Chap 12: Thả thính
Ăn xong cũng đã 10 giờ 30 tối rồi, Joong dọn dẹp, Dunk thì dành lấy việc rửa bát, anh nói mà cậu không nghe, nên đành chịu.
"Cậu ngủ ở phòng này nhé, tôi thay bộ ga giường mới rồi" Joong chỉ vào căn phòng đối diện phòng mình.
"Vâng, vậy thì chúc anh ngủ ngon" Dunk gật đầu rồi đi vào phòng, đánh răng rửa mặt xong cậu đặt lưng xuống giường. Do quá mệt mỏi, nên được một lúc cậu cũng ngủ luôn.
Joong bên này thì lên check công việc một chút, rồi mới đi ngủ, nằm xuống rồi anh lại lo lắng sợ Dunk lạ chỗ không ngủ được, bèn sang phòng đối diện xem cậu thế nào.
Cốc...cốc
"Dunk, cậu ngủ chưa?"
Không thấy Dunk đáp lời, Joong nghĩ cậu ngủ rồi thì bèn quay về phòng. Rồi tự cười bản thân đúng là lo xa, dù sao Dunk cũng đâu phải trẻ con, anh còn sợ cậu cái gì mà mất ngủ, cái gì mà lạ chỗ.
Sáng sớm hôm sau, Joong bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc, anh nhìn điện thoại mới có hơn 7 giờ, anh ngồi bật dậy, mắt vẫn còn nhắm lại chưa tỉnh hẳn, lúc sau mới nhớ ra Dunk đang ở đây, anh vội đi ra ngoài.
Vừa ra thì thấy Dunk đang bận rộn nấu gì đó trong bếp, anh còn ngửi thấy mùi khét khét.
"Cậu làm gì vậy?"
"A..." Dunk giật mình, đánh rơi đôi đũa trong tay, may không bị bỏng.
"Tôi xin lỗi, cậu bị giật mình à" Joong hối lỗi, bước nhanh lại gần xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Không sao, tôi muốn nấu bữa sáng cho anh, mà nó khó hơn tôi tưởng" Dunk nói, rồi chỉ vào quả trứng cháy sắp đen xì, đang bốc khói trên chảo.
"Thôi để tôi nấu cho, tấm lòng của cậu tôi xin nhận" Joong khẽ thở ra một hơi, may là Dunk chưa làm cháy nhà đấy.
"Vậy... có cần tôi giúp gì không?" Dunk vẫn đứng bên cạnh muốn giúp mà sợ làm hỏng, bộ dáng nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, Joong khẽ cười.
"Cậu chỉ cần đáng yêu như thế là được rồi"
Dunk bị câu nói của Joong làm kinh ngạc, không ngờ có một ngày cậu sẽ nghe được câu thả thính như vậy từ miệng nam chính.
Joong hài lòng thì thấy mặt cậu hơi đỏ lên, đáng yêu quá đi. Joong kìm lại ham muốn véo má Dunk, tập trung nấu bữa sáng.
Mười lăm phút sau, trên bàn đã bày xong mấy món để cả hai ăn sáng, nhìn bắt mắt và thơm phức, chứ không có đáng sợ như món trứng ốp bóng đêm của Dunk ban nãy.
"Cậu ăn đi"
"Vâng, vậy mời anh nhé" Dunk tự thấy cậu hơi ham ăn, nhất là lúc đói. Cậu cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Dunk, hơi ngượng vì bị nhìn như thế, cậu ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình.
"Sao thế? Anh không ăn à?"
"Tôi không đói, nhìn cậu ăn là no rồi" Joong nói xong, nhấp một ngụm cafe đen. Đương nhiên là no, nhìn bữa sáng sao hấp dẫn bằng cậu được. Nhưng lời này Joong nào dám nói ra, không thì Dunk xa lánh anh mất.
Ăn xong Joong và Dunk đi tắm rửa, thay bộ đồ rồi đi làm, may là dáng người Dunk và Joong không khác biệt lắm, Dunk chỉ thấp hơn Joong một chút.
Cả hai cùng bước vào công ty, ai cũng để ý. Nhân viên gặp hai người họ trong thang máy thì cúi chào rồi thì thầm to nhỏ.
"Thấy chưa, tôi nói là ánh mắt sếp Joong nhìn sếp Dunk rất là gian mà"
"Ừm, công nhận cô nói đúng, vậy ai trên ai dưới nhỉ"
"Tôi nghĩ sếp chúng ta trên đó"
"Nhìn sếp Joong mang đặc trưng của Alpha thế kia, chắc chắn là top"
"Cô với tôi cá cược không?"
"Được, cược gì đây?"
"Bao ăn sáng 2 tuần, thế nào?"
"Chốt"
Joong và Dunk giả điếc, mong là bọn họ lần sau nói thì nói nhỏ chút, hai đương sự đều nghe thấy rồi, được không hả?
"Vậy cậu muốn trên hay dưới?" Joong nói thầm vào tai Dunk, hơi thở anh hơi nóng, làm tai cậu ngứa ngứa.
"Ai...thèm quan tâm chuyện đó chứ" Dunk xấu hổ quay đi, làm gì đã nếm trải chuyện yêu đương bao giờ, nên cậu xấu hổ lắm. Đúng lúc thang máy đến nơi, người thì đông nên chen chúc, Dunk bị đẩy đi sát cạnh Joong, hai người chạm vào nhau, cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi nước hoa trên người anh phảng phất.
"Dù trên hay dưới thì tôi vẫn ở trong. Làm việc vui vẻ nhé" Joong nói xong đi trước, sáng nay anh có cuộc họp với bộ phận sale, để lại Dunk vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Cái đồ mặt dày, lưu manh, tà răm" Dunk thầm mắng trong cổ họng. Nhưng cậu cũng biết, là nghe anh nói xong cậu không hề ghét bỏ, chỉ là ngại mà thôi.
Joong họp xong cũng là hơn 40 phút sau đó. Anh gọi cho thư ký của mình là Bright, hỏi tình hình.
"Hôm qua giải quyết thế nào rồi?"
[Ổn rồi, đảm bảo sẽ rất vui, thế công ty nhà cô ta mày định thế nào?]
"Còn thế nào, mang tặng Dunk"
[Chơi trội vậy, đúng là đại gia]
"Mày thì không, tao nhớ không lầm hồi mày tỏ tình Win, mày cũng tặng cậu ấy một công ty còn gì, cái gì mà anh nguyện làm cấp dưới của em cả đời, chỉ cần nằm trên em trên giường là đủ"
[Mày im đi, rồi tao xem sau này mày có thế không nhá] Bright tức giận cúp máy.
Joong nhìn điện thoại khẽ cười, thế mà cũng dỗi. Anh nhìn tin nhắn gửi đến, là hình ảnh của Dao, xem ra cô ta cũng sợ rồi đi. Ai bảo cô ngu ngốc đi chọc vào tôi.
Cùng ngày hôm đó, Dunk biết được tin công ty gia đình nhà nữ chính phá sản, toàn bộ cổ phần đã bị thu mua, tất cả đều đứng tên dưới tên Dunk Natachai, cậu không tin vào tai mình.
"Joong, chuyện này là sao?"
"Thì là vậy đó, tôi chỉ dạy cô ta một bài học nho nhỏ thôi" Joong không quan tâm, nói như là hôm nay tâm trạng tôi vui vậy, Dunk muốn phát điên, anh nói chuyện làm cho một công ty phá sản như là chuyện nhỏ lắm vậy.
"Anh rõ ràng nói không động vào cô ta rồi mà"
"Ừ tôi giữ lời, không động vào cô ta, mà là gia đình cô ta"
"Dù sao cũng là vị hôn thê của anh đó"
"Đã từng thôi, giờ tôi chỉ có em thôi, nơi này chỉ loạn nhịp vì mình người con trai tên Dunk Natachai mà thôi" Joong thâm tình nói, muốn ôm cậu, nhưng bị cậu tránh được.
"Đừng linh tinh, đang ở công ty đấy"
"Vậy ở ngoài công ty thì được phải không?"
"Anh..." Dunk cạn lời, Joong điềm tĩnh thông minh và mưu mô đâu rồi, sao lại thành một Joong vô sỉ mặt dày thế này? Cậu đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro