Response
Mười hai giờ đêm, hầu hết KimCom đều nằm liệt dưới sàn. Họ đã uống quá nhiều rượu: mặt mũi ai nấy đều lờ đờ và đỏ bừng. Ngay cả Yoo Sangah cùng Kim Dokja cũng đã gục.
Chỉ có duy nhất chủ nhân của bữa tiệc - Yoo Joonghyuk là thức. Hắn không uống quá nhiều, mà kể cả khi có uống, cứ mỗi hớp, đầu hắn lại càng thêm tỉnh.
Vậy nên Yoo Joonghyuk đã ra ngoài ban công để hóng gió. Sau tận thế, bầu trời đen đặc bởi chẳng chòm sao nào còn ngự trị trên đó. Thứ duy nhất còn rực sáng là mặt trăng tròn vạnh.
Hình như có một năm nào đó, trăng cũng tròn đúng vào sinh nhật của hắn. Ký ức như được một lớp bụi phủ lên giờ lại hiện về trong tâm trí hắn rõ mồn một.
Đó là một đêm sinh nhật trong ba năm Kim Dokja biến mất khỏi Star Stream. Hắn nhớ, hôm đó, hắn đã tự tách khỏi KimCom và đi tới một góc của khu Công nghiệp mà không ai biết chỉ để uống rượu.
Joonghyuk uống, uống rất nhiều.
Và hắn cứ không nhịn được mà nhìn lên bầu trời khi ấy vẫn còn vô số vì sao lấp lánh.
Đẹp. Nhưng không có chòm sao mà hắn tìm.
Có lẽ Yoo Joonghyuk đã không vui lắm. Khi hơi men bắt đầu thấm và đầu óc hắn trở nên mù mờ, hắn bắt đầu gọi tên một kẻ nào đó, thậm chí còn hướng lên bầu trời, lớn giọng gào như một tên thần kinh.
Không ai đáp lại.
Đó là điều hiển nhiên.
Một số chòm sao thấy cảm động với tình đồng đội của hắn, số còn lại thấy giải trí khi hắn làm vậy.
Duy chỉ hắn là chẳng thấy gì. Trống rỗng.
Yoo Joonghyuk quay lưng lại và bước vào phòng khách một lần nữa, khi này đã thành một mớ hỗn độn. Kim Dokja ngủ ngon lành trên ghế sofa, chồng cả người lên Han Sooyoung.
Yoo Joonghyuk ghét bỏ đẩy Han Sooyoung khỏi ghế, rồi véo má Kim Dokja một cái. Tên ngốc kia cười khúc khích, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Dokja?"
Cái tên mà hắn đã gọi bao lần mỗi khi nhung nhớ. Cái tên mà hắn đã gọi trong đêm sinh nhật hôm đấy.
"...Dạ."
Kim Dokja lẩm bẩm, rồi anh trở người và say sưa ngủ.
Cuối cùng, người đó cũng đáp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro