Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Phát sốt rồi! (H)

Từ ngày cả hai chính thức quen nhau, Joong như biến thành con người khác, anh bị nghiện Dunk rồi, cả ngày cứ phải nhìn thấy cậu mới an tâm. Có lúc nào cậu có việc bận là lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Có người còn nói Joong Archen bị điên tình rồi, anh thấy cũng đúng thật.

"Dunk, em ở đâu?" Joong không thấy Dunk đâu, gọi điện hỏi.

"Em đang họp, lát xong việc em qua"

"Ừ nhanh lên nhé, nhớ em" Joong hạ giọng làm nũng.

"Ừm" Dunk trước mặt nhân viên không thể nói nhiều, bèn gật đầu, nhưng vẫn nhận được ánh mắt tò mò của bọn họ.

"Tiếp tục đi" Dunk ra hiệu.

Họp xong cũng là hơn một tiếng sau đó, dự án mà cậu đề xuất đã sắp hết thời hạn, thành công ngoài mong đợi.

"Dunk" Joong thấy Dunk vào phòng thì tiến lại gần ôm chặt cứng, làm cậu hết hồn, sợ ai nhìn thấy, bèn đưa tay khoá cửa lại cho yên tâm.

"Sao thế?" Quen nhau cả tháng nay, ngày nào Joong cũng dính người. Trước anh còn chạy về công ty xử lý công việc, giờ thì giao hẳn cho thư ký, chỉ bám dính trên người Dunk.

Bây giờ Dunk còn bị anh bắt ép đến ở cùng, cậu từ chối không được đành đồng ý, mỗi ngày cùng đi làm, cùng tan làm, làm gì cũng có nhau, đến nỗi nhân viên muốn mù mắt chó, yêu nhau cái là thồn cơm chó khắp nơi.

"Nhớ bảo bối của anh" Joong hít lấy mùi nước hoa trên cổ cậu, mùi gỗ nhàn nhạt, rất thư giãn.

"Được rồi, đang trong giờ làm đấy, mà anh sắp hết thời hạn 3 tháng rồi đó"

"Em đuổi anh?"

"Không phải, chỉ là em muốn anh tập trung làm việc"

"Em hết yêu anh rồi à" Joong xụ mặt, buông Dunk ra, tự ra bàn làm việc ngồi, mặt mày bí xị như mất sổ đỏ.

"Thôi nào, anh làm tổng tài lạnh lùng vạn người mê cơ mà, đừng bày ra vẻ mặt đấy" Dunk cũng tiến lại gần, dỗ dành, cậu thở dài, sao nam chính yêu vào cái là thay đổi quá nhiều, bây giờ còn làm nũng với cậu.

"Anh không quan tâm, anh bị tổn thương rồi, em chơi anh chán rồi nên muốn rũ bỏ chứ gì?" Joong vẫn bày ra vẻ mặt đau lòng, không thèm nhìn Dunk.

"Thôi được rồi, ngoan" Dunk chủ động ngồi lên đùi anh, hai người đối mặt nhau, cậu quàng tay qua vai Joong ôm lấy anh, chủ động dâng lên đôi môi mình. Bình thường Joong luôn đòi cậu chơi trò này ở văn phòng, mà da mặt cậu mỏng, nào dám làm, hôm nay để dỗ dành Joong đang dỗi, cậu đành xuống nước.

Chụt chụt

Dunk ban đầu chỉ thơm vài cái lên môi Joong, nào ngờ khi cậu định rời đi thì bị Joong nhanh hơn dùng tay giữ gáy, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi Joong nóng bỏng quét khắp khoang miệng cậu, bàn tay anh hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi, sờ hạt đậu nhỏ xinh, làm nó không chịu nổi mà dựng đứng lên.

"Ưm"

Dunk bị kích thích, khẽ rên nhẹ, làm Joong cũng phấn khích, càng dùng kĩ năng hôn đỉnh cao của mình quyến rũ kích thích cậu, chiếc lưỡi của anh di chuyển xuống cẩn cổ thanh mảnh, mút nhẹ.

"Đ...đừng để lại dấu" Dunk thoát khỏi cơn mê, cố nói.

Joong không đáp lời, cố tình mút mạnh tạo vài dấu ấn của mình, cậu càng cấm anh càng làm, phải khẳng định chủ quyền chứ, dạo này có vài cặp mắt không sạch sẽ của đám nam nhân khác dán lên người cậu, bọn họ dám thèm khát người của Joong Archen này, hừ.

"Joong..." Dunk bị bàn tay hư hỏng nào đó cởi cúc quần, luồn vào trong quần lót xoa nắn.

"Anh phát sốt rồi, bảo bối à" Joong giọng trầm thấp, nói nhỏ vào tai Dunk, liếm láp vành tai cậu, làm cậu bị nhột, cùng kích thích xen lẫn. Điểm nhạy cảm trên người cậu chính là tai, mỗi khi làm tình, Joong mà chơi đùa lỗ tai là y như rằng Dunk rụt lại như quả bóng bị xì hơi, không còn sức chống trả.

"Sốt....như nào cơ?" Dunk mở mắt, tưởng anh sốt thật, đưa tay sờ trán anh, không nóng mà nhỉ.

"Nơi này cơ, nóng lắm rồi" Joong kéo bàn tay cậu chạm vào đũng quần mình, nơi đó vừa cứng vừa nóng. Dunk ngại muốn đỏ như tôm luộc, vội rụt tay lại.

"Em không tìm cách hạ nhiệt, là nó nổ tung vây giờ" Joong làm gì để Dunk trốn thoát. Ai bảo cậu ngồi lên người anh câu dẫn.

"Nhưng...đây là văn phòng đó, nhỡ ai vào thì sao?" Dunk e ngại nhìn về phía cửa phòng đã khoá chặt.

"Không sợ, em không phải khoá cửa rồi sao, chỉ một lần thôi, nhé?" Joong dùng giọng nỉ non để nói với cậu, Dunk cũng cứng phát đau, bèn gật đầu đồng ý.

Joong đặt cậu nằm lên bàn làm việc, cởi quần dài cùng quần lót của cậu vứt ra sàn, không báo trước gặm nhấm cậu nhỏ đang dựng đứng kia vào miệng, liếm mút say mê.

"Ưm...a" Dunk bị kích thích tột độ, không làm chủ mà rên rỉ.

"Rên khẽ thôi, anh không muốn ai khác nghe giọng em, nó là của anh" Joong vừa bá đạo vừa ôn nhu nói, sau đó tiếp tục công việc của mình. Sợ cậu lại rên to, anh đưa ngón trỏ vào miệng cậu.

"Liếm đi"

Dunk nghe lời, đưa lưỡi nhỏ liếm lấy, học anh liếm mút say mê, Joong bị hành động dâm mỹ này làm cho muốn chửi thề, người này sao ngày càng quyến rũ thế này.

"Anh chịu hết nổi rồi!"

Joong cởi nhanh quần dài, từ ngăn kéo lấy ra bao cao su, thuần thục đeo vào rồi nhắm ngay lỗ nhỏ của Dunk, chuẩn bị tiến vào. Gạt phăng màn dạo đầu, nhổ nước miếng ra tay rồi bôi lên cậu nhỏ vừa nóng vừa cứng của mình, trực tiếp đi vào huyệt nhỏ ấm nóng của Dunk.

"A...từ từ thôi. Mà...anh sao lại để mấy thứ đó...trong ngăn kéo vậy?" Dunk không ngờ Joong như con thú vội vã đi vào, bèn nhỏ giọng nói.

"Mặc kệ, hôm nay anh sẽ làm em đến cầu xin tha thứ, dám câu dẫn anh. Em không biết à, hầu như nơi nào anh cũng dấu mấy thứ này, để có thể tuỳ lúc mà ăn em"

Dunk câm nín không nói được gì, cậu bị nói đến oan uổng mà không hiểu gì, rõ ràng cậu đâu có làm gì, sao lại quay ra nói cậu quyến rũ cái gì. Nhưng Joong cũng không để cho Dunk nghĩ ngợi lâu. Từng cú thúc của anh ra vào huyệt động làm Dunk muốn hét lên, vừa đau vừa sướng, cậu cố kìm nén giọng mình, sợ nhân viên bên ngoài nghe được.

"Joong...từ từ...em sắp bắn" Joong chọc đúng điểm nhạy cảm, Dunk không nhịn được quặp chân quanh eo anh, cong lưng muốn bắn, cậu nhỏ của cậu giật giật.

"Vậy bắn đi" Joong cúi xuống hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ của cậu, hông anh chuyển động ngày càng nhanh, sau đó, cả hai cùng đạt cao trào.

Sau khi bắn xong Dunk mệt muốn lả, người cậu run rẩy sau khi thoả mãn. Joong tháo bao cao su, ném vào thùng rác.

"Giúp em mặc quần áo, em không còn sức nữa rồi" Dunk nằm trên bàn, khẽ nói.

"Khi nào xong việc đã" Joong nhấc bổng cậu lên, tiến về phía salon.

"Anh nói một lần mà?" Dunk nhìn Joong.

"Ừm, một lần trên bàn, một lần ở trên ghế nữa"

"Anh...lừa đảo"

"Anh có lừa em đâu, em mệt cứ nằm im, để anh tự xử lý.

"Joong Archen!" Dunk run rẩy muốn mắng, nhưng cậu đã quá mệt, không còn cách nào đành để Joong thích làm gì thì làm.

Đám nhân viên ở ngoài thấy trong phòng giám đốc khoá cửa im lìm thì không dám nghĩ nhiều, chỉ âm thầm truyền tai nhau, chắc chắn là văn phòng play, vừa đồn thổi vừa não bổ cảnh tượng bên trong, còn hấp dẫn hơn phim pỏn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro