Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The party's aftermath

"39 độ." Lee Seolhwa phẩy phẩy cặp nhiệt kế sau khi cô lấy nó ra từ người Yoo Joonghyuk.

"Há há!" Han Sooyoung xoa đầu Yoo Joonghyuk, khiến tóc của hắn rối vào với nhau trong khi cười nắc nẻ. "Ai bảo tối muộn uống say xong còn đòi ra ngoài hóng gió."

"Sooyoung, đừng có bắt nạt người ốm." Lee Seolhwa nhắc nhở.

"Đúng thế, cô đừng có được đà mà bắt nạt sư phụ!"

Mặt của Yoo Joonghyuk tối sầm lại và nhăn nhó. Nhìn cái vẻ ngoài đắc chí, hớn ha hớn hở của Han Sooyoung, hắn chỉ muốn bẻ đầu cô luôn. Nhưng, bây giờ, cả cơ thể của Yoo Joonghyuk đều rệu rã: đầu óc hắn mơ màng, đau như búa bổ và cơn nóng bức bối lan trong người hắn. Trớ trêu làm sao khi bản thân hắn đã đi qua nhiều gian khổ còn ghê gớm hơn chỉ để giờ gục ngã trước một cơn sốt do trúng gió.

"Anh ấy sẽ không sao chứ?" Lee Hyunsung nhìn tình trạng của Yoo Joonghyuk mà cũng nảy sinh chút lo lắng. Hôm qua rượu là do anh ấy mua, không biết có vấn đề gì không.

"Không sao đâu, này chỉ là sốt thường thôi."

"Ai dà, Joonghyuk." Kim Dokja nắm tay hắn suốt từ lúc mọi người tỉnh dậy và tìm thấy hắn vật vã trong phòng ngủ đến tận bây giờ. Anh cười nhân ái, dịu dàng xoa xoa đầu Yoo Joonghyuk. "Thời thế đổi thay, sông có khúc người có lúc. Giờ ai mới là người ốm yếu?"

"Dokja, giờ lại được cả anh." Lee Seolhwa bỗng chốc không biết nói gì.

Nếu là bình thường, chắc chắn Yoo Joonghyuk sẽ vặn cả cổ của Kim Dokja. Hắn cau mày và đầu hắn ong lên. Yoo Joonghyuk nhắm nghiền mắt.

"Khoan, Joonghyuk?" Kim Dokja giật mình, siết lấy tay Yoo Joonghyuk chặt hơn. "Joonghyuk? Joonghyuk?"

Lee Seolhwa nhìn vẻ mặt vui cười vô tư của người kia bỗng chốc trở nên luống cuống, liền nói với anh. "Không sao đâu, Joonghyuk ngủ thôi. Để anh ấy nghỉ chút là được."

...

Yoo Joonghyuk mở mắt và thấy một hai tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm màn cửa. Hắn đã ngủ bao lâu rồi?

"Cạch." Cánh cửa mở và một bóng người quen thuộc bước vào. Anh kẹp một quyển sách bên sườn trong khi bê một cái bát con.

"Joonghyuk? Tỉnh rồi hở?"

Yoo Joonghyuk bỏ khăn ướt khỏi đầu mình và quay về phía Kim Dokja. "Ừ."

"Đừng có di chuyển. Để em xem đã." Kim Dokja lại gần rồi áp trán mình sát trán Yoo Joonghyuk. "Cũng đỡ rồi nhỉ, không thấy nóng nữa."

"Sốt như này thì thấm vào đâu." Yoo Joonghyuk nói.

"Bạn thì kinh rồi." Kim Dokja nhếch mép, giọng anh mang theo chút bỡn cợt. "Ngủ li bì nguyên ngày còn dám bảo chưa thấm đòn."

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ chiều. Anh ngủ tám tiếng."

Thêm tối qua là Yoo Joonghyuk ngủ mười sáu tiếng. Bỗng hắn thấy hơi bực bội, lông mày theo thói quen liền nhíu lại.

"Sao em cảm giác anh còn thiếu kiên nhẫn hơn hồi còn Star Stream. Lúc đó thiếu gì mấy đợt anh nằm lăn lóc vì bị thương."

Yoo Joonghyuk gằn giọng. "Rồi do thằng nào làm?"

Kim Dokja cười trừ. Anh xoa gáy, né tránh ánh mắt của Yoo Joonghyuk vì hình như nãy anh mới thấy tay hắn nổi lên toàn gân với gân. Anh lên tiếng, đánh trống lảng sang chuyện khác. "À đúng rồi, cháo sắp nguội, anh ăn nhé."

Thấy tay người kia đưa thìa tới gần miệng mình, Yoo Joonghyuk gạt nó ra, nhạt giọng nói. "Anh không cụt tay, Dokja."

"Ồ, thì ra anh quên vòng 999 rồi sao."

"KIM DOKJA."

"Em giỡn thôi. Để người ta chiều anh một tí thì anh chết à."

Cuối cùng, Yoo Joonghyuk cũng chịu ngồi yên để Kim Dokja manh động. Thấy Joonghyuk nghe lời, để mình thích làm gì thì làm, anh cũng tự thấy ngọt ngào trong lòng. Hình như đây cũng không phải lần đầu đúng không nhỉ? Kim Dokja nhớ, ở một kịch bản nào đó anh cũng đã giúp Joonghyuk ăn, mặc dù lúc đó bộ dạng của hắn thê thảm không thể tả. Anh tự hỏi liệu Joonghyuk có biết chuyện ấy không.

Mắt Kim Dokja lại lơ đãng sang nơi khác. Anh nhìn tay của Joonghyuk, đôi bàn tay toàn sẹo. Nhưng chúng đã ôm lấy eo anh không biết bao lần, xoa tóc anh rối bù và vuốt ve má anh. Đương nhiên là cả đánh và bóp cổ anh nữa, mà với tâm trạng của một kẻ yêu đương, Kim Dokja tự dưng thấy những hành động ấy cũng lãng mạn bất ngờ.

"Mắt mũi lại nhìn đi đâu đấy?"

"Nhìn bạn trai em. Không cho à?"

"Ừ."

"Ăn ngon không?"

"Tạm được. Hơi mặn."

"Ai bảo?"

Nói đoạn, nhân lúc Yoo Joonghyuk thả lỏng bản thân, Kim Dokja lập tức áp sát rồi thơm 'chóc' một cái lên môi hắn. Yoo Joonghyuk mở to mắt ngỡ ngàng, trong khi Dokja chỉ nhẹ nhàng liếm môi một cái, rồi cười khúc khích.

"Đâu có mặn, nêm vừa miệng thế này cơ mà."

"..."

Không biết dạo này học từ ai, Kim Dokja càng ngày càng biết cách để khiến hắn phát điên. Mà, Yoo Joonghyuk cũng ngầm thích thế.

Để rồi xem, sau này ai mới là người phải trả giá.

______________

Author's note: nửa đêm đói hàng ngồi dậy viết 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro