẳng thừng cắm mạnh vào. Kim Dokja rên rỉ theo từng động tác trừu sáp lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng trong giọng nói lại xen lẫn tiếng mắng chửi ngắt quãng, tiếp đó tiếng chửi rủa lại biến thành từng tiếng rên rỉ, giọng mũi mềm mại xen lẫn thanh âm thở gấp lặp đi lặp lại. Cảm giác sung sướng kéo đến không ngừng cọ rửa cả trong lẫn ngoài, omega trong lúc vô thức không tự chủ được mà bị cắm đến bắn ra. Kim Dokja cảm thấy không thể tin nổi, lần đầu tiên cậu lên giường lại bị người đàn ông khác cắm bắn. Lẽ ra nên cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ phút này cậu không đủ tỉnh táo để lo xa như vậy.
Yoo Joonghyuk bóp lấy eo Kim Dokja đến nỗi in lại dấu đỏ, trên làn da trắng quá mức của cậu trông thật rõ ràng. Hắn chợt nhớ về những cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm, có đôi khi Kim Dokja sẽ xuất hiện trong mộng với bộ dáng như vậy. Nói thật, không cách nào tưởng tượng được chính hắn đang cùng một chòm sao làm tình, nhưng nếu đối tượng là Kim Dokja, tất thảy thuận lý thành chương, hình như trong mơ cũng phát sinh qua ra rồi.
Gần mười phút trước ai đó còn phát cáu lên, tay đấm chân đá loạn xạ, thế mà bây giờ thân thể lại đang lắc lư theo động tác đâm rút của hắn, phát ra tiếng nỉ non mê người. Cảm giác tương phản quá lớn, Yoo Joonghyuk không nhịn được yết hầu nhấp nhô một chút. Biên độ cắm rút bắt đầu lớn hơn, gần như là cắm vào toàn bộ lại rút ra, đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn đâm vào đến tận sâu trong khoang sinh sản, cơ thể vô cùng mẫn cảm của Kim Dokja không ngừng trải nghiệm từng trận khoái cảm nho nhỏ, liên tục phun ra dâm dịch bôi trơn. Cảm giác yêu hận xen lẫn đối với chòm sao, cùng với vách thịt không ngừng co rút và thanh âm rên rỉ mềm nịnh tựa nước không ngừng phát ra. Vừa ngây ngô lại gợi cảm, Yoo Joonghyuk có chút tức giận nghĩ, hắn sắp ra rồi.
Không có bất kì kĩ xảo nào, giao tất cả cho bản năng nguyên thủy nhất, đâm một phát lút cán cuối cùng, đột nhiên Yoo Joonghyuk hơi dừng lại. Kim Dokja cũng phát hiện dị trạng, tuy là cảm giác khác lạ đôi chút, nhưng lại khó mà coi nhẹ được.
Lông mi của cậu bị nước mắt sinh lý thấm ướt đẫm, Kim Dokja một bên thở gấp, hơi chớp chớp mắt, một bên nghiêng đầu nhìn về phía người đang chống phía trên. Yoo Joonghyuk tiếp ánh mắt của cậu, sau đó cúi đầu nhìn chỗ bọn họ giao hợp. Từ góc độ của Kim Dokja không thấy rõ lắm, cậu đành phải nỗ lực nửa ngồi dậy tự xem.
“... Mẹ nó.” Quả nhiên bao cao su không thể dùng đồ kém chất lượng. Cậu không cách nào diễn tả thành lời được, bao cao su bị kẹp rụng mất, một phần còn đang chôn trong cơ thể cậu, một phần rũ xuống bên ngoài. Kim Dokja không hề muốn nghĩ như vậy nhưng suy nghĩ đó vẫn tự nhiên mà lóe lên trong đầu cậu, nhìn cảnh tượng hệt như thân thể của cậu muốn có một đứa con. Đương nhiên không phải cậu cố ý nghĩ như vậy, gương mặt cậu hiện tại nóng như lửa đốt.
“Đừng đeo nữa.” Cậu vươn tay kéo phần bao cao su ra khỏi địa vị kia, đỡ lấy tính khí vẫn rất sung huyết của Yoo Joonghyuk chống ở lối vào, “Anh cố gắng đừng ra bên trong.” Kim Dokja nói. Dù sao tệ nhất cũng có thể uống thuốc, hoặc sử dụng các biện pháp khẩn cấp khác, cậu hoang mang nghĩ, hình như cảm thấy có chút choáng váng.
Chính mình đúng là một người bạn tình tận tâm hết mực, cậu không nhịn được tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro