I.
Có ba cách sinh tồn trong một thế giới đổ nát.
Yoo Joonghyuk đã sống chín trăm chín mươi tám lần trong thế giới đổ nát đó, vậy nên gã tường tận về sự thật đằng sau thế giới này hơn bất kỳ ai khác. Trong một thực tại mà đến cả máu mủ cũng sát hại lẫn nhau, xung quanh đầy rẫy những khổ đau, sự lừa gạt trồng chất sự lừa gạt, thì những sự thật đó là thứ duy nhất gã có thể tin tưởng.
Rằng những ngôi sao không phải lúc nào cũng treo trên mảng trời và dõi theo vạn vật- một ngày chúng sẽ sống dậy, trở nên có tri giác; kể cả khi cơ thể đã chết, máu vẫn sẽ còn giữ lại hơi ấm; chỉ cần có khả năng thì bất kể cái gì cũng có thể là vũ khí; và rằng có ba cách để sinh tồn trong một thế giới đổ nát. Gã biết rõ điều này, bởi chính gã cũng là hiện thân của nó.
Cách thứ nhất- phải tàn nhẫn, phải quay đầu với lương tâm và trở nên lạnh lùng. Đó là phải biến tình yêu thương vô điều kiện trở thành một mối quan hệ dựa trên hợp đồng, chỉ làm việc tốt cho người khác nếu họ trả ơn bạn. Đó là cách sinh tồn khắc nghiệt, nhưng việc làm như vậy đôi khi lại cần thiết. Lượt hồi quy thứ 41 của gã được xây dựng dựa trên phương pháp này.
Cách thứ hai là lập thành một nhóm và chiến đấu cùng nhau. Yoo Joonghyuk hiểu rằng đây là cách gần như hoàn hảo nhất để bảo toàn mạng sống- bản thân gã cũng có những người đồng đội mà gã sẽ luôn gặp và mang họ theo. Ai thiếu sót thứ gì thì đồng đội của họ sẽ bổ sung vào khoảng trống đó, và họ sẽ cùng nhau trở nên gần như bất khả chiến bại.
Và cuối cùng, cách thứ ba. Đây là một phương pháp, một sự thật mà chỉ có Yoo Joonghyuk và một mình Yoo Joonghyuk biết. Đó là sự thật rằng gã đã sống, gã đã chết, gã đã hồi quy, và gã đã trở thành người như ngày hôm nay. Từ trước đến giờ, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Những thông tin và kỹ năng của vòng này sẽ được chuyển đến vòng tiếp theo, khi đó mọi thứ sẽ tiếp tục tiến triển, và sức mạnh cũng sẽ tiếp tục được bồi đắp thêm.
Kể cả vậy, nó vẫn là một sự thật tàn nhẫn.
Tuy thế, Yoo Joonghyuk- hồi quy giả của lượt 999 sau này sẽ hối hận vì lý tưởng của gã. Cho dù trước đó gã đã... lên kế hoạch cho việc này rất kỹ lưỡng.
Trong suốt những lượt hồi quy, gã đã thấy nhiều những phương pháp và những cách để đưa đồng đội gã đến cái kết mà không để ai phải chết. Gã đã thầm ghi nhớ chúng trong đầu.
Ở lượt hồi quy này, Yoo Joonghyuk sẽ sống bằng tình yêu của mình, sẽ không có ai phải đổ máu một cách không cần thiết. Đó sẽ là một lượt hồi quy lý tưởng, nơi đó bạn bè, đồng đội và gia đình của gã sẽ hạnh phúc, bởi gã sẽ chấp nhận hy sinh cho họ. Lần này Yoo Joonghyuk sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo.
...đó là những gì gã nghĩ trước khi gặp Kim Dokja.
Kim Dokja và Yoo Joonghyuk vừa khít với nhau như hai mảnh ghép.
Gã nhận ra điều đó một cách từ từ. Bắt đầu trên một chiếc cầu vỡ nát, một thế giới diệt vong, một bàn tay chi chít sẹo chà xát với làn da nhẵn bóng.
Họ vừa vặn nhau, không bàn đến vấn đề thể xác. Vừa vặn nhau ở cái cách Kim Dokja dường như đọc được suy nghĩ của Yoo Joonghyuk, cậu ta nhảy múa với những con chữ và nói liên thiên như thể làm vậy sẽ thoát khỏi bàn tay của vị hồi quy giả.
Yoo Joonghyuk lúc đầu đã nghĩ rằng cậu ta chẳng có vị trí nào trong cái thế giới đổ nát này. Cậu ta còi nhom, rõ ràng là suy dinh dưỡng. Gã tưởng đã không thấy rõ mặt cậu ta bởi đám xác sống vây xung quanh, nhưng ngay cả khi gã kéo cẳng tay gầy nhom của cậu, đưa cậu gần về phía mình, Yoo Joonghyuk vẫn không thấy rõ mặt người đàn ông ấy. Thật vừa bức bối vừa kỳ lạ.
Cậu ta chặn được kỹ năng của Yoo Joonghyuk. Mắt cậu ta rực lửa.
"Tôi biết về một tương lai mà anh không biết, Yoo Joonghyuk."
Cậu ta là một mối nguy sao?
"Tôi cũng biết anh muốn làm gì. Anh muốn đạt được cái kết với đồng đội mình phải không? Sau khi hồi quy nhiều lần như vậy, việc anh mong muốn như thế là điều hiển nhiên. Tôi có thể giúp anh đạt được điều đó."
"...và tại sao cậu lại biết được những điều này?"
Chắc đây là trò bỡn cợt của những chòm sao.
"Tôi là nhà tiên tri."
"Một nhà tiên tri mà đến giờ mới xuất hiện... tôi không biết có thể tin tưởng lời nói của cậu được không."
"Sau này anh sẽ thấy thôi."
Kim Dokja là cái tên người đàn ông này gọi chính mình. Đó là một cái tên lạ, dễ nói và còn dễ để ghi nhớ hơn.
Yoo Joonghyuk nên giết cậu ta ở đây. Lượt này phải thật hoàn hảo, và cậu ta là một sự bất thường, Kim Dokja này không hề nằm trong kế hoạch của gã. Chỉ một nước đi sai thôi cũng đủ làm cho mọi thứ đổ sông đổ bể.
Những câu hỏi gã bâng khuâng trong đầu được đáp trả không do dự, và người đàn ông này nói chuyện như thể cậu ta đang bày mình ra cho Yoo Joonghyuk như món đồ- đó là cách duy nhất để gã chấp nhận cậu mà cậu biết- cậu phải tỏ ra hữu dụng như một người đồng đội, một người dẫn đường để sống sót.
Lý trí của Yoo Joonghyuk không thích Kim Dokja lắm. Vậy nhưng phần con người đang nhức nhối trong cơ thể của gã lại thích cái cách tay gã ôm trọn cổ tay của cậu, thích cảm giác tên cậu trên đầu lưỡi mình, phần con người của Yoo Joonghyuk coi Kim Dokja như một người có khả năng làm đồng đội của gã.
(Có lẽ là do gã quá mệt với việc phải chém giết hết ngày này sang tháng khác.
Thêm một đồng đội nữa thì có sao? Chỉ cần cậu ta tự vệ được và không xen vào chuyện của gã thì có thêm một người nữa giúp đỡ cũng tốt.
Yoo Joonghyuk mềm lòng nghĩ về tương lai mà những người đồng đội của gã sẽ ở bên cạnh nhau. Gã muốn lắm. Và Kim Dokja đã nói về nó như thể nó là điều khả thi vậy. Có thật không? Yoo Joonghyuk muốn thấy kết cục, và gã sẽ thấy nó. Gã đã chuẩn bị gần một ngàn lượt hồi quy cho việc này rồi.)
Gã bày ra một bài kiểm tra. Dù mắt có rực lửa cháy sáng đến đâu, dù giọng nói có thu hút thế nào thì cũng không thể sống sót nếu vô dụng với gã. Nó là một cơ hội để Kim Dokja chứng tỏ giá trị của mình
"Tạm thời đi cùng tôi," gã nói. Tay gã nắm chắc nịch lấy cổ tay Kim Dokja như chiếc còng sắt, "Nếu cuối cùng cậu chỉ là một tên phá hoại thì cậu sẽ-"
"Tôi không phải người vậy đâu," Kim Dokja nhanh chóng thanh minh. Yoo Joonghyuk vẫn chưa thấy thuyết phục lắm, nhưng gã vẫn cho phép cậu theo mình. Người đàn ông này thể trạng yếu ớt, nên có chuyện gì thì Yoo Joonghyuk cũng xử lý được nhanh gọn lẹ.
Lần này sẽ không có lỗi lầm nào cả. Lượt hồi quy này- lượt thứ 999 sẽ hoàn hảo.
Gương mặt mờ mờ của cậu ta bỗng rõ hơn một chút, dưới lớp sương mù, hắn thấy một đôi mắt cáo đen nhánh, lấp lánh như đêm đầy sao. Chúng đang nhìn thẳng vào Yoo Joonghyuk.
Đôi mắt cậu ta nhạy bén đến lạ, Yoo Joonghyuk thấy mình như đang nhìn thẳng vào máy móc của chiếc đồng hồ, thấy những bánh răng chuyển động tương thích với nhau tạo ra những tiếng cọt kẹt lách cách. Tích tắc, tích tắc, từng giây từng giây vụt qua kẽ ngón của Yoo Joonghyuk, rồi hắn nhận ra phải bỏ tay Kim Dokja để tiếp tục lên đường.
(Yoo Joonghyuk nghĩ: Dạo này gã dễ mềm lòng quá.
Hình như gã bắt đầu hơi già rồi thì phải? Bởi đôi mắt ấy trông như thể nó thuộc về một người mà gã đã biết từ rất lâu rồi.)
Lần gặp gỡ thứ hai của họ đến, gã thấy như mình đã gặp cậu ta hàng ngàn lần trước đây. Yoo Joonghyuk dạo này rất bận bịu, nhưng mỗi khi chợp mắt, gã lại nghĩ về người đàn ông mặc áo vest công sở- cậu ta đã tách khỏi nhóm, bảo rằng sẽ đi "chuẩn bị" cho thứ gì đó. Gã thấy bản thân mong ước, dù đó là một điều ngu ngốc đi chăng nữa, rằng cậu ta sống sót. Người đàn ông với trí óc ranh ma ấy theo chân gã, hiện hữu trong từng cái chớp mắt, trong từng hơi thở và trong từng những câu từng chữ của gã.
Có lẽ lời khẩn cầu của gã mạnh mẽ quá. Kim Dokja đã trở về với Yoo Joonghyuk như thể họ chưa từng có cuộc chia ly, nhưng lần này, cuộc đoàn tụ của họ xen lẫn cả tiếng hét của Gong Pildu và tiếng xì xào của đám đông.
Cậu ta có ích, gã nghĩ. Có lẽ mình sẽ giữ cậu ta lại
----------
Đâu đó trên khoang tàu điện ngầm, có một cậu bé yêu việc đọc sách.
----------
Tìm Shin Yoosung vào lần này khó hơn những lần khác. Cụ thể hơn là do Kim Dokja đã tìm thấy con bé trước.
Lúc đầu gã hơi bực mình, cậu ta nghĩ mình là ai? Sau khi Yoo Joonghyuk chấp nhận cậu là- chưa phải là đồng đội... vẫn chưa đủ thân thiết như vậy... có lẽ là một người quen, thì Kim Dokja quyết định phá hủy kế hoạch của gã.
Lúc đầu gã đã chuẩn bị ra tay giết cậu ta. Ai mà biết cậu ta định làm gì? Lỡ cậu ta định giết luôn Shin Yoosung để tiêu diệt Thảm Họa Lũ Lụt thì sao? Yoo Joonghyuk sẽ không để điều đó xảy ra, Yoo Joonghyuk sẽ không-
"Tôi sẽ không giết Thảm Họa Lũ Lụt," Yoo Joonghyuk gầm lên cảnh cáo, tay đã rút kiếm ra. Cô bé Shin Yoosung rụt mình lại trước cây kiếm và trốn sau lưng Kim Dokja. Yoo Joonghyuk hiện tại vẫn chưa thể đường đường chính chính lo cho con bé được, nhưng gã biết gã đang làm con bé sợ.
Nếu người đàn ông này mà dám đụng vào con bé- Nếu Kim Dokja còn dám nghĩ rằng cậu ta có thể ngăn chặn thảm họa bằng cách đổi lấy mạng sống của con bé thì Yoo Joonghyuk sẽ giết-
"Và tôi cũng không cần anh phải làm thế," Kim Dokja nói, giọng điệu bí ẩn.
...Sao cơ?
Yoo Joonghyuk vẫn chưa tin tưởng cậu ta được. "Con bé. Cậu định làm gì với nó?
"Tôi sẽ cứu con bé" Kim Dokja nói, và một phần của Yoo Joonghyuk nhận ra sự thật lòng của cậu ta. Gã thấy ý chí và ngọn lửa đang bập bùng trong con ngươi của cậu ta phản chiếu lên đôi mắt của gã. Vực thẳm ấy vọng lên tiếng gọi của một linh hồn bất diệt, và trái tim già nua của Yoo Joonghyuk hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Yoo Joonghyuk hạ kiếm xuống, "Và cậu định làm điều đó bằng cách nào?" Bản thân gã cũng có một kế hoạch, nhưng nó không phải một kế hoạch mà Kim Dokja biết, và cũng không phải là một kế hoạch mà cậu ta có thể hiểu được. Hoặc ít ra thì gã đã nghĩ vậy. Quả thật sức mạnh của lời tiên tri rất khó đoán nếu bạn không được thừa hưởng nó.
Kim Dokja cười dưới lớp sương mù che phủ trước mặt.
"Tôi sẽ làm theo cách mà anh đã làm hàng ngàn lần qua, Yoo Joonghyuk," Cậu dịu dàng nói.
Đằng sau cậu ta, Shin Yoosung nhìn vào Yoo Joonghyuk, ánh mắt đan xen lẫn lộn giữa nỗi khiếp sợ và sự ngạc nhiên mến mộ. Yoo Joonghyuk nhớ về những lúc con bé đồng hành với gã trong quá khứ, đôi mắt sáng tràn đầy sự quyết tâm, trưởng thành trước tuổi nhưng đôi khi lại hành động thiếu suy nghĩ do vẫn còn là trẻ con. Lần trước con bé là bạn tốt với em gái gã.
"Nếu mà cậu dám..."
"Tôi sẽ không làm thế. Anh tin tôi mà phải không?"
Có lẽ gã hơi xem thường Kim Dokja
----------
Cậu bé có một câu chuyện mà cậu thích nhất, kể về một nhân vật đã ký sinh trong mọi ngóc ngách của linh hồn cậu bé- đó là người đã chiến đấu, đã òa khóc và đã sống theo cách mà không ai có thể làm được. Cậu bé ngưỡng mộ nhân vật này, và cậu ngưỡng mộ cả câu chuyện đó.
Thế nên cậu đọc. Đọc mãi. Kể cả những lúc không nên như khi nằm trùm chăn lên đầu giữa ban đêm, trong lớp học hay cả tối trước ngày thi, cậu bé vẫn đọc câu chuyện đó.
----------
Cuối cùng, sự hiện diện của con người này đã trở thành điều thường nhật với Yoo Joonghyuk. Kim Dokja rất phiền phức, cậu ta hay đi trộm câu chuyện và phần thưởng của Yoo Joonghyuk như thể cậu đang muốn vị hồi quy giả mất kiểm soát rồi kết liễu cậu ta ngay tại chỗ vậy.
Cậu ta là một cơn ác mộng- một cơn ác mộng theo chân gã cả vào trong giấc ngủ.
Yoo Joonghyuk không chắc gã còn giả vờ giận dữ với cậu được đến khi nào nữa.
Kim Dokja vừa vào với nhóm của gã như in. Mia dù ban đầu hơi lưỡng lự, về sau lại nảy sinh tình cảm méo mó với cậu vì cậu hay chiều hư con bé- làm như thể Yoo Joonghyuk sẽ không đi đồ sát cả hàng nghìn người nếu cô bé yêu cầu gã làm vậy.
Mối quan hệ của Lee Hyunsung và nhà tiên tri hơi kỳ lạ, Lee Hyunsung thì ngưỡng mộ cậu ta ra mặt. Anh ấy dành một sự quý trọng sâu sắc cho Kim Dokja, và chỉ điều đó thôi cũng đủ để Yoo Joonghyuk thấy lựa chọn tha mạng cho Kim Dokja là đúng đắn.
Lee Seolhwa và Kim Dokja đã trò chuyện nhiều lần do cậu hay làm mấy việc dại dột rồi thương tích đầy mình.
Kim Dokja lúc đầu có suy nghĩ hơi... kỳ lạ về mối quan hệ của Yoo Joonghyuk với vị bác sĩ này, nhưng sự hiểu nhầm nhanh chóng bị bác bỏ bởi Yoo Joonghyuk. Chuyện gì ở trong quá khứ thì đã qua rồi, cô với gã không phải là một cặp nữa. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, nhưng Yoo Joonghyuk không yêu cô ấy như cách gã đã từng.
Đứa trẻ- Shin Yoosung đã sớm mở lòng với Kim Dokja khi cậu bảo vệ con bé khỏi Kim Namwoon, người đã cố giết con bé để vượt qua Thảm Họa Lũ Lụt, trước khi Yoo Joonghyuk kịp can thiệp. Shin Yoosung và Yoo Mia thường ngồi cạnh nhau ríu rít tán gẫu với Kin Dokja.
Lee Jihye cũng nhanh chóng trở thân thân thiết với cậu ta, thường xuyên châm chọc cậu về hình thể "nhìn như nữ sinh trung học" rồi cùng nhau trêu Kim Namwoon. Có vẻ như thằng bé là người duy nhất có va chạm với Kim Dokja. Hình như là họ đã ở chung một khoang tàu. Đã có cuộc ẩu đả diễn ra giữa hai người, nhưng sau khi bị Lee Hyunsung tách ra thì đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
Yoo Joonghyuk mừng vì họ chưa từng thực sự đánh nhau. Nếu Kim Dokja lúc đó làm Kim Namwoon bị thương thì có khi Yoo Joonghyuk đã giết cậu ta ngay tức khắc. Giờ thì mọi thứ đã khác đi nhiều, nhưng gã vẫn có cảm tình với Kim Namwoon hơn.
Lòng gã ấm nóng khi thấy cảnh họ ngồi bên đống lửa. Đồng đội của gã- và giờ bao gồm cả Kim Dokja. Trong màn đêm, đôi mắt cậu ta hứng lấy ánh sáng đang bập bùng, sau đó nó va phải cái nhìn của Yoo Joonghyuk. Biểu cảm trên mặt Kim Dokja lúc nào cũng khó để thấu được, nhưng bằng cách nào đó, gã thấy nụ cười của cậu lộ ra dưới lớp sương mù.
Bên cạnh cậu, Shin Yoosung hứng khởi tọng bữa ăn Yoo Joonghyuk nấu vào miệng, đó là thành quả của cuộc đi săn quái vật ở vườn Terra gần những mảnh vỡ thiên thạch. Tóc con bé mới ngắn đến dưới mang tai, nhưng cũng đủ để Yoo Joonghyuk cẩn thận tết phần tóc nhỏ cho giống Mia. Lee Seolhwa cười khi thấy gã loay hoay tết tóc rồi thay gã làm khi Kim Namwoon đòi luyện tập với gã. Lee Hyunsung và Lee Jihye cười nắc nẻ trước vẻ mặt của Yoo Mia khi Kim Dokja đề nghị cài hoa lên tóc cô bé-con bé có vẻ phấn khích nhưng lại cố gắng che dấu nó đi. Kim Dokja thường nói rằng con bé làm cậu nhớ đến gã khi cô cư xử như thế, nhưng giọng cậu lại ân cần đến lạ.
Yoo Joonghyuk sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để cảnh tượng này trường tồn mãi mãi.
Chưa gì mà gã đã thương cậu rồi.
Vậy cũng... được. Gã chỉ cần hy sinh thêm một chút thôi. Nhưng gã có một kế hoạch và một ngai vàng để ngồi lên. Gã có một mong ước nhỏ nhoi, và không gì có thể phá vỡ được nó.
---------
[ Kịch Bản Chính #4 - Tranh đấu đoạt cờ
Thời gian còn lại: 2 ngày, 3 tiếng ]
---------
Bạn thấy đấy, cảm giác như câu chuyện này sinh ra để dành cho cậu bé vậy. Câu chuyện đó được dựng lên để lấp đầy vào những vết nứt trong trái tim của cậu, bám dính vào từng ống xương của cậu rồi bao bọc lấy chúng mà không để lại vết gấp.
Cậu bé đem lòng yêu câu chuyện, và cậu cũng yêu nhân vật chính của cậu.
----------
Lần đầu tiên họ nắm tay, Yoo Joonghyuk thấy ngạc nhiên bởi Kim Dokja nhỏ hơn gã rất nhiều. Lúc cậu ta định rời đi, gã đã nắm lấy tay để kéo cậu ta lại, nhưng gã-sợ, không dám bóp cổ cậu ta chứ đừng nói gì là làm cổ cậu ta bầm tím, là để cậu ta bị tổn thương.
Cậu ấy nhỏ lắm. Đầu ngón tay trắng nõn của cậu còn không chạm được vào đốt ngón trên cùng của Yoo Joonghyuk và tay cậu vừa khít trong tay Yoo Joonghyuk. Tay Kim Dokja thì nhợt nhạt, còn tay Yoo Joonghyuk thì rám nắng, tạo thành bảng màu tương phản tuyệt sắc. Gã nghĩ tay họ trông thật đẹp khi đan vào nhau.
Kim Dokja đã bày ra bộ mặt cau có khi gã chỉ ra sự khác nhau về kích thước giữa tay gã và tay cậu, lảm nhảm về việc Yoo Joonghyuk được buff vì kỹ năng còn Kim Dokja chỉ thuộc dạng trung bình thôi, rằng Yoo Joonghyuk mới là đứa to đùng chứ không phải do cậu bé. Lee Jihye lỡ nghe lén được rồi bắt đầu liên kết sự việc theo cách... hơi tệ, mặt con bé đỏ bừng rồi ngồi trong góc lẩm bẩm linh tinh gì đó.
Yoo Joonghyuk sẽ làm bất kỳ điều gì để thấy cái bĩu môi của cậu một lần nữa.
Chà. Cậu ta là một tên ngốc nếu cậu ta không nhận ra gã quan tâm cậu nhiều đến thế nào.
----------
Nhân vật đó là ai? Gã là-
Một người tình. Một người thầy. Một người đồng đội.
----------
"Yoo Joonghyuk, đừng có đụng đến [ Ngai Vàng Tuyệt Đối ] ."
Kim Dokja lên tiếng vào ngày mà kịch bản thứ năm đã gần kề. Cậu nói với vẻ mặt u ám, như thể cậu đang sử dụng sức mạnh tiên tri để rồi thấy được tương lai tồi tàn của Yoo Joonghyuk.
Kể cả vậy, đến số phận cũng không lật đổ được Yoo Joonghyuk. Vị hồi quy giả không bị lung lay. "Và tại sao tôi phải làm vậy?"
Kim Dokja ngồi thụp xuống nền đất bên cạnh Yoo Joonghyuk, mặt cậu cau có trước giọng của gã. "Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh đụng đến nó mà phải không? [ Khế ước với Ngoại Thần ] ..."
Yoo Joonghyuk rời mắt khỏi chiếc kiếm của gã rồi nhìn cậu. Sao cậu ta lại biết? "Tôi có biết. Nhưng vậy thì sao?"
"Tôi biết anh định làm gì."
Yoo Joonghyuk đứng phắt dậy. Nói chuyện vậy là đủ rồi. "Vậy thì cậu nên hiểu rằng cậu có muốn cản tôi cũng không được."
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không cho phép anh thực hiện khế ước với [ Ngoại Thần ] . "
Yoo Joonghyuk cầm vào chuôi kiếm chắc nịch như một lời cảnh báo. Kim Dokja thấy vậy thì cảnh giác đứng lên, tay giữ lấy cây kiếm của mình.
Yoo Joonghyuk nhìn vào gương mặt nghiêm túc pha lẫn ảm đạm mà Kim Dokja rồi tự hỏi rằng cậu ta sợ cái gì. Cậu ta có hiểu gã nhiều như những gì cậu đã nói không? Nếu cậu ta hiểu thì cậu ta cũng phải biết rằng nói chuyện với gã là tốn công vô ích. Không có gì có thể ngăn được Yoo Joonghyuk ở vòng này- không gì có thể ngăn gã đạt được cái kết hoàn hảo đó.
"Và cậu nghĩ mình là ai," gã nói, giọng nham hiểm, "mà dám ngăn tôi lại?"
Kim Dokja nuốt nước bọt trước sát khí bừng bừng của hắn. Cậu run rẩy nói, "Yoo Joonghyuk, anh không hiểu đâu. Tôi biết anh định làm gì, và tôi không thể để anh làm thế được. Chắc chắn có cách khác-"
"Tôi đã thử mọi cách rồi, Kim Dokja. Đây là cách tốt nhất để đạt được kết cục hoàn hảo."
"Tên đần độn chết tiệt! Sao anh không chịu hiểu những lời tôi nói vậy? Vòng này sẽ không kết thúc như cách anh nghĩ đâu-"
"Kim Dokja! Sao cậu không-"
"Không! Tôi không cho phép anh làm thế đâu đồ ngốc!"
"Cậu không đủ mạnh để ngăn tôi lại-"
Yoo Joonghyuk rút thanh kiếm của mình ra, và những gì xảy ra sau đó là một mớ bòng bong. Những tiếng la hét của Kim Dokja vang vọng xung quanh, còn kèm cả những lời đáp trả lớn tiếng của Yoo Joonghyuk- thanh kiếm của họ va vào nhau.
Một người dù có hiểu biết đến đâu thì cũng chỉ tiến bộ được một chút trong khoảng thời gian ngắn- trong khi đó Yoo Joonghyuk đã có biết bao nhiêu thời gian để phát triển bản thân rồi. Kim Dokja chỉ mới luyện tập được vài tháng. Và vì thế, khi Yoo Joonghyuk hạ kiếm, màn đêm kết thúc với Kim Dokja nằm sõng soài bất tỉnh dưới mặt đất.
Nhìn cậu ta dưới đất thật thảm hại. Còn thảm hại hơn nữa khi cậu ta liên tục cầu xin Yoo Joonghyuk hãy suy nghĩ lại về quyết định của gã.
Cơn giận của vị hồi quy giả bắt đầu nguội lạnh, rồi hắn nhục nhã quay đầu đi.
Sắc mặt của Kim Dokja nhăn lại như cậu ta đang trải qua nỗi đau tày trời, trong khi đó cậu ta vẫn đang ngủ. Đã một ngày trời Yoo Joonghyuk chưa được thấy nụ cười chân thành hay điệu cười khúc khích của cậu ấy, và sau việc này, gã nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy được nó nữa.
( ... có lẽ mối nguy mà Yoo Joonghyuk nên bảo vệ đồng đội của mình khỏi là chính gã.)
----------
Cậu bé yêu nhân vật chính này. Sao cậu lại không đem lòng yêu gã được? Trong khoảng trống giữa những từ ngữ của cuốn tiểu thuyết, cậu bé có thể ngồi đó, lẩn trốn khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài câu chuyện.
Chỉ cần cậu đọc và thổi hồn vào câu chuyện thì không gì có thể làm hại cậu. Nhân vật chính đã giơ thanh kiếm của mình lên, xua đi nỗi kinh hoàng và những con quái vật đeo bám cuộc đời của đứa trẻ, chính vì vậy, cậu thấy mình rất biết ơn gã.
----------
Yoo Joonghyuk ghét [Ngai Vàng Tuyệt Đối] vô cùng. Gã ghét những điều mã gã chuẩn bị làm với bản thân, nhưng gã hiểu rằng đây là lựa chọn duy nhất.
Vòng này là dựa theo mong muốn cá nhân của gã, nên gã quyết sẽ sống với mong muốn đó đến cùng.
[ Bạn đang trong quá trình lập khế ước với một Ngoại Thần. ]
[ Tên của Ngoại Thần đó là '◼◼◼' ]
[ ...Cậu là một hóa thân thú vị, Yoo Joonghyuk. ] Giọng nói của vị ngoại thần cất lên.
Yoo Joonghyuk nhíu mày, đứng trên ngai vàng. Gã nhìn lên trời đêm và những khoảng không đen tối giữa các vì sao rồi tự hỏi về cái tên đã bị che khuất. "Anh là ai? Tôi không đọc được tên anh."
[ Ah. Xin thứ lỗi. ]
[ Tên của Ngoại Thần là 'Mưu Lược Gia Thần Bí' ]
Hmm. Đó là một cái tên kỳ lạ. Yoo Joonghyuk chưa nghe thấy nó bao giờ, nhưng nghĩ lại thì gã cũng chưa từng tiếp xúc với ngoại thần. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng can thiệp vào những thứ chưa được biết đến sẽ đưa đến kết cục thành công, nhưng ở vòng này việc đó là cần thiết.
[ Cậu đã đạt được nhiều thứ dù mới chỉ bắt đầu kịch bản không lâu, cậu ắt hẳn là một hồi quy giả? ]
Yoo Joonghyuk khinh rẻ sự lãng phí thời gian. Gã nói "Vào thẳng vấn đề đi, Mưu lược gia Thần Bí. Tôi muốn lập một [Khế ước với Ngoại Thần] ."
Sau khi nói xong, có hơi lạnh chạy dọc xương sống của Yoo Joonghyuk. Như thể nó đang cảnh báo gã phải cẩn thận đương đầu với những thứ gã không biết, như nói rằng phải tôn trọng tên 'Mưu Lược Gia Thần Bí" này. Nhưng Yoo Joonghyuk mặc kệ nó rồi tiến về phía trước.
[ Như vậy là hơi to gan nhỉ? Nhưng tôi cũng khá tò mò đấy. Nói đi. Cậu muốn gì? ]
Yoo Joonghyuk hít một hơi nhẹ.
Hàng loạt hình ảnh của đồng đội gã chạy qua đầu như con sông chảy siết, đó là hình ảnh về những vết thương, về gương mặt đau đớn và đôi mắt trống rỗng của họ. Gã đã thấy những cảnh đó nhiều lần, nhưng lần này gã sẽ không phải thấy nó nữa.
Lượt 999 sẽ chỉ là của họ và riêng họ thôi.
[Cậu có chắc không? Cậu không thể phá hủy khế ước sau khi đã ký kết]
...
[ Phải rồi. ]
...
[Hm, giờ thì tôi hiểu rồi, cậu là một người kỳ lạ, Yoo Joonghyuk. Tôi sẽ để mắt tới cậu một chút. ]
...
[ Bạn đã đạt được thành tích khó tin! ]
[ Bạn là người đầu tiên đạt được [Khế Ước với Một Ngoại Thần] ! ]
[ Bạn đã đạt được câu chuyện huyền thoại, Người nói chuyện với cõi hư vô ! ]
----------
Có một lần, nhân vật đó đã làm điều kỳ lạ.
Bạn thấy đấy, người đó phải hy sinh rất nhiều để đạt được cái kết. Cũng vì thế mà trên con đường gã đi, gã cũng đã đánh mất biết bao những thứ mà hắn trân trọng.
Sẽ là lẽ thường tình nếu một ngày gã thấy chán ngấy với việc phải giết chóc và thay vào đó, gã mong muốn cứu rỗi những người đồng đội của mình.
Cậu bé yêu cả câu chuyện, nhưng cậu lại đặc biệt ưu ái phần này.
----------
>> Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro