Hallucinations
Chỗ cồn đó không đủ để Kim Dokja say ngất ngưởng, nhưng đầu anh giống như bị một đám sương mủ che phủ, và mọi suy nghĩ của anh trở nên bất ổn.
Anh nhìn khung cảnh mọi người nói cười vui vẻ và chợt cảm thấy nó như xa dần mình.
"Không."
"Kim Dokja, mày đã không còn ngồi ở cái toa tàu chết tiệt đó nữa rồi."
Nhưng mọi thứ quá tốt đẹp để trở thành hiện thực. Một cái kết mỹ mãn chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
"Kim Dokja, nhỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ nữa của mày."
"Và mày sợ rằng khi mày tỉnh giấc, chút mộng mơ mong manh này sẽ tan biến."
Kim Dokja giật mình khi cổ anh bị thứ gì đó lạnh ngắt áp vào. Anh ngẩng đầu lên và ai đó dúi vào tay anh một lon nước chanh.
"Giải rượu." Han Sooyoung nhếch môi. Đằng sau cô là Shin Yoosung đang mỉm cười giơ một chiếc máy ảnh cơ, "Chú, mình chụp ảnh tập thể thôi."
Kim Dokja nhẹ nhàng nhận lấy lon nước. Anh nghe thấy những tiếng 'tách tách' của ngọn lửa trại, cảm nhận được cái lạnh còn sót lại trên cổ và nhìn thấy một bầu trời phủ đầy ánh trăng.
"Mình đang sống."
"Đây là hiện thực của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro