Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0;1

"kim dokja. tôi nghiêm túc yêu cầu anh làm lại nghiên cứu của mình."

joonghyuk nghiêm mặt nói, đối ngược lại với hắn là một kim dokja đang vò đầu bứt tai.

dokja thầm nghĩ, đã mệt mỏi với đống công việc ở viện nghiên cứu rồi lại còn phải tiếp thằng hâm. nguyên nhân dẫn đến việc này chính là vì joonghyuk không đồng ý với bản báo cáo: "chỉ những ai có kí hiệu giống nhau mới có thể đạt tới mức hoà hợp cao nhất." mà dokja chỉ làm qua loa để chống chế, đó là lý do đầu tiên còn vế sau... là vì muốn gã đàn ông đầu luôn ngẩng cao hơn trời kia từ bỏ việc theo đuổi một người không có ký hiệu như dokja đi!

"chủ tịch yoo, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, nghiên cứu lần này tôi cũng đã làm rất lâu rồi, không thể có sai sót được!"

nói dối đó.

joonghyuk im lặng, song vẫn nhìn chằm chằm về phía người đang ngồi và bản báo cáo được đặt trên bàn, hàng mày khẽ nhăn lại.

kim dokja chỉ muốn đá đít hắn ngay và luôn! nhưng ai bảo joonghyuk là cổ đông lớn nhất, việc hoạt động của viện nghiên cứu hơn một nửa là phụ thuộc vào hắn cơ chứ.

kim dokja lặng lẽ nuốt lại cục tức này.

anh nhắm mắt, thầm thở dài, cuối cùng cũng phải thoả hiệp. cầm bản báo cáo dày một găng tay lên, đập đập xuống bàn để chúng bằng nhau, lại nói:

"tôi sẽ xem xét lại nó khi có thời gian."

đến lúc này joonghyuk mới hài lòng thu lại cái vẻ nhăn nhó của mình, khẽ hắng giọng. dokja lợi dụng việc người kia đứng sau lưng mình mà đảo mắt một cái. sau đó quay lại với công việc còn dang dở, tạm thời để bản báo cáo "ĐỘ TƯƠNG HỢP GIỮA CÁC GIỚI" sang một bên.

không lâu sau, khi kim dokja không thể chịu nổi được nữa mới chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn với người từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát mình từ phía sau:

"chủ tịch yoo chắc phải bận bịu lắm, ấy vậy mà vẫn có thời gian ghé thăm nơi nhỏ bé này."

joonghyuk vẫn mang vẻ mặt dửng dưng, bình tĩnh đáp trả:

"cũng bình thường."

"..."

dokja cảm thấy đầu mình nhức nhức. anh đưa tay lên xoa xoa thái dương mình, gã đàn ông kia như nhìn thấy cơ hội, vội nhắc, giọng đều đều:

"không nên làm việc quá sức. dễ chết."

"... chủ tịch yoo, tôi nói này, dù cho anh có ghét tôi thế nào thì cũng đừng trù ẻo nhau như vậy chứ. dẫu sao hiện tại tôi vẫn còn nhiều việc, không thể tiếp đón chủ tịch yoo một cách chu đáo, lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa cơm."

dù chẳng muốn nhưng đây lại là cách duy nhất để đuổi cái "con đỉa" kia đi. dù bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn hiệu quả, joonghyuk ho khan vài tiếng, giả vờ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ lẩm bẩm, song, vẫn đủ để người đối diện nghe thấy:

"quên mất còn cuộc họp lúc hai giờ."

"..."

joonghyuk rời đi, phòng nghiên cứu mới dễ thở hơn nhiều chút.

dokja nhìn báo cáo trên bàn, một tay đỡ trán, khẽ thở dài.

"ký hiệu", thứ đã xuất hiện ngay từ khi chào đời (hoặc muộn hơn). mỗi người đều có một "ký hiệu" của riêng mình, đó chính là thứ để tìm kiếm bạn đời. khi hai "ký hiệu" tương đồng gặp nhau, cả hai sẽ bị thu hút bởi đối phương. những nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, những người không có ấn ký tương đồng ở bên nhau thường sẽ có tỉ lệ tan vỡ cao hơn những người có ấn ký tương đồng tới năm lần. nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ khi có người sinh ra và cho tới tận khi chết đi cũng không hề xuất hiện "ký hiệu", giống như kim dokja. thường thì những người này một sẽ lựa chọn sống cô đơn đến già, hai là kết đôi với người không có "ký hiệu" giống như mình hoặc trường hợp hiếm thấy nhất là hẹn hò cùng với người có ấn ký. đương nhiên, như đã nói trên, tỉ lệ tan vỡ của họ có thể cao tới 80%.

kim dokja lựa chọn cách sống thứ nhất. từ khi lên đại học, dokja đã quyết định vùi đầu vào việc học. dù có phải sống cuộc đời độc thân, anh cũng chẳng quan tâm là mấy. thật ra trước đây cũng đã thử yêu đương nhưng kết quả đương nhiên chẳng ra đâu vào đâu cả. nếu không phải là "mình không hợp nhau" thì cũng là "xin lỗi, anh/em đã tìm thấy người có ấn ký giống mình.". giống như là bản thân đang bị cắm sừng một cách công khai mà chẳng thể làm gì được vậy.

nên yêu đương gì đó hả, tổn thương quá nên chẳng còn mong.

cho tới khi kim dokja gặp yoo joonghyuk.

ban đầu dokja nghi ngờ tên này là một người không có ấn ký giống như mình nhưng sau khi giấy khám sức khoẻ tổng quát của hắn được kim dokja vô tình xem qua, suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị dập tắt.

yoo joonghyuk không những là người có ấn ký, mà lại còn là ấn ký có thể phù hợp với gần như tất cả những loại ấn ký khác, một trường hợp vô cùng hiếm gặp. những người như vậy được gọi là "s", ý nghĩa là "special", thường sẽ có tính cách cởi mở, xung quanh lại không thiếu "lốp dự phòng". song, đối ngược lại với thứ "bản tính đã được định sẵn đó", joonghyuk lại là một gã đàn ông lạnh lùng, khó gần, thậm chí là chẳng ai muốn gần.

không vừa mắt ai là lại lấy bạo lực ra nói chuyện, tính cách tồi tệ hết sức.

uh, kim dokja nghĩ rằng kiếp trước bản thân đã phạm phải tội tày đình gì nên kiếp này mới bị gã đó nhìn trúng đây mà.

dokja thở dài, lại lật lật vài trang giấy. thật ra vẫn có khả năng những người có ấn ký không tương đồng, hoặc một người có một người không có thể hoà hợp với nhau, nhưng những cặp đôi như vậy thường không nhiều và thề với chúa, sẽ không bao giờ có tên kim dokja và yoo joonghyuk trong đó!

nếu không bàn về tính cách, yoo joonghyuk là một gã đàn ông quyến rũ tới hoàn hảo! nhà mặt phố bố làm to, vẻ ngoài xuất sắc, tài năng lại chẳng phải bàn, tiền thì tiêu ba đời có khi cũng chẳng hết cũng nên. một người như vậy (không bàn tới tính cách), hỏi xem ai mà chưa từng mơ ước đến? kim dokja cũng là người trần mắt thịt, cũng có những ham muốn như người thường nhưng là một người sống bằng lý trí, dokja biết rằng có những thứ mãi mãi vẫn chỉ là mộng tưởng.

là một ông chú đầu ba, kim dokja tự biết rằng bản thân không thể giống như những cô thiếu nữ đôi mươi, mơ ước và chìm đắm vào thứ tình yêu mật ngọt, nhất là khi đối phương lại là yoo joonghyuk.

kim dokja không nên, càng không thể thèm khát thứ trái cấm này.

/

yoo joonghyuk phía bên này trở về trụ sở chính, bước chân đĩnh đạc chẳng hề vội vã dẫu cho cuộc họp cổ đông chỉ còn cách hắn chưa đầy hai phút. joonghyuk luôn đúng giờ, bất kể có chuyện gì xảy ra như trời sập hay đất lở..., kể cả hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. hắn bước vào phòng họp khi kim đồng hồ vừa lúc dịch chuyển. hai giờ đúng.

phòng họp đã chật kín, chỉ còn chừa lại một chỗ duy nhất. joonghyuk thong dong bước tới chiếc ghế dành riêng cho người đứng đầu, chậm rãi ngồi xuống, phong thái ung dung như thể chỉ đang trong một cuộc tụ tập bạn bè chứ chẳng phải nơi đang có sự góp mặt của vô số những kẻ giàu sụ và quyền lực cùng với không khí chẳng mấy dễ chịu trong căn phòng rộng lớn.

cuộc họp diễn ra ngay sau đó và kéo dài khoảng độ hai tiếng rưỡi, thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, khi liếc mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay, joonghyuk hơi bất ngờ khi hiện tại đã là năm giờ kém. phía bên này cũng đã sắp kết thúc, những hạng mục quan trọng đã bàn bạc và lên kế hoạch kĩ lưỡng cũng được mọi cổ đông thông qua. giờ cũng chỉ một vài vấn đề lặt vặt mà một nhân vật lớn như joonghyuk vốn không cần để tâm tới. song, hắn là một người cầu toàn, việc gì mà không làm đến nơi đến chốn thì sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu trong người ngay.

"chủ tịch yoo, về viện nghiên cứu tâm lý và cơ thể con người, chúng tôi nhận thấy việc hoạt động của viện nghiên cứu hiện đang tiến triển rất chậm. chúng tôi đề xuất về việc ta nên rút vốn đầu tư khỏi viện nghiên cứu đó."

hiếm khi thấy một biểu cảm khác ngoài lạnh tanh trên khuôn mặt yoo joonghyuk. hắn nhướng mày, hàng mi khẽ động. joonghyuk như đang cười, rồi lại như không vì rõ ràng độ cong khoé môi hắn có thay đổi dù chỉ là một chút đâu?

joonghyuk nói, giọng đều đều:

"viện nghiên cứu tâm lý và cơ thể con người hiện đang tiến hành một nghiên cứu mà tôi cho rằng rất có triển vọng."

người nọ khẽ nhíu mày, lại hỏi:

"nghiên cứu đó là gì? chủ tịch có thể nói rõ hơn không?"

"nghiên cứu về việc liệu người không có "ký hiệu" có thể đạt độ hoà hợp cao với người có "ký hiệu" như giữa hai người có ký hiệu với nhau hay không."

phòng họp nín lặng trong vài giây rồi ngay lập tức bùng nổ trong những tiếng xì xào. ai cũng cho rằng nghiên cứu này thật điên rồ và có quá nhiều rủi ro kinh tế, cũng bởi đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được các nhà nghiên cứu đem ra mổ xẻ. dĩ nhiên, tất cả nghiên cứu trước đây đều đem trả về kết quả "phần trăm hoà hợp quá thấp", tích cực nhất chắc cũng chỉ có "phần trăm hoà hợp đạt 39,99%", còn chưa vượt ngưỡng 40% chứ đừng nói là một nửa.

"chủ tịch yoo, liệu nó có đáng để chúng ta đánh cược hay không?"

joonghyuk đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch:

"đáng."

cuộc họp kết thúc.

tuy vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được những gương mặt xuất hiện trong cuộc họp hôm nay, song, vì những thành tích và tài năng mà yoo joonghyuk đã chứng tỏ từ trước tới nay nên họ cũng đành bán tín bán nghi mà tạm thời chấp nhận. mà kể cả khi bị phản đối, joonghyuk cũng chẳng mấy để tâm.

hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ hơn, trời đã ngả hoàng hôn, sắc đỏ cam dần khuất sau rặng núi phía xa xăm. ngẩng đầu nhìn chiếc xe chuyên đưa đón mình cùng người tài xế quen thuộc, chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, hắn sải bước về phía chiếc xe.

/

kim dokja tan làm cũng là câu chuyện của vài tiếng sau, khi chỉ còn vài phút nữa là sẽ bước sang ngày mới. anh vươn vai một cái đầy mệt mỏi, thở ra một hơi rồi lấy tay đấm đấm lên cái lưng đang nhức mỏi. dokja sắp xếp lại bàn làm việc lộn xộn, những tài liệu quan trọng được kẹp vào nhiều cặp tài liệu đã được phân loại sẵn. giấy rác hay những báo cáo đã không còn dùng tới bị ném vào chiếc thùng đã từng để đựng giấy a4 trắng ở bên cạnh chân, sáng mai sẽ có người tới xử lý. đồ lặt vặt cá nhân như cốc cà phê đã cạn đáy từ bao giờ được dokja đem đi rửa sạch rồi đặt ngay ngắn trên bàn, bao bì đồ ăn vặt lại ném sang sọt rác bên cạnh, điện thoại dường như cả ngày chẳng động tới vẫn còn đầy vạch pin lại được đút vào túi áo. xong xuôi tất thảy, dokja rời khỏi phòng làm việc, quẹt thẻ điểm danh, tạm biệt những đồng nghiệp còn đang tăng ca rồi bước ra ngoài viện nghiên cứu.

kim dokja chậm rãi bước đi trên con đường được thắp sáng bằng những ánh đèn trắng trên đầu, nghĩ về việc được ngâm mình trong làn nước ấm nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi và cả chiếc giường êm ái đang đợi, tâm trạng anh lại cảm thấy tốt lên vài phần.

"a... xíu ăn gì nhỉ..."

dokja lẩm bẩm, rồi chợt dừng bước, nét mặt bỗng chốc cứng đờ.

yoo joonghyuk, dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo măng tô đen tuyền tựa người bên cạnh chiếc xế hộp, đôi mắt nhắm nghiền. một làn gió thổi qua khiến tóc mái che trước mắt khẽ lay động. quả thật là một hình ảnh đẹp tới lay động lòng người. nhưng dokja lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. anh quay người, khẽ khàng bước đi như sợ rằng sẽ đánh động người kia.

không ngoài dự đoán, giọng nói trầm tĩnh của joonghyuk ngay lập tức vang lên:

"kim dokja."

dokja muốn chửi thề, cũng muốn vờ như bị điếc mà chạy một mạch khỏi bán kính ảnh hưởng của người nọ, song, vì áp lực đồng tiền, cũng vì đứng trước người gián tiếp trả lương cho mình, anh cũng đành nhịn nhục. dokja quay đầu, mỉm cười giả lả, chào một câu cho có lệ:

"chủ tịch yoo."

nhưng dường như mục đích joonghyuk tới đây không đơn giản chỉ để chào hỏi. đôi mắt lạnh lẽo cứ hướng về phía này khiến dokja vô thức muốn tránh né. anh nhận ra rằng joonghyuk sẽ không tự bỏ đi, lại càng không để dokja rời đi dễ dàng như vậy.

dokja cắn răng cắn lợi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu hỏi miễn cưỡng:

"chủ tịch đang đợi ai sao?"

đây không phải một câu hỏi. đây không phải một câu hỏi. đây không phải một câu hỏi. chỉ là lời khách sáo. chỉ là lời khách sáo. chỉ là lời khách sáo.

điều gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần. dokja niệm kinh trong lòng, cầu mong người nọ sẽ biết ý tứ đôi chút. nhưng joonghyuk đã chứng minh hắn là một kẻ mặt dày không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào. hắn nhắc nhở, giọng vẫn đều đều:

"anh nói sẽ mời tôi ăn cơm."

suốt ba mươi hai năm làm người, kim dokja chưa một lần nào lại muốn gây án tới vậy. mười hai giờ đêm, chạy tới chỗ người ta làm việc, làm loạn một trận cũng chỉ vì một bữa cơm. chuyện tức cười như vậy trên đời này chắc chỉ có mình yoo joonghyuk mới có thể nghĩ ra.

dokja kìm nén cảm giác muốn đánh người xuống, nặn ra một nụ cười công nghiệp:

"vậy chủ tịch yoo đây muốn ăn gì?"

joonghyuk hờ hững đáp:

"cũng còn tùy."

"..."

đờ cờ mờ.

yoo chó chết, rồi sẽ có ngày tôi nghỉ việc và tặng cho anh một cú nhớ đời lên cái bản mặt đẹp trai chó chết đó.

/

cuối cùng dokja dẫn cấp trên của mình tới một quán ăn gia đình, mười hai giờ khuya nên cũng chỉ còn hai, ba bàn còn đang ngồi ăn. vốn định đưa hắn tới quán ăn ven đường nào đó nhưng khi ngẫm lại, một người sống trong nhung lụa từ bé như joonghyuk làm sao chịu nổi cái mùi khói than cơ chứ. với lại, dẫu cho có ghét tới mấy thì kim dokja cũng chưa chó má tới mức dẫn cấp trên của mình tới những nơi trông như chẳng đảm bảo an toàn vệ sinh như vậy. dẫu sao thì hiện tại anh vẫn chưa muốn trở thành kẻ thất nghiệp.

dokja để hắn chọn đồ, joonghyuk lật giở menu, sau cùng gọi ra vài món dễ tiêu, dẫu sao cũng đã khuya rồi, chỉ nên ăn nhẹ cho vơi cơn đói thôi.

dokja lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này:

"chủ tịch yoo cũng vừa mới tan làm sao."

khoé mắt khẽ giật, song, joonghyuk lại gật đầu:

"đúng vậy."

dokja như không phát giác ra điều gì, chẳng hề nghi ngờ lời nói của người kia, mỉm cười giả lả:

"lần này không thể mời chủ tịch yoo một bữa tử tế, tôi cảm thấy rất áy náy."

joonghyuk cũng rất nghiêm túc mà đáp lại:

"vậy lần sau mời lại là được."

"..."

hẳn là tên đàn ông này là kẻ không biết xấu hổ nhất mà dokja từng gặp. mỗi câu từ mà hắn thốt ra như muốn chọc tức người khác vậy. không khí chùng xuống, lại chìm vào tĩnh lặng, cuối cùng lại là joonghyuk đột ngột lên tiếng trước:

"về nghiên cứu đó."

dokja hơi ngước mắt, mắt đối mắt với người nọ, bỗng trở nên nghiêm túc hơn vài phần khi nhắc về chuyện công việc (do bệnh nghề nghiệp). joonghyuk sau khi thành công thu hút sự chú ý của người kia, lập tức nói tiếp:

"tôi mong rằng có thể tiến hành nó sớm nhất có thể."

dokja đương nhiên biết hắn đang nhắc về nghiên cứu nào. thật lòng mà nói, anh chẳng hứng thú gì với cái thứ chán òm đó đâu. có thể đối với một ai khác thì nó là hấp dẫn nhưng với kim dokja thì nó chẳng khác gì những bài triết được học trên giảng đường, khiến anh cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ muốn chết.

món ăn đã dần được mang lên, joonghyuk cầm đũa, nhìn những món thơm ngon nghi ngút khói trên bàn.

nhưng dokja cũng hơi thắc mắc, một người trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới mấy vấn đề này nọ cho lắm sao lại để ý tới một nghiên cứu mang tính chất xã hội thế này? do nhàm chán à? mà yoo joonghyuk lại chẳng có vẻ gì là một người nhàn rỗi, tìm thấy thứ này làm trò tiêu khiển cho mình đâu. vì theo đuổi kim dokja? vậy thì cũng chẳng cần có gắng tới mức này. hoặc có thể vì lý do sâu xa nào khác như sang chấn tâm lý tuổi ấu thơ chẳng hạn...

kim dokja tự thấy bản thân đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.

anh húng hắng ho như để che giấu đi sự lúng túng trên gương mặt mình, bâng quơ nói:

"chủ tịch yoo có vẻ rất tâm huyết với nghiên cứu đó."

joonghyuk ăn thử một miếng cá sốt, không biết là do ánh sáng mờ của đèn vàng hay do ảo giác mà dokja cảm giác như gương mặt vốn lạnh tanh lại trở nên dịu dàng thêm đôi chút. hắn chú tâm vào món ăn tới mức chỉ ậm ừ đáp một câu: "ừm" coi như đồng tình.

dokja cầm đũa của mình lên, gắp lấy một miếng thức ăn, thuận miệng hỏi:

"tại sao vậy?"

mãi không nhận được sự hồi đáp, dokja ngước lên nhìn người nọ, đúng lúc hắn cũng hướng ánh mắt về phía này. dokja giật mình, anh nhận ra bản thân vừa vô ý, dẫu vậy thì vẫn trông như một hành động tọc mạch vậy. dokja đặt đũa xuống, vội nói:

"xin lỗi."

joonghyuk thu lại ánh mắt, chậm rãi đáp:

"không sao, con người phải có bản tính tò mò."

"..."

cái đờ cờ mờ bị thằng nhóc kém bốn tuổi dạy đời.

kết thúc bữa ăn, kim dokja không mấy vui vẻ, tiền mất tật mang, chỉ có thể thầm chửi bản thân vì hôm nay đã bước chân trái ra ngoài.

mở điện thoại lên, đồng hồ hiển thị một giờ sáng, dokja đã mệt gần chết giờ lại còn phải suy nghĩ xem nên làm cách nào để trở về nhà hay là thuê quách một cái khách sạn qua đêm cho xong đây.

joonghyuk như đọc được suy nghĩ của người kia, tay đút tay áo, cụp mắt, nói:

"để tôi đưa anh về."

dokja hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cũng chẳng từ chối.

suốt quãng đường đi chẳng ai nói ai câu nào. ánh sáng phát ra từ những tán cây tỏ rõ đường đi vắng tanh. nhà kim dokja không nằm ở trung tâm nên phải mất thêm nửa tiếng nữa để về tới nhà.

dokja trước khi xuống xe cũng không quên cảm ơn người bên cạnh, nhắc hắn đi đường cẩn thận rồi một mạch bước về phía cửa nhà mà không ngoảnh đầu nhìn lấy một cái.

joonghyuk lặng lẽ xuống xe, đưa mắt nhìn theo bóng người đang loay hoay với cánh cửa cảm biến, trong lòng không nhịn được mà gọi một câu:

"kim dokja."

dokja quay đầu, gió thu se lạnh thổi qua làm tung vạt áo măng tô đen, khiến mái tóc người nọ khẽ rối tung, chà sát vào đôi con ngươi sâu thẳm tựa biển sâu, khiến joonghyuk vô thức nhắm đôi mắt lại.

dokja im lặng chờ đợi, mãi sau khi cơn gió đã ngừng, khi tiếng xào xạc trên những lùm cây đã mất, khi tên tóc đen lại một lần nữa nhìn chòng chọc vào gã đàn ông với bộ đồ công sở sơ-mi quần âu thường ngày... joonghyuk mới lên tiếng.

cứ ngỡ là mơ...

"ngủ ngon."

dokja hơi ngẩn người, chẳng đợi anh phản ứng lại, chiếc xe đã rời đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro