Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không

Ăn cơm xong thì cũng đã 7 giờ tối, em gái vẫn rất nhiệt tình kéo tay Dunk lên phòng tiếp tục đọc truyện, Dunk chần chừ không muốn lên, cứ tìm lí do trốn, nhưng mẹ cậu đã nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, bà nói.

"Con muốn có tiền tiêu vặt nữa không? Mai là về trường rồi nhỉ? Xem nào, tháng này còn có lễ hội gì ấy nhỉ, chắc cũng cần tiền đi chơi với bạn bè chứ?"

"À ừm, Jan à để anh đưa em lên phòng đọc truyện nha, nãy đọc đang hay haha" Dunk còn cách nào, đành chuyên nghiệp đứng dậy kéo tay em họ lên phòng mình.

"Chị cứ kệ nó, chiều hư cái Jan ra, lần nào sang chơi cũng theo ý nó, Dunk nó cũng lớn rồi, sao chiều theo mãi được"

"Không sao, lâu lâu mới gặp nhau mà. Có em không chiều thì để làm gì"

Dunk đưa Jan vào phòng, không tự nguyện mà cúi đầu đọc truyện, nội dung chẳng có gì đặc sắc. Nam chính ban đầu vì nghĩa hiệp hiếm có mà cứu nữ chính, nữ chính nảy sinh tình cảm, sau đó là màn bị ép kết hôn, ai ngờ người đó là crush, cô rất vui vẻ đồng ý. Và màn cẩu huyết xảy ra, nam chính và nữ chính yêu đương ngọt ngào chưa được bao lâu thì nữ phụ trà xanh xuất hiện, lại thêm nam 8 tìm mọi cách giành dật lại nữ chính. Dunk đọc mà đau cả đầu. Cứ bị tình tiết trong truyện quay mòng mòng, rồi như thi chạy vậy, đủ các thể loại drama nổ ra, không bình yên được tí nào.

Nhưng cậu thấy khá ấn tượng với nhân vật nam phụ, cũng có tên giống cậu. Thông minh, đẹp trai, nhưng khổ nỗi yêu người không yêu mình, luôn tìm cách để có được nữ chính, và cách của cậu ta khá cực đoan, bày đủ mưu hèn kế bẩn, chỉ cần chia rẽ nam chính và nữ chính, còn không thèm cả danh dự và nhân phẩm, bắt cóc nữ chính để giam cầm cô, aizz, thật là đáng thương.

"Jan, đi về thôi con, gần 10 giờ rồi" Mẹ Jan đẩy cửa phòng đi vào, cứu Dunk khỏi sự nhàm chán.

"Vâng" Jan đứng dậy, chào tạm biệt anh họ, còn nói.

"Anh cứ giữ lại cuốn truyện để đọc nốt nhé, lần sau em lấy cũng được"

"Ơ anh không..." Dunk chưa kịp nói xong, Jan đã ra khỏi phòng, Dunk nhìn cuốn truyện thì vò đầu, thôi kệ vậy.

Cậu thoải mái vì đã thoát nạn, lấy quần áo vào phòng tắm để tắm gội, mai cậu cũng phải về trường, nên tranh thủ tắm luôn còn đi ngủ.

Dunk yêu đời vừa tắm vừa hát. Làn hơi nước mờ ảo, cậu nhìn không rõ, khi vừa tắm xong, cậu với tay lấy khăn tắm thì bị trơn ngã, đập đầu xuống đất, Dunk thấy đau điếng, mắt tối xầm lại, đừng bảo thế mà cậu bị ngất chứ. Trước khi mất ý thức, Dunk cảm nhận gáy mình đau nhức.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, Dunk chớp mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh, cả người cậu đau ê ẩm, cậu mệt đến mức không có sức ngồi dậy, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm trần nhà. Khoan đã, có gì đó sai sai.

Sao trần nhà cậu lại xịn thế này được? Hơn nữa, cậu ngửi được mùi đặc trưng của bệnh viện, không lẽ cậu ngã nặng đến mức, phải nhập viện rồi?

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ..." Tiếng một người phụ nữ vui mừng nói, vội chạy ra ngoài, Dunk chưa kịp ngăn cản.

"Cậu chủ..." Dunk tự lẩm bẩm trong miệng, ai cơ? Cậu chủ nào? Cậu nhìn quanh, đúng là phòng bệnh, nhưng chỉ có mỗi mình cậu, nhìn là biết đây là phòng VIP trong bệnh viện, nhà cậu làm gì có tiền mà được nằm phòng xịn thế này.

"Cậu Dunk, cậu thấy trong người thế nào?" Bác sĩ và hai y tá đi vào, bác sĩ đã có tuổi, đầu hơi hói, khuôn mặt khá hiền, nhìn cậu rồi hỏi thăm, hai y tá thì người kiểm tra cơ thể, người đo huyết áp cho cậu.

(Chỗ này tôi chém nhé)

"Tôi thấy người hơi ê ẩm, đầu có chút đau"

"Vậy là cậu đã ổn hơn rồi. Cậu nhớ sao mình lại vào đây không?"

"Tôi bị ngã trong phòng tắm thì phải? Bố mẹ tôi đâu?" Dunk để ý nãy giờ không thấy bố mẹ mình đâu, chỉ thấy có một bà cô trung niên lo lắng đứng gần đó nhìn cậu, lâu lâu lại lặng lẽ lau nước mắt.

"Ông bà chủ ở nước ngoài công tác chưa về được, cậu chủ chịu khó chờ thêm mấy hôm" Bà cô vừa nói, nhìn Dunk thăm dò, chờ cậu mắng chửi như thường ngày.

"Vậy sao" Dunk gật đầu, rồi chợt hét to.

"Cái gì cơ? Công tác? Sao bố mẹ tôi lại đi công tác được?" Bố mẹ cậu rõ ràng làm quán ăn mà, công tác ở đâu ra vậy, lại còn là nước ngoài?

"Cậu chủ, tôi biết cậu không vui, nhưng mới bị tai nạn, còn chấn thương nặng, cậu đừng xúc động" Bà cô vội lại gần, nhẹ nhàng an ủi.

"Cái gì mà tai nạn cơ? Với cả cháu và cô có quen nhau à?"

"Hả?" Bà cô nghe vậy lo lắng nhìn bác sĩ, bác sĩ thì nhìn Dunk rồi nói.

"Cậu nhớ tên mình là gì không?"

"Dunk Natachai"

"Bao nhiêu tuổi?"

"21"

"Không phải, cậu đã 26 tuổi rồi. Có thể cậu ấy bị làm sao không bác sĩ, mong ngài khám cho cậu ấy" Bà cô lo sợ rối cả lên.

"Được rồi, bà cứ bình tĩnh" Bác sĩ một bên từ tốn nói, rồi lại nhìn Dunk.

"Cậu Dunk, bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp làm một vài xét nghiệm, cậu chịu khó nhé"

"Vâng" Dunk không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu, rốt cuộc là sao vậy? Có ai giải thích cho cậu hiểu được không?

Sau đó có người đi vào đỡ cậu lên xe lăn, đưa đi làm mấy xét nghiệm, Dunk mơ hồ không hiểu gì, mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm, cậu mệt không có sức mà nói, vài lần muốn hỏi mà lại thôi, cuối cùng cũng làm xong xét nghiệm.

"Chiều mới có kết quả, đưa bệnh nhân về phòng nằm nghỉ trước đi đã"

Sau khi được đỡ nằm xuống giường, Dunk mệt muốn chết, hai mắt cậu lại dính chặt vào nhau, cậu vô thức ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro