Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gia thế nam phụ

Lần nữa tỉnh lại, Dunk còn nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ của cậu thôi, nhưng đập vào mắt cậu vẫn là khung cảnh trong phòng bệnh viện, cậu lại nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, chỉ là mơ trong mơ, không phải sự thật.

"Cậu chủ, cậu đau đầu à?" Bà Inn thấy Dunk cứ lắc đầu, thì lo lắng hỏi.

"Cô à, cháu..." Bây giờ chính cậu cũng chưa hiểu chuyện gì cả, tự nhiên tỉnh dậy thấy mình trong cơ thể người khác. Từ từ đã, cơ thể người khác? Không lẽ nào, cậu vậy mà xuyên không?

"Cô à, cháu tên là gì?"

"Cậu chủ quên tên mình rồi sao?" Bà Inn lại lấy khăn lau giọt lệ bên khoé mắt, rồi nói tiếp.

"Cậu chủ tên là Dunk Natachai, là con trai duy nhất của nhà Boonprasert, năm nay 26 tuổi. Ông bà chủ có hơn 10 công ty lớn nhỏ cả trong và ngoài nước" Bà Inn bình tĩnh nói, nhưng Dunk nghe vào không nổi, thế quái nào cậu nghe lại thấy quen quen.

"Từ từ đã, cháu muốn nghỉ một chút" Cậu cần bình tĩnh tiếp nhận thông tin này. Đầu cậu rối loạn hết lên rồi.

"Cậu chủ muốn ăn gì không? Tôi cho người mang cháo cho cậu chủ ăn nhé?"

"Cháu chưa đói, lát đói cháu khác bảo"

"Vâng thế cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ, có gì gọi tôi nhé"

Dunk vắt tay lên trán, cố suy nghĩ rồi sắp xếp lại mọi chuyện.

Cậu đúng là đã xuyên không, có thể cậu đã chết, rồi xuyên vào cơ thể này, vậy chủ nhân cơ thể này có khi nào xuyên vào cơ thể cậu không, hay là linh hồn cậu ta đi đâu rồi?

Làm thế nào để về cơ thể cũ được nhỉ, nếu về rồi mà thấy mình đang nằm trong quan tài, chắc cậu cắn lưỡi tự tử quá. Nếu vậy thì khác gì nhau, trước hết cậu cứ ở cơ thể này, xem xét tình hình đã rồi tính vậy.

Mà lúc bà cô kia nói về gia thế của chủ nhân cơ thể này, cậu thấy rất là quen. Dunk, Joong, Dao. Ôi mẹ ơi, không phải là cậu xuyên vào truyện đó chứ, còn là truyện ngôn tình bị cậu khinh bỉ nữa.

"Cô à, có phải cô tên là Inn không?" Cậu còn nhớ là nam phụ có một bà quản gia tên là Inn, luôn chiều chuộng cậu ta, sau này khi bị nam chính trừng trị, bà Inn còn tìm cách trả thù mà không thành.

"Vâng, cậu nhớ ra tôi rồi ạ?" Bà Inn mừng rỡ nói.

"Dạ có một chút" Vẻ mặt Dunk đau khổ, nãy còn nghi ngờ, giờ thì hay rồi. Cậu thật sự đã xuyên không. Sao cái chuyện phi thực tế này lại xảy ra với cậu cơ chứ?

"Cháu đói rồi, cô mang cháo vào cho cháu nhé"

"Vâng" Bà Inn cảm giác cậu chủ có chút là lạ, nhưng bà không biết là ở đâu. Cảm giác cậu chủ hiền hơn, nói chuyện nhẹ nhàng chứ không quát tháo xấu tính như trước, có thể vừa bước qua ải sinh tử, cậu chủ đã thay đổi rồi, bà Inn vui vẻ nghĩ, may mà cậu chủ mạng lớn.

Dunk nghĩ thầm, nếu đã được sống thêm một lần nữa, thì cậu đương nhiên sẽ trân quý mạng sống này, mà chủ nhân cơ thể này thối nát như nào cậu còn lạ gì, tương lai cậu ta ra sao Dunk vẫn còn nhớ, nên cậu tuyệt đối không để tình tiết đi theo đúng mạch truyện nữa.

Cậu ta vì yêu si mê Dao, cũng là nữ chính nên mới làm ra đủ chuyện tệ hại, cuối cùng bản thân còn phải đi tù vì tội danh bắt cóc, giam cầm nữ chính. Vậy thì chỉ cần cậu tránh xa nam chính và nữ chính là được.

Mà chắc chắn một chuyện, là cậu sẽ không yêu Dao. Vì cậu là gay, sẽ không tự nhiên mà có hứng thú với phụ nữ được. Có chăng thì là hứng thú với nam chính thôi. Bậy nào, không được nghĩ linh tinh, nam chính là của nữ chính rồi.

Dunk ăn cháo xong thì no căng, bác sĩ bảo cậu phải nằm viện thêm 2 hôm. Cậu nghĩ lại, hình như đây là lúc cậu biết được nữ chính đi gặp mặt nam chính nên tức giận, lái xe nhanh rồi đâm người ta, cái tên này đúng là điên tình hết sức.

Trong truyện không kể tại sao nam phụ lại yêu nữ chính nhiều vậy, chỉ nói qua vì nam phụ thiếu thốn tình cảm, rồi nữ chính lại thánh thiện tốt bụng, luôn quan tâm nam phụ, làm nam phụ lầm tưởng rồi đem lòng yêu cô.

Cũng may cậu xuyên không vào lúc nam phụ chưa làm gì quá đáng. Bây giờ chỉ cần cật lực tránh xa nam chính nữ chính, thì cậu có thể yên tâm sống an ổn rồi. Nghĩ như vậy, Dunk hài lòng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Chờ cậu ra viện rồi, nhất định phải reset lại con người nam phụ, sống tốt mới được hưởng phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro