Lưu ly xanh
***Thiết lập khác, khi mà Kim Com giữ được thể xác Kim Dokja dù cậu đã chết và Yoo Joonghyuk luôn túc trực bên cậu. Click back nếu cậu thấy khó chịu với điều chỉnh này.***
----------------------------------------
***Yoo Joonghyuk's POV***
Lại một ngày nữa, một ngày thiếu vắng em trôi qua. Mặt trời chói chang hạ mình, và thế giới dần ngả sắc đỏ thẫm lúc hoàng hôn chạng vạng. Em vẫn êm đềm ngủ dưới ánh nắng dần lụi tàn, trong căn phòng trắng, thật đẹp làm sao. Đã bao lâu trôi qua từ ngày tôi mất em, liệu tôi đã quen với những trống trải này chưa, tôi không biết nữa. Em vẫn ở đây đấy thôi, yên bình nằm đó tựa như đang ngủ, và có thể tỉnh dậy mỉm cười với tôi bất cứ lúc nào. Điều đó không hẳn là không thể, bởi con người em luôn tràn đầy những diệu kì chẳng ai biết được, kể cả tôi.
Tôi giận em, em biết đấy. Giá như em ích kỉ thêm chút nữa, tôi đã chẳng phải ngồi đây dằn vặt nhớ nhung. Tại sao em luôn phải hi sinh bản thân mình cho người khác như vậy? Nếu tôi ngăn em bằng mọi giá, có phải mọi chuyện đã khác không? Nhưng lúc đó người giận lại là em rồi, bởi em yêu họ hơn chính em mà.
Kim Dokja, trái tim em có chỗ cho tôi không? Dù chỉ nhỏ nhoi thôi, tôi mong là có. Bởi vì em đã khiến tôi sống đến bây giờ. Vậy mà rốt cục, sao em lại bỏ đi trước rồi. Em nực cười và đáng ghét thật, sao lại có cái gan dẫm lên lời nói của mình vậy. Em không sợ tôi sẽ tức giận sao, trước nay em đều giả vờ sao? Rốt cục điều gì đã làm trái tim em đóng kín như vậy, tôi tưởng chúng tôi đã có thể khiến em thay đổi.
Tôi nhớ em. Giá mà tôi có đủ can đảm để nói với em rằng trên thế giới này vẫn có người tha thiết mong em sống, không, em biết rồi mà, phải không? Nhưng sao vẫn chọn cách tổn thương nhất, dù là cách tốt nhất vậy. Em đi rồi, tiếng cười của em cũng vụt tắt. Sự hiện diện của em sao lại nhạt nhòa đến thế. Kim Dokja ơi, tại sao vậy?
Hôm nay tôi mang đến cho em một đóa lưu ly xanh. Sắc biếc nhẹ nhàng của nó hòa hợp với màu trắng của căn phòng, với màu đỏ tím của thời khắc chạng vạng, với khuôn mặt em thật hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn thiếu thứ gì đó, thứ gì đó đã đi thật xa. Đưa tay chạm nhẹ lên má em, làm da nhợt nhạt không tì vết, vẫn như lúc em sống. Chỉ là nó thiếu đi vệt điểm xuyết, mắt em khép lại rồi, vĩnh viễn. Đôi mắt linh động đó, tôi phải làm gì để ánh sáng trong đó lại lung linh lần nữa?
Hoa lưu ly xanh thể hiện sự thương nhớ của tôi, em biết chứ? Về những hoài niệm khó lòng lấy lại được. Nó cũng là tình yêu dấu kín tôi dành trao em, trường tồn và sâu đậm, nhưng tôi chẳng thể nói ra.
Có ổn không nếu thì thầm bên tai em nỗi lòng ấy ngay bây giờ, thú nhận tất cả tâm tư tình cảm của mình một cách trần trụi nhất. Sau cùng thì tôi vốn chỉ là con người, có sao đâu nếu tôi sống đúng bản chất của nó. Vì con người là sinh vật của sự hối tiếc.
Tặng em một đóa lưu ly, chỉ xin em dù trong giấc ngàn say, vẫn nhớ đến tôi. Mà tôi, cũng sẽ mãi khắc ghi vào máu thịt và tâm cam hình bóng em, tên em. Xin đừng quên nhau, em hỡi. Bởi tôi chẳng thể sống ở thế giới mà nơi đó em không biết đến tôi.
Kim Dokja ơi, trả lời tôi đi. Tôi mất em thật rồi đấy?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro