Chương 11
“Anh vừa nói gì thế... anh điên rồi sao!?”
Kim Dokja thật sự bị chọc giận, cậu dùng khuỷu tay chống vào lồng ngực hắn. Ngay lúc bị đẩy ra, Yoo Joonghyuk liền lập tức phản công, cánh tay luồn qua khe hở đè lại bả vai đang làm loạn lên giường. Phía trên không thể động đậy, Kim Dokja hít sâu một hơi, sử dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình xoay người ra nắm đấm, đồng thời cong eo nâng đầu gối lên dùng sức đạp một cái vào bụng trái của đối phương. Trọng tâm đang đặt ở nửa người trên nên không cách nào né tránh được, Yoo Joonghyuk đành phải bỏ qua việc áp chế, rút hai tay lại.
Bàn về cận chiến, Kim Dokja tự hiểu rõ rằng, cậu chắc chắn không phải đối thủ của nhân vật chính. Đòn tấn công của cậu chỉ có hiệu quả khi xảy ra bất ngờ, điều nên ưu tiên trước hết là kéo dãn khoảng cách. Ai đó đã giành lại tự do nhảy xuống giường, lấy sức chuẩn bị chạy đi, lúc bước xuống lại trượt chân một cái, đm, cậu bị vấp phải cái quần của thằng nhóc kia cởi ra.
Vào thời điểm Kim Dokja ngốc nghếch sắp đập mặt vào sàn nhà, người trên giường vươn tay nắm lấy vạt áo khoác trắng trên người cậu, dùng sức kéo qua, lại một lần nữa kéo cậu về chỗ cũ. Phần nệm ngủ trên giường gỗ rất mỏng, Kim Dokja cảm giác nửa người trên của cậu bị ném đến phát tê, đau đớn khiến cậu càng thêm tức giận.
“Đứa ngốc mới ở trong cái kịch bản này sinh con...” Cậu nhỏ giọng mắng mỏ, khí thế không hề thua kém, “Anh bị cái gì thế!?”
Nếu so với nhân vật chính, Kim Dokja tự cảm thấy tính tình của cậu không tệ đến vậy, nhưng cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nhất là vì để đạt được mục đích, cậu không ngại khơi dậy nỗi đau của người khác, trước giờ cậu đều làm rất trôi chảy. Ai đó đang gắt gao bị ấn trên giường lạnh lùng nói: “Sau khi con của anh chết đi chẳng phải anh đã phát điên sao?”
“Đó là vòng trước.” Điều khiến Kim Dokja bất ngờ là Yoo Joonghyuk không bị chọc giận. Đối phương chỉ dừng một chút, “Tôi không nhớ rõ chi tiết nữa rồi.”
“Nhưng tôi thì nhớ.” Độc giả duy nhất của “Ba cách sinh tồn” trả lời theo phản xạ, nói xong mới nhận thấy thật buồn cười, còn có hơi giả tạo. Bây giờ cậu nói chuyện này đương nhiên cũng không giúp ích được gì.
Nét mặt Yoo Joonghyuk nháy mắt hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Hắn nhìn chăm chăm vào cánh tay của Kim Dokja, sắc mặt trầm xuống.
“Trọng điểm không phải mang thai.” Hắn điều chỉnh nhịp thở, phun ra sự bực tức đã nhịn bấy lâu: “Là cậu. Cậu đừng đi tìm chết nữa.”
Kim Dokja chớp mắt nhìn, sau đó cả người ngừng giãy giụa. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Bởi vì có sự can thiệp của cậu, diễn biến của vòng ba nhìn bề ngoài thì có vẻ trôi chảy, nhưng thực chất trong lòng nhân vật chính ẩn giấu rất nhiều khuất mắt. Những sự tiêu cực tích lũy dần, từng nét bút nhỏ gom góp lại, đủ để khiến kẻ đang nhìn vào vực thẳm càng trở nên cực đoan hơn.
Nhưng đó không phải ý định ban đầu của Kim Dokja, tác dụng phụ này cậu cũng hết cách. Những việc cậu làm đã tác động đến vị hồi quy giả này, người đàn ông này cố chấp tin rằng để đi được đến kịch bản cuối cùng, các đồng đội phải cần cậu dẫn dắt, vì thế hắn không thể để cậu đi tìm chết hết lần này đến lần khác được. Cậu hiểu rõ đó là kết luận của Yoo Joonghyuk sau khi đã cân nhắc lợi hại kỹ càng về sau.
Hiện giờ, biểu tình của Yoo Joonghyuk rất hiếm thấy, bình thường lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ người sống chớ lại gần, bây giờ xen vào đó còn có vẻ chán nản tột độ. Hắn cao hơn Kim Dokja nửa cái đầu, thân hình cũng to lớn hơn nhiều, chắn ở trên người cậu có thể hoàn toàn che phủ cậu.
Không có nghĩa lý gì khi đối đầu với hắn lúc tâm trạng Yoo Joonghyuk đang suy sụp như vậy, haizz, Kim Dokja thầm mắng. Chính mình cũng thật là không có tiền đồ, mỗi lần trông thấy tên nhóc này bày ra bộ dạng yếu ớt cậu liền đầu hàng chịu thua. Nếu Yoo Joonghyuk nổi giận, hai người vung kiếm còn có thể thoải mái đánh một trận. Chứ không phải giống bây giờ, nhân vật chính hung bạo hệt như cún con dầm mưa, nét mặt phụng phịu nhìn cậu.
Như vậy quá phạm quy rồi, Kim Dokja tự oán trách chính mình.
Cậu nhớ tới những lời Han Sooyoung từng tự tin nói, tuy kiêu ngạo nhưng vô cùng sáng suốt. Cô ấy nói rất đúng, thái độ kháng cự như vậy khiến alpha bị tổn thương.
Kịch bản này thật độc ác, toàn nhắm vào điểm yếu của cậu.
Cậu biết rõ Yoo Joonghyuk, hắn gặp cứng đối cứng, vì vậy cậu không tiếp tục gây lộn với hắn nữa. Ở trên giường đánh nhau cũng đủ buồn cười rồi, một vừa hai phải thôi. Kim Dokja thở dài, dịu dàng tránh khỏi sự kiềm chế. Sau đó cậu khẽ nâng người lên, đối mặt với chàng trai cao lớn phía trên, đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt người nọ, ngón tay nhẹ lướt qua gò má một cách thân mật.
“Nếu như là con của anh, với tôi mà nói rất quan trọng.” Thái độ mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng, như yêu tinh thầm thì. “Đừng lấy việc đó ra để cược.”
Như để đáp lại, Yoo Joonghyuk chắn ở phía trên hơi tiến lại gần, ánh mắt hắn xoáy sâu vào cậu, đáy mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Kim Dokja không tài nào lý giải được. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy đến xuất thần, đây là khuôn mặt khiến ai nấy đều say đắm. Chẳng qua là... hình như gần quá thì phải, vành môi xinh đẹp sắp chạm vào mặt cậu rồi. Nửa giây trước khi sắp sửa chạm vào Kim dokja đã kịp quay đầu đi, cái hôn cuối cùng rơi vào một bên mặt cậu.
“Anh... anh làm gì thế?” Người vừa được hôn ngạc nhiên hỏi.
Yoo Joonghyuk so với cậu càng khó hiểu hơn, trầm giọng hỏi lại: “Cậu tránh cái gì?”
Không biết phải đáp lại thế nào, Kim Dokja bối rối nghiêng đầu. Làm thế nào mà cậu lại cảm giác như bản thân vừa làm sai thế?
Nhìn trên ngốc trước mặt ngây người như phỗng, Yoo Joonghyuk khịt mũi một cái, dùng khí thế không cho phép chống cự mà nắm lấy hàm đối phương, hành động cường ngạnh tỏ thái độ muốn hoàn thành nụ hôn.
“Chờ, chờ chút.” Kim Dokja vô thức đưa tay chặn lại nụ hôn của hắn, môi của cả hai cách nhau một lòng bàn tay thật mỏng. Hô hấp phả vào từng đường chỉ tay, nhiệt khí lưu lại ấm nóng không kém phần ái muội.
Kim Dokja thoáng bối rối, đầu óc nhanh chóng hoạt động để tìm ra lời giải thích hợp lý: “Anh... đừng bụng đói ăng quàng, đừng để bị kịch bản thao túng."
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, ánh mắt hung hăng lướt qua bàn tay vướng víu rồi trừng mắt nhìn cậu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng mắng: “Cậu có vấn đề gì sao?”
Nghe được một câu như vậy, lại còn phát ra từ một đương sự khác, Kim Dokja có hơi xấu hổ. Tại sao cái tên tự đại ngu ngốc này nói như thể cậu mới là kẻ ngốc vậy?
“Anh mới có vấn đề ấy, loại chuyện như hôn này thì nên làm với người mà anh yêu thích mới đúng.” Kim Dokja quyết định nói rõ ràng với hắn. Mặc dù cậu cũng có chút tò mò cảm giác khi hôn sẽ như thế nào, nhưng việc này là sai trái, cậu không thể tự thuyết phục bản thân tiếp nhận mà hưởng thụ được. Dù cho mấy tế bào lãng mạn trong người cậu từ lâu đã chết hết, nhưng Kim Dokja vẫn chung thủy với ý nghĩ rằng, việc hôn môi là dành cho hai người yêu nhau.
Yoo Joonghyuk im lặng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi không vui, sự bất mãn cách một lòng bàn tay cũng có thể cảm nhận được.
Cuối cùng, hắn chỉ phun ra bốn chữ: “Bớt quản tôi đi.”
Gì đây, cố tình gây sự sao? Kim Dokja cũng rất cứng đầu, nụ hôn của cậu có thể không có giá trị nhưng cậu cũng không muốn khiến nó trở thành phân bón cho kịch bản, sau này khi nghĩ cũng quá thương tâm đi.
Kim Dokja khuyên nhủ: “Lúc nãy tôi còn ngậm của anh trong miệng đấy, dù anh không ngại thì tôi cũng ngại.”
“...”
Nghe vậy, sắc mặt Yoo Joonghyuk có hơi quái dị. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định dừng lại, hắn gạt bàn tay đang cản đường ra, cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu. Một đường từ đuôi mắt đến cánh mũi, hành động như thể đang làm nũng. Kim Dokja nín thở, cuối cùng hắn cắn một cái trên chóp mũi cậu, Kim Dokja bị ăn đau kêu lên.
“Anh là chó sao...” Kim Dokja lầm bầm, cắn như vậy chắc chắn là để lại dấu răng.
Yoo Joonghyuk vùi đầu vào hõm vai cậu, bàn tay di chuyển xuống đùi, ám chỉ mà nhẹ nhàng nắn bóp bắp đùi cậu.
Hắn kiên định nói: “Tôi muốn làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro