III.
Warning: có cảnh nhảy dango 69 độ ở khúc đầu, không thích thì lướt nhaa.
.
.
.
.
.
Có những đêm thức trắng, Kim Dokja sẽ xuống phòng thăm gã. Lần này cậu ta đến, muốn vào luôn việc chính, mắt cậu nhìn xuống quần Yoo Joonghyuk rồi hứng thú liếm môi. Sau khi gã mất đi cánh tay thì những lần đến thăm giảm đi nhiều, nhưng hôm nay cậu lại bạo dạn lên giường với Yoo Joonghyuk.
Yoo Joonghyuk cười mỉm rồi đinh ninh ngồi dậy. Vậy mà Kim Dokja lại cười ranh ma, cậu đẩy gã xuống.
“Để tôi làm cho nhá?” Cậu nói. Yoo Joonghyuk để ý thấy cái nhìn của cậu ta thoáng qua cánh tay đã mất của gã, nhưng rồi lại thở dài mặc kệ. Gã thầm biết ơn cậu, bởi gã nghĩ mình không thể làm cả hai thỏa mãn với thân xác thế này.
Thế nên, “Làm tốt nhé,” là những gì gã đã bảo. Yoo Joonghyuk của vòng 999 có thể nói là một quý ông, gã hay hùa theo trò đùa của mọi người và dành cho những người gã yêu hành động dịu dàng.
Ngồi trườn trong lòng Yoo Joonghyuk, cậu ta ưỡn người nghiêng về phía gã, lưng của Kim Dokja cong lại rồi cậu ra vẻ bẽn lẽn lấy tay vuốt tóc ra sau mang tai.
“Không phải tôi lúc nào cũng làm tốt sao?” Cậu trêu gã. Nụ cười của cậu ta sáng chói, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm Yoo Joonghyuk thỏa mãn.
Gã ước Kim Dokja có thể mãi cười như thế. Như vậy tốt hơn nhiều so với…cái điệu cười vênh váo thường ngày của cậu. Mắt cậu cong lại như trăng lưỡi liềm, hai bên môi nhếch lên, khóe miệng sắc bén. Gã không thể dùng từ “ngọt ngào” để miêu tả nó, nhưng gã có thể nói rằng đó là một nụ cười chân thành. Hiếm khi nào cậu bộc lộ niềm hạnh phúc hẳn ra ngoài thế.
Gã thấy có chút luyến tiếc khi miệng Kim Dokja hé ra, phá vỡ nụ cười của cậu, bên tai là từng hơi thở gấp gáp đối chiếu với những lần nhấp người trên gã.
Mỗi khi họ bên nhau thế này đều đem lại cảm giác toàn vẹn, như là từng mảnh của ô cửa sổ vỡ ghép lại với nhau. Những mảnh kính vỡ đều có đầu sắc nhọn, nên một người phải làm đi làm lại nhiều lần mới biết cách nhặt chúng lên và đặt vào vị trí cũ để không bị thương. Với kinh nghiệm ấy, những mảnh ghép tiếp theo sẽ được xếp vào khoảng trống một cách dễ dàng— di, trượt, đặt vào trong, lắp vào khoảng trống rồi tìm ra khoảng không phù hợp, cho đến khi tấm kính vỡ mới như in.
Tấm kính đó không được sửa, vẫn còn đó là những vết nứt không bao giờ được làm đầy, nhưng… nó một lần nữa lại là một tấm kính toàn vẹn.
Sẽ dễ dàng hơn nếu cứ giả vờ như nó là một tấm kính toàn vẹn, coi như chín bỏ làm mười, nếu có ai đứng lại rồi nheo mắt nhìn thì họ cũng đâu thấy được những chi tiết nhỏ ấy rồi phán rằng nó là tấm kính đã vỡ? Phải vậy, cái kính một lần nữa được toàn vẹn, nhưng thực tế, nó đã vỡ ra thành trăm mảnh.
Kim Dokja— cảm nhận được cậu ta; nghe được tiếng nói của cậu ta; được biết cậu ta— là cảm giác như vậy với Yoo Joonghyuk. Như một tuýp thuốc mỡ, là một thỏi son dưỡng cho đôi môi nứt nẻ, là miếng băng vết thương, là một tình yêu vun đắp—là thứ giữ cho gã khỏi phải tan vỡ.
“Joonghyuk.” lạnh, người Kim Dokja lạnh, cả đôi bàn tay đang sờ lên má và trườn qua mái tóc của Yoo Joonghyuk cũng lạnh, “Anh có thể—hnn…”
“Kim Dokja,” vị hồi quy giả thầm thì. “Em muốn gì?”
Em muốn trái tim của gã? Cứ lấy đi— nhớ chia sẻ với những người khác nữa, cắn, xé, xỉ, vả, sao cũng được. Vì trái tim của gã cũng là của mọi người, chưa từng là của ai khác, vì tim của gã đập, tất cả là vì mọi người.
Yoo Joonghyuk sẽ làm tất cả những gì có thể ở lượt hồi quy này vì đồng đội của mình. Chỉ cần Kim Dokja hỏi thôi, dù em có hỗn xược, kể cả em có nhẫn tâm, gã cũng sẵn sàng đánh đổi cánh tay mình để thực hiện yêu cầu ấy.
Nếu em có muốn trời, muốn những khoảng không đen tối và những vì sao, Yoo Joonghyuk sẽ lấy chúng cho em; nếu em muốn vầng trăng sáng đang không ngừng quay vòng giữa ngân hà xa xôi, gã cũng sẽ lấy nó cho em. Gã sẽ lấy nó bằng chính đôi tay của mình rồi đặt nó trước mắt người, để tương lai phía trước họ nhìn vào chỉ có màu tươi sáng.
Thế mà Kim Dokja không muốn thứ gì to lớn từ gã cả. Cậu nhìn xuống Yoo Joonghyuk, thật kỳ lạ, thật trắc ẩn, rồi nở một nụ cười ấm áp.
“Nhìn vào em đi,” Cậu đặt ra một yêu cầu đơn giản với Yoo Joonghyuk, và gã tuân theo với một tiếng rên khẽ.
Đầu họ cụng vào nhau khi Kim Dokja hôn gã, và Yoo Joonghyuk dùng cánh tay còn lại để nhẹ nhàng nhấp cậu xuống. Phần thưởng của gã là Kim Dokja âu yếm thít chặt quanh, ấm áp, dịu dàng.
“Anh chưa bao giờ nhìn vào nơi nào khác,” Yoo Joonghyuk mạnh dạn nói, gã muốn bày ra chút cảm xúc đang dào dạt trôi trong lồng ngực gã. “Kim Dokja, Tôi…Anh…”
“Em biết mà,” Cậu thở dốc, đột ngột di chuyển nhanh hơn, cậu nhấc hông lên rồi vụng về hạ người xuống, nhìn cậu mệt nhoài, chân run rẩy vì phải di chuyển liên tục. Trong thoáng chốc, Yoo Joonghyuk chút nữa đã thương nhớ cánh tay phải của gã— sau khi làm tình, gã muốn mát xa cặp đùi đang nhức nhối cho Kim Dokja, hoặc gã có thể một tay giúp cậu “Joonghyuk, em biết mà.”
Có gì đó ẩn chứa trong những câu từ của cậu, nó là những điều Yoo Joonghyuk muốn được biết rõ. Có gì run rẩy trong giọng nói thì thào của Kim Dokja nghe thật tuyệt vọng, như thể một bí mật muốn được tuồn ra ngoài và thanh minh chính đại với Yoo Joonghyuk vào khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất.
“Không,” Yoo Joonghyuk thở ra một hơi mạnh, tay trái gã cảm tưởng như cũng vung ra “Cậu chẳng hiểu gì đâu, Kim Dokja.”
Kim Dokja lắc đầu— gã thấy mắt em long lanh khi chúng hé mở, đó có phải là giọt lệ không? Con người ngốc nghếch này đang cố giấu mặt đi bằng cách nhắm nghiền mắt lại. Em không biết là dù có thế nào Yoo Joonghyuk cũng sẽ nhìn thấy em sao? “Em có hiểu mà, em hiểu mà, em hiểu mà.”
Khóc. Kim Dokja đang khóc. Vì gì, Yoo Joonghyuk cũng không biết nữa, nhưng gã hôn lấy từng giọt lệ của em.
Khi nghe thấy tiếng nức nở, Yoo Joonghyuk cụng đầu lại rồi nhìn Kim Dokja đang tựa vào gã, thả lỏng người, rồi xung quanh gã bỗng thít chặt lại run rẩy, thế là gã ra bên trong em. Tiếng rên thoát ra khỏi Kim Dokja là một âm thanh tuyệt đẹp.
Họ cùng nhấp, chà xát nơi cả hai giao nhau— Yoo Joonghyuk thì vụng về do mất thăng bằng, Kim Dokja thì vụng về do đạt khoái cảm quá lớn, người vẫn còn co giật nhẹ.
Mỗi lần sau khi làm tình, Kim Dokja sẽ lặng lẽ khóc.
Yoo Joonghyuk từng hỏi sao cậu lại khóc, và câu trả lời của cậu là một hơi hít vào run rẩy, đầu cậu vùi vào ngực gã. Bởi vì em thấy…thỏa mãn, cậu đã lầm bầm trong khi luồn tay mình trong tay Yoo Joonghyuk.
Ổn cả, Yoo Joonghyuk đã nói. Chỉ cần em bảo gã nếu gã lỡ làm đau em là được.
Kim Dokja đã đổ rạp cả người cậu vào Yoo Joonghyuk với một tiếng nghẹn ngào. Yoo Joonghyuk thở dài rồi xoa đầu cậu cho đến khi cậu tỉnh táo trở lại. Gã không để tâm lắm đâu, cũng sẽ không bao giờ thấy phiền.
Yoo Joonghyuk ích kỷ ước rằng tay trái của gã vẫn còn để gã có thể ôm trọn Kim Dokja cả bằng hai tay. Gã nằm im, để cậu buông thõng người, đè lên cổ và lên ngực gã, chân của Kim Dokja vẫn còn run rẩy.
Người đàn ông ấy nấc lên một tiếng thảm hại rồi co người. Sau đó, cổ của Yoo Joonghyuk bắt đầu trở nên ẩm ướt bởi những giọt nước mắt của Kim Dokja và cánh tay đang ôm lấy gã cũng bám chặt lại “Joonghyuk…” cậu nức nở. “Em…”
Yoo Joonghyuk suỵt, bảo “Ngủ đi em. Có vẻ mai sẽ là một ngày quan trọng, nên phải nghỉ đi đã.”
“Joong—hyuk...”
“...Ngoan nào. Khóc như vậy thì được cái gì?”
“Em… Tại sao anh lại làm thế? Anh biết anh đang làm mọi người đau lòng lắm đúng không?”
“Ah. Tôi…” Yoo Joonghyuk nuốt nước bọt, nuốt cả mớ bòng bong những điều gã không nói được xuống cổ họng. “Ngủ đi, Kim Dokja.”
“Làm ơn đừng có rời đi. Làm ơn mà—”
“Tôi không rời đi đâu.” Ít nhất thì tối nay gã sẽ ở lại.
—————
Vậy mà ◼◼◼ vẫn yêu câu chuyện và cả nhân vật chính của cậu. Kể cả khi câu chuyện ấy trở nên cay đắng, kể cả khi cậu chuyện ấy trở nên quá đỗi chân thực, kể cả khi cậu bé phải chứng kiến nó tận mắt.
————
“Orabeoni*.”
(*Orabeoni: Oppa nhưng trang trọng hơn.)
Yoo Joonghyuk cảnh giác quay sang em gái gã. Cô bé chưa từng gọi gã như vậy, nên việc gã thấy tò mò là đúng.“...Sao vậy, Mia?”
Yoo Mia ngoảnh đi chỗ khác trong thoáng chốc rồi quay lại nhìn gã. Cô bé chắc nịch vớ lấy tay gã, và Yoo Joonghyuk chiều lòng nắm tay con bé.
“Oppa,” Cô bé bình tĩnh nói. “Anh đừng tham gia bất kỳ kịch bản nào nữa.”
…Lại là về chuyện này sao?
Cả tuần vừa rồi, tất cả đồng đội của gã đều đã cố thuyết phục gã ở lại [ Khu liên hợp công nghiệp Yoo Joonghyuk - Kim Dokja ]. Gã không phải tên ngốc mà không hiểu ý định của họ là gì.
“Đội trưởng, bọn em chỉ nghĩ anh nên nghỉ ngơi thôi.”
“Con nghĩ sư phụ nên lấy lại sức hiểu không?”
“Joonghyuk-ssi, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên ở lại để hồi phục.”
“Tên khốn, anh định đánh nhau trong tình trạng này à?"
Dù đều là những điều dễ hiểu, nhưng nghe những từ đó từ miệng em gái gã lại là một điều khác.
“Mia, anh—”
“Không!” con bé đường đột hét lên. “Không, đừng có nói là anh ổn hoặc là anh thấy bình thường nữa.”
Giờ đây, bàn tay cô bé bắt đầu run lên trong tay Yoo Joonghyuk. Mặt của Yoo Mia nhăn lại như thể cô bé muốn xua đi những giọt nước mắt, nhưng có giọt lại tràn ra, chảy xuống cằm. Yoo Joonghyuk nhớ lại ngày đầu tiên đến trường, Yoo Mia cũng khóc như vậy.
“Oppa,” cô yếu ớt gọi, tay còn lại dụi mắt không ngừng. “Oppa, làm ơn đừng làm thế nữa… anh không quan tâm đến em nữa sao? Đấy là lí do anh toàn đi tự hại bản thân thế hả?”
Kể cả nếu con bé có đang diễn thì Yoo Joonghyuk cũng không thích Yoo Mia khóc lóc vì gã. Gã nhanh chóng gần lại với cô rồi nhẹ hôn lên mái tóc xoăn đen. Gã thì thầm, giọng dịu dàng với cô hơn bất kỳ ai khác, “Mia, em không hiểu đâu.”
“Chứ sao! Em chẳng hiểu sao anh cứ làm thế với bản thân… mấy thứ này chỉ là tép riu với anh, sao anh lại nhất thiết phải bị thương như vậy? Oppa, làm ơn, làm ơn dù chỉ một ngày thôi, ở lại với em nha?”
…gã thở dài. “Nhưng Mia à…”
Cô bé khóc toáng lên khi gã không đồng ý ngay tức khắc. “Anh không thương em nữa rồi!”
“Em biết là không phải vậy mà. Đừng có nói quá như thế.”
“Anh ghét em!”
“Mia, anh không hề ghét em.”
“Thế sao anh lại không nghe em? Anh lúc nào cũng răm rắp nghe Yoosung và ông chú xấu xí ấy nhưng không bao giờ nghe em cả! Vì anh yêu họ hơn em!”
Con bé này… Cô bé làm như Yoo Joonghyuk không biết rằng ý định đằng sau dòng nước mắt cá sấu của cô. Cô sụt sịt mũi, sau đó hướng đôi mắt long lanh nhìn gã
Yoo Joonghyuk ngay tức khắc quay mặt đi. “Mia, đừng có nhìn anh kiểu thế.”
“Nhưng mà,” cô bé nghẹn ngào ho rồi bĩu môi, lau đi nước mắt, “nhưng em nhớ anh…”
…Phải, điểm yếu của Yoo Joonghyuk là em gái bé nhỏ của gã. Gã thở dài thườn thượt rồi xoa đầu cô bé. “Được. Nhưng chỉ một ngày thôi.”
Mặt cô bé ngay tức khắc chuyển từ u ám sang hào hứng. “Thật vậy sao?” Yoo Mia cười, Yoo Joonghyuk có muốn bực mình cũng không bực mình nổi.
“Anh nói thật.”
Nhưng chuyện không yên bình được bao lâu. Yoo Joonghyuk chỉ chiều được cô em gái nhỏ của mình một ngày, sau đó hôm sau lại phải gượng dậy khỏi giường để giúp Lee Jihye luyện tập cho kịch bản tiếp theo.
Xoay chuyển, thế giới mãi chuyển xoay. Kể cả khi Yoo Joonghyuk hồi quy rồi rời khỏi thể giới này, nó vẫn tiếp tục vận hành. Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay từng tiếng tích, tắc, tích, tắc, giờ vàng đến rồi lại lướt qua— kim đồng hồ quay và quay, và chiếc đồng hồ không làm gì được ngoài việc tiếp tục vận hành.
—
Yoo Joonghyuk cần phải làm rất nhiều thứ nếu gã cứ mãi cứng đầu như vậy. Sự yên bình này phải được bảo vệ, bằng chính cơ thể, bằng chính con tim và bằng chính gã.
“Yoosung,”gã khó nhọc nói. “Đưa cho tôi cái gậy chống chân, làm ơn.”
Gã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở hồng hộc, nhưng gã không thấy cô bé. Sau khi đi lấy chiếc gậy, cô bé quay lại, và cả hai rơi vào im lặng.
Yoo Joonghyuk phá tan bầu không khí ấy, “Shin Yoosung. Nếu cô có cầm ra trước mặt tôi thì tôi cũng không thấy được đâu.”
Cô sực nhớ ra, thở hắt “À-à, con quên mất. Xin lỗi chú.”
Cô bé đưa cho gã cái gậy rồi gã nhẹ nhàng cầm lấy nó, lòng biết ơn cô. Khi gã cố đứng dậy, Shin Yoosung đứng kề bên như một cô y tá rụt rè. Cô bé đủ gần để những giác quan đã trải qua biết bao những khắc khổ của gã cảm nhận được cô, và Yoo Joonghyuk thấy cảm kích vô cùng, bởi giờ gã thấy yếu một cách bất thường. Gã không nghĩ mình có thể giữ bản thân khỏi bị ngã khi mất thăng bằng được.
Yoo Joonghyuk nghe thấy tiếng hít vào của cô bé, rồi cô bé lên tiếng.
“Đội trưởng, con biết chú có lý do nhưng…” cô bé khó khăn thở ra. “Nhưng tại sao. tại sao chú lại làm như thế vì một người như con…”
Để làm cho cô bé này thức tỉnh, Yoo Joonghyuk đã hy sinh cả đôi mắt mình cho [ Khế Ước với Ngoại Thần ]. Nếu gã là một tên lừa đảo, gã sẽ nói với con bé rằng gã hối hận vì đã làm điều đó, rằng gã thà có mắt để nhìn xác chết của cô còn hơn là phải nghe thấy giọng nói đau đớn run rẩy của cô.
Nhưng Yoo Joonghyuk là một người đàn ông thành thật, và gã điềm tĩnh nói, “Đó là bởi cô cũng từng làm vậy cho tôi. Chỉ có vậy thôi.”
Shin Yoosung òa lên khóc.
——
◼◼ đọc, đọc, đọc và đọc.
Kể cả khi ánh đèn sáng chói của tàu điện ngầm để lại trên điện thoại của cậu một vệt loé sáng. Kể cả khi cơ thể cậu nhỏ lại, chiếc áo khoác cũng nhỏ theo. Kể cả khi mắt cậu đau nhói và đầu như đánh trống liên hồi.
◼◼ đọc, đọc, đọc và đọc.
———
Đôi tay trên mặt gã run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra, Yoo Joonghyuk tự hỏi, nếu gã có mắt thì liệu gã có thấy được mặt của Kim Dokja không? Tưởng tượng thôi cũng cực nhọc— mặt của cậu ta còn có biểu cảm gì ngoài vênh váo cười hoặc miệng nhăn lại gầm gừ? Phải vậy, Kim Dokja luôn che giấu bản thân, đủ nhiều để Yoo Joonghyuk không tưởng tượng được cậu lúc yếu đuối.
Với giọng nói không khác người mất hồn là bao, Kim Dokja bảo gã “Làm tấm khiên cho người khác rồi ra đi là một cái chết tồi tệ lắm đấy.”
Trong giọng nói của cậu có những cảm xúc thầm kín, tràn đầy những đau thương. Có phải Kim Dokja nghĩ rằng việc mất đi tầm nhìn là chuyện tệ nhất có thể xảy đến với Yoo Joonghyuk không? Không phải đâu. Đến đường cùng vạn kiếp, gã sẽ không bao giờ hối hận việc mất đi tay, chân, thậm chí cả mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng của đồng đội gã. Yoo Joonghyuk có hai bàn tay, có hai cánh tay, có hai cái chân, có một cái đầu, có một cái cổ và mười ngón tay. Vì đồng đội của mình, gã sẽ hy sinh tất cả, bởi không có gì có thể thay thế được với những người gã yêu thương.
Phải thế, vòng thứ 999 không chỉ là vòng của tình yêu và lòng nhiệt huyết, mà còn là của sự hy sinh và tự hại. Đó là một câu chuyện về một người chiến đấu cho cuộc đời cho người khác thay vì bản thân. Quên mình đến nỗi không màng đến ích lợi của bản thân.
Lắc đầu, Yoo Joonghyuk nắm lấy tay Kim Dokja rồi đặt môi mình lên tay cậu, đặt lên những ngón tay đang run run một nụ hôn nhẹ.
“Không phải đâu. Nói đúng hơn thì làm một tấm khiên cho người khác,” gã nói, giọng chắc nịch, “là chết một cách vinh dự.”
Lặng im. Không gian quanh họ yên tĩnh đến lạ. Có giọng nói. Lạnh lùng.
“Đồng đội của anh sẽ không hiểu sự hy sinh của anh đâu.”
“Họ không cần hiểu.”
“Anh có thể— chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau mà, tên ngốc. Tôi có thể giúp anh mà, anh không cần phải… làm những điều này đâu.”
“Kim Dokja. Có gì em muốn nói sao?”
“Sao? Tôi tưởng tôi đang nói đây còn gì…”
“Em biết tôi đang nói về cái gì mà đồ ngốc.”
…
“...Joonghyuk, làm ơn đừng làm hại bản thân nữa. Làm ơn mà, tôi không– tôi không thể chịu nổi việc phải trông thấy anh như thế này nữa.”
Không phải nói, Yoo Joonghyuk là một người đàn ông không có khiếu hài hước. Gã lầm bầm “Tiếc thật. Anh thì còn không thấy gì.”
“Tôi không có đùa đâu! Làm ơn đừng có khiến tôi phải…Tôi không hiểu nổi…”
Yoo Joonghyuk hôn lòng bàn tay của Kim Dokj, dịu dàng bảo “Nếu em không thể hiểu được, thì tôi cũng không có gì để nói với em cả. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu.”
“Tại sao chứ… tại sao…”
Có tiếng người đổ rạp xuống đất. Tiếng khóc của Kim Dokja to dần rồi vang vọng khắp phòng. Sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tiếng nỉ non của Kim Dokja dần trở thành tiếng lầm bầm mà Yoo Joonghyuk không tài nào hiểu được.
“Em đã đọc nó, và em đã nghĩ nó rất tuyệt… bao năm qua em luôn nghĩ rằng vòng hồi quy này là tuyệt nhất— giờ thì mới thấy em sai đến mức nào… Mẹ nó, đáng ra anh nên nghe em! Em đã có một kế hoạch để cứu chúng ta mà không cần phải làm những điều không cần thiết này! Đáng ra đó phải là em, đáng ra em mới là người phải…”
“Dokja,” Yoo Joonghyuk thì thầm. Gã thấy tim mình mềm nhũn một góc. “Đừng chỉ vì thế mà khóc, em à.”
Và Kim Dokja hư lắm. Em chẳng bao giờ nghe lời gã.
———
Đây sau cùng cũng là câu chuyện yêu thích của cậu. Là người cậu yêu nhất, là thứ cậu đem lòng căm ghét nhất.
Nếu Gi◼c M◼ C◼ X◼a Nh◼t ngừng đọc, thì câu chuyện đó sẽ đi về đâu?
Vị độc giả không biết.
Vị độc giả sợ việc phải biết
Nối tiếp nhau. Đoàn tàu rít lên. Cọc cạch. Không khí lạnh ngắt. Có người đàn ông đọc. Có vị độc giả nghiền ngẫm những con chữ.
—-
Gã đã thế này được bảo lâu rồi? Giờ Yoo Joonghyuk còn không tự đứng được trên đôi chân của mình, phải trông cậy vào cái gậy và đồng đội để giúp đỡ gã đi lại. Nếu là ai khác chứ không phải Yoo Joonghyuk, với mỗi cánh tay để chống gậy thì họ sẽ chỉ là một phế nhân. Gã giờ còn chẳng có mắt để nhìn đồng đội mình hay thế giới mà gã đang đấu tranh.
Ngày, tháng, năm trôi. Kim Namwoon cuối cùng cũng vỡ giọng hoàn toàn, Lee Hyunsung thì mọc một bộ râu quai nón. Lee Seolhwa thì cắt bớt tóc cho tiện, Lee Jihye thì bắt đầu trang điểm những lúc thảnh thơi. Shin Yoosung thì nổi mụn nhọn do căng thẳng lo âu, còn tâm trạng của Yoo Mia trở nên khó đoán hơn nhiều. Tống lãnh thiên thần, [ Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên ], Uriel đã tham gia cùng và thay Yoo Joonghyuk chiến đấu.
Vậy mà Kim Dokja vẫn mãi thế. Mưu mô, biết cách thu hút người khác và lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân. Cậu ta vừa nằm trong, vừa nằm ngoài tầm với, câu ta là con người kín đáo, đôi lúc sẽ chỉ để những tín hiệu nho nhỏ và hay xung đột với bản thân. Cậu ta chưa từng thay đổi, và Yoo Joonghyuk cảm thấy được an ủi bởi điều đó.
“Kim Dokja,” gã cất tiếng gọi vào màn đêm. Yoo Joonghyuk thấy bản thân thật thảm hại, trước đây gã có thể tự mình đi lại, giờ lại phải gọi đích danh “Kim Dokja.”
Có giọng nói ngái ngủ đáp lại gã. “...hử.”
“Lại đây.” Lạ lùng ở chỗ, đồng đội gã chưa từng bỏ gã lại vì những phiền toái họ gặp phải.
“Anh cần gì à?” Kim Dokja khẽ nói, xung quanh phát ra tiếng sột soạt của quần áo nhỏ nhẹ đến nỗi nếu tai không thính như gã sẽ không hay không rằng. “Anh lại cần đi vệ sinh? Thôi ông già, để tôi đỡ dậy cho…”
“Kim Dokja, tôi không cần đứng dậy.”
“Nhưng không ngồi thì làm sao mà…” Thân hình cậu ấm nóng đứng cạnh ga giường của Yoo Joonghyuk, rồi cậu làm bộ làm tịch phát ra tiếng kêu bất ngờ. “Này nhá, đừng nói là anh bắt tôi phải… Không ngờ anh lại có hứng thú với mấy thứ như này luôn á?”
…Cái tên này, cậu ta suy diễn lung tung cái gì vậy? “Đừng có ăn nói linh tinh nữa, lại đây.”
Kim Dokja lờ đờ trườn vào giường của gã rồi lẩm bẩm. “Thô lỗ thật đấy… May là anh đẹp trai, không thì không xong đâu.”
Kể cả cậu ta có rất ngứa đòn đi chăng nữa thì Yoo Joonghyuk vẫn trân trọng những phút giây cạnh cậu ta đến vô cùng tận, như một người bị mắc nghẹn, choáng ngợp đến nỗi suýt thì làm hắn rơi nước mắt. Tim gã chỉ vì tên này mà lại ấm nóng, kể cả những lúc Kim Dokja giấu nụ cười trong mái tóc đã bạc của Yoo Joonghyuk khi hôn đầu gã, hoặc những lúc cậu trêu trọc búng lấy bên má của gã.
Trong hàng ngàn dòng thời gian,Yoo Joonghyuk chưa từng gặp được con người này. Kim Dokja là một mảnh ghép còn thiếu trong mỗi vòng hồi quy của gã, và để được chứng kiến cậu thôi cũng đủ để gã thấy mình may mắn. Như thể là thượng đế thấy thương cảm thân xác tàn tạ và lòng thành kính của Yoo Joonghyuk mà tặng gã một tên lắm mồm xấc xược.
“Ngủ ngon,” Kim Dokja nói.
—-
Đôi khi, G◼ấ◼ Mơ ◼ổ Xư◼ Nhất ngồi trong khoang tàu, thả dòng suy nghĩ trôi dạt khắp các bến bờ.
Cậu bé đáng ra đã làm được gì? Cậu có thể thay đổi được gì không?
Câu trả lời là— không.
Nhân vật chính sẽ sống một cách độc lập trong chính câu chuyện mà vị độc giả mong muốn. Thấy không, đó là chi tiết khiến một câu chuyện trở nên thú vị. Kèm theo đó là những thứ có cố cũng không thay đổi được, những thứ khiến bạn hạnh phúc, buồn bã sợ hãi, tức giận và những cảm xúc bạn có được khi đọc một câu chuyện.
—
Có vấn đề nữa với [ Khế Ước Với Ngoại Thần ] là hình như nó đang ăn mòn dần ký ức của Yoo Joonghyuk.
Cái đồng hồ mà Kim Dokja bảo rằng cậu ta tặng gã… cậu ta lấy nó bằng cách nào vậy? Còn Mia, từ khi nào con bé học được kỹ năng ấy?
Như thể dần những hệ lụy của [ Khế Uớc Với Ngoại Thần ] cũng đang biến gã trở thành một ngoại thần vậy.
Yoo Joonghyuk nuốt nước bọt, lòng thấy bất an với suy nghĩ ấy.
—
Có ba cách sinh tồn trong một thế giới tận thế.
Cách thứ nhất— tàn nhẫn với người khác.
Cách thứ hai— không tàn nhẫn với ai.
Cách thứ ba— tàn nhẫn với chính bản thân mình.
[ Câu chuyện, Địa Ngục Vĩnh Hằng đang gào thét trong đau đớn! ]
—
Có một lần khác, Gi◼c ◼ơ C◼ X◼a Nhất thắc mắc tại sau câu chuyện này lại đáng quý với cậu đến thế.
Có lẽ vì đây là một câu chuyện không đầu, không đuôi?
Đồng hồ tiếp tục chạy tích tắc, tích tắc. Nó quay để rồi tiếp tục quay, từng nhịp tích, tắc, tích, tắc.
Một quyển sách không bao giờ được kết thúc; một câu chuyện không có hồi kết; một nhân vật chính chưa từng chết.
Bao la những con chữ, chỉ dành riêng cho mình cậu.
—-
[ Bạn hiện đang thực hiện lời thề với Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí ]
[ Ngoại thần, Mưu Lược Gia Thần Bí (Gap) đang nói chuyện với bạn ]
[ Cậu sẽ không sống sót lần này đâu, Yoo Joonghyuk. Tôi khuyên cậu không nên làm điều này ]
“Tôi không quan tâm,” vị hồi quy giả nghiến răng nói. Gã là sinh vật sinh ra để hứng chịu nỗi đau, những tổn thương cắn xé, vò nát cơ thể của gã. Sắp đến cái kết mà gã luôn hằng ước ao rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, và gã chắc rằng mình sẽ không sống sót. “Tôi chỉ muốn cho họ sức mạnh để bước tiếp đến cuối cùng…”
[ Sao cậu lại chắc rằng chỉ với sự hy sinh của cậu thì họ sẽ đạt được cái kết? ]
“Họ bắt buộc phải đạt được đến nó.”Họ sẽ đạt được. Nếu không thì những gì Yoo Joonghyuk hy sinh đều là công cốc cả sao? Đôi mắt đã mất, chân phải, tay trái— gã vứt bỏ hết chúng đi không vì họ thì vì ai? Phải thế, tất cả chỉ vì tính mạng của họ mà gã đã làm thế này với bản thân mình. Cũng vì họ mà một lần nữa gã sẽ vứt bỏ một phần của bản thân— vứt bỏ chính cuộc đời của mình đi.
“Anh sẽ bảo đảm họ chạm đến được cái kết chứ?”
[ Giao ước này chỉ có giữa chúng ta mà thôi, Yoo Joonghyuk. Một khi cậu chết, giao ước sẽ kết thúc, cũng như tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của họ nữa. ]
…mẹ nó. Yoo Joonghyuk nuốt xuống câu chửi rủa. Cái quái gì trên thế giới này cũng ích kỷ hết, và [ Mưu Lược Gia Thần Bí ] cũng chẳng phải ngoại lệ. Là sự thật cả thôi.
“Thế thì ít ra hãy ban cho họ sức mạnh để họ có thể vượt qua những trở ngại một mình, làm ơn.”
[ Tôi sẽ làm như cậu muốn. ]
Ở thế giới khác, có khi mọi chuyện sẽ không diễn ra thế này. Chẳng hạn như nếu Yoo Joonghyuk dè chừng hơn khi sử dụng thứ sức mạnh này, lúc nào cần thiết lắm mới dùng. Hoặc giả dụ nếu Yoo Joonghyuk mạnh hơn, thế thì gã sẽ không cần làm thế này. Nếu mà…
…Yoo Joonghyuk đã nghĩ là vì Kim Dokja mà lần này sẽ khác.
Vị hồi quy giả co chặt tay lại rồi lắc đầu. Không. Lần này… Lần này nhất định phải khác.
Lần này Yoo Joonghyuk không chết vì bản thân nữa.
[ Khế Ước với một Ngoại Thần Hiện Đang Được Kích Hoạt. ]
[ Bạn đang tạm thời được ban cho phần lớn sức mạnh của ngoại thần, Mưu Lược Gia Thần Bí! ]
[ Cơ thể hóa thân của bạn không thể chịu được xác suất! ]
[ Cơ thể của bạn đang bị nuốt chửng bởi xác suất ]
[ Điều Khoản Thứ Hai của Khế Ước với một Ngoại Thần Đang Được Kích Hoạt. ]
[ Khế Ước với một Ngoại Thần đã nuốt chửng cơ thể bạn! Bạn không thể được phục hồi. ]
[ Cơ thể hóa thân của bạn đã hoàn toàn bị phá hủy. ]
[Dấu ấn Hồi quy lvl 999 đang được kích hoạt. ]
[ Nhà tài trợ của bạn, ‘◼◼◼◼’ đang nhìn bạn! ]
[ Nhà tài trợ của bạn, ‘◼◼◼◼’ đang thương xót cho tình trạng cơ thể của bạn. ]
[ Nhà tài trợ của bạn, Giấc M◼ C◼ X◼a Nh◼t, đồng tình kích hoạt dấu ấn.]
[ B◼n đ◼ ch◼t ]
[ Bạn đã hồi quy ]
————
[ Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất Nghĩ: Liệu có ai có thể ghét người mình yêu không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro