Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ăn tối

Lái xe gần 40 phút, Joong còn không thèm dừng đèn đỏ, bây giờ cũng đã khá muộn, nên đường cũng không đông xe cộ lắm, chiếc xe BMW X5 phóng nhanh trên đường, Joong vừa lái vừa sốt ruột nhìn map chỉ đường.

Vừa đến nơi Joong gọi cho Dunk, cậu từ tầng hầm đi ra, Joong nhìn thấy cậu vẫn lành lặn thì ôm chầm lấy cậu, thở ra một hơi nhẹ nhàng, nãy giờ lo muốn chết.

"Anh sao thế?" Dunk bị ôm đột ngột thì sửng sốt.

"Tôi lo cho cậu, lúc biết cậu bị bắt cóc tôi lo phát điên" Joong vẫn ôm chặt lấy Dunk, như muốn khảm cơ thể cậu vào người mình, Dunk bị ôm thì cũng không biết làm gì, đành vòng tay vỗ nhè nhẹ lưng anh trấn an.

"Này, tôi là Dunk, không phải nam phụ, đừng nhầm lẫn" Dunk nghĩ là Joong bị nhầm mình với nam phụ, vừa hơi khó chịu vừa tức giận.

"Tôi biết, cậu nghĩ là tôi nhầm được à, tôi và cậu tiếp xúc lâu nay, tôi có bao giờ nhìn lầm cậu với cậu ta. Đúng là tôi từng bị cậu ta thu hút vì giống người yêu tôi ở thế giới thật, nhưng cậu thì khác, cậu đặc biệt hơn"

"Đặc biệt hơn? Là sao?" Dunk hỏi lại, nhìn Joong chờ câu trả lời.

"Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn cho lắm, nhưng ở đây, có hình bóng cậu" Joong chỉ vào ngực trái của mình.

Dunk nhìn Joong, không biết nói gì. Cảm xúc của cậu hơi rối loạn, tự nhiên Joong nói chuyện này ra, cậu có chút sửng sốt.

"Chuyện này nói sau đi. Chúng ta về đã. Nhưng tôi có thể chắc chắn, lời tỏ tình này hoàn toàn là tôi cảm nhận, không phải bộc phát" Joong thấy Dunk bối rối một lúc, thì thả cậu ra.

"Ừm, hai tên bắt cóc tôi đang bị ngất dưới hầm, giờ tính sao?"

"Tôi cho người giải quyết rồi, cứ về đã"

Joong kéo tay cậu ra xe, còn lịch sự mở cửa ghế phó lái, cậu ngồi vào chỗ thì thắt dây an toàn xong mới đóng cửa, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào trong xe, tuy chăm sóc tận tình nhưng tuyệt nhiên anh im lặng, không hé miệng nói câu nào.

Joong im lặng lái xe, Dunk nhìn ra cửa sổ, không khí trong xe gượng gạo, hai người nín thinh không ai nói gì. Một lúc sau, cậu mới hiểu vấn đề, Dunk quay ra nói.

"Joong, tôi hình như cũng thích anh, nhưng anh biết đó, hiện tại tôi chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn là cần thời gian đã" Lời cậu nói là thật, không phải để an ủi Joong, chỉ là chuyện tình cảm cậu chưa muốn nhắc đến, mọi thứ còn đang rối ren.

"Được" Joong mỉm cười, biết cậu không ghét bỏ mình anh vui hơn hẳn. Ban nãy anh tỏ tình như vậy mà cậu không nói gì, anh còn nghĩ cậu không thích mình, lòng vừa đau vừa không biết làm thế nào.

"Thế mọi chuyện là sao? Sao nữ chính lại bắt cóc cậu, không phải cậu kể là cô ta hiền lành thánh thiện à?" Dunk từng kể nội dung truyện cho Joong nghe, nên anh cũng nắm nội dung truyện và tính cách nhân vật.

"Tôi cũng không hiểu sao cô ta lại vậy. Tôi bị bắt cóc đưa đến đây, lúc tỉnh dậy cô ta mắng chửi tôi, rồi định cho hai người đàn ông kia làm nhục, may mà tôi từng học võ, nếu không e là hôm nay tôi không giữ được tấm thân này rồi" Dunk cũng hơi rùng mình khi nghĩ lại tình huống ban nãy, số cậu đúng là quá may mắn.

"Hay cô ta cũng xuyên không?" Joong chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Tôi ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng theo tôi phán đoán. Có thể là do hai chúng ta xuyên không, làm mạch truyện bị thay đổi. Bây giờ nam chính và nam phụ thích nhau, nữ chính như cô ta đương nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh.

"Ừ cũng đúng. Nhưng cô ta dám động vào cậu, tôi sẽ không để yên"

"Từ đã, dù sao cô ta cũng chưa làm gì tôi cả, tôi thấy cô ta cũng đáng thương lắm, anh đừng làm gì cả, để tôi tìm cách"

"Chưa làm gì? Má cậu đang xưng đỏ lên kia kìa" Joong nhìn một bên má của Dunk mà tức đến nghiến răng.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao"

"Ừm, thế tuỳ cậu" Joong ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng vẫn tính toán, anh rất rõ ràng một chuyện, chỉ cần động đến người anh yêu thương, thì dù nhỏ anh cũng không tha thứ. Hôm nay cô ta dám tát Dunk của anh, thì anh sẽ trả gấp trăm lần.

Ột

Bụng Dunk đúng lúc kêu to, cậu xấu hổ gượng cười.

"Tôi chưa ăn tối"

"Để tôi đưa cậu đi ăn gì đó nhé?" Joong vừa nói vừa nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi.

"Thôi khỏi, muộn rồi, anh cứ đưa tôi về, tôi bảo giúp việc nấu gì đó ăn tạm"

"Hay tôi nấu ăn cho cậu nhé? Nhà tôi có sẵn đồ ăn rồi"

"Anh biết nấu cơm?" Dunk kinh ngạc nhìn Joong.

"Ừ, ở thế giới tôi sinh ra thì tôi mồ côi cha mẹ, tự sống một mình nên việc gì tôi cũng biết làm, cậu có lộc ăn rồi đó, tôi nấu ăn ngon lắm đấy nhé" Joong tự tin mà hất cằm.

"Vậy là tôi có nên vỗ tay ăn mừng không"

"Ừ, nên thế"

"Haha" Cả hai bật cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng ban nãy.

Joong lái xe về thẳng căn hộ của mình, anh sống một mình trong căn hộ hơn 200 mét vuông, giúp việc làm theo giờ, đến dọn dẹp mỗi ngày rồi đi về, anh không thích bị làm phiền cuộc sống riêng tư.

Lần đầu được vào căn hộ của Joong, Dunk tò mò nhìn quanh. Không ngờ Joong lại có thú vui tao nhã này.

"Anh thích dao à?" Nhìn ngôi nhà được treo dao kiếm khắp nơi, Dunk cảm thấy may mắn khi cậu không phải đối đầu với Joong, nếu không là toang đời cậu rồi.

"Ừm, đây là sở thích từ kiếp trước, rảnh rỗi tôi lại đi tìm mua dao kiếm về. Nước nóng đã chuẩn bị xong, cậu vào tắm đi"

"Ừm cảm ơn anh" Dunk nói cảm ơn rồi đi vào phòng ngủ của Joong, bên trong bồn tắm đã có sẵn nước ấm, Joong còn chu đáo đốt cả nến thơm, mùi bạc hà thoang thoảng, Dunk hít lấy mùi thơm, nằm trong bồn thư giãn.

Joong nấu cơm xong rồi mà thấy Dunk mãi chưa ra, lo lắng gõ cửa, không thấy cậu trả lời thì tự mở cửa đi vào. Thấy Dunk đang ngủ gật trong bồn từ bao giờ.

"Dunk" Joong lay người cậu.

"Há" Dunk tỉnh dậy, mắt chớp chớp nhìn Joong. Cậu ngơ ngác nói, "Tôi ngủ quên"

"Làm tôi hết hồn, tưởng cậu có chuyện gì. Đi ăn cơm thôi"

"Ừm" Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Dunk đứng dậy từ trong bồn, cậu quên mất là mình vẫn đang thả rông, Joong không ngờ cậu lại đứng dậy, ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn lướt qua nơi riêng tư của cậu rồi mới đi ra ngoài.

"Tôi ra trước, cậu mặc đồ đi không ốm"

"A..." Dunk lúc này mới nhớ ra mình đang khoả thân, xấu hổ ngồi thụp xuống bồn tắm, do cử động mạnh mà bị trơn, ngã xuống, nước bắn ra tung toé.

"Có sao không?" Joong đi ra đến cửa nghe thấy tiếng động thì lại chạy vào lo lắng hỏi.

"Kh....ông sao... anh cứ kệ tôi, tôi lo được"

"Ừm...có gì gọi tôi, quần áo sạch tôi để trên móc treo, ừm..quần lót cũng có sẵn, không biết cậu mặc vừa không. Tôi chờ ở phòng ăn nhé"

"Vâng" Dunk xấu hổ muốn chết, mới mấy tiếng trước còn nói là để từ từ rồi mới quen nhau, mà chưa gì cậu đã để lộ cơ thể, Joong chắc không nghĩ cậu cố tình đâu nhỉ? Càng nghĩ mặt Dunk càng đỏ lựng.

Joong thì bên ngoài cửa cũng không kém, tim đập thình thịch, anh thấy mũi mình hơi nóng, may không chảy máu mũi, không thì Dunk lại nghĩ anh tà răm, mất mặt lắm.

Joong ban nãy để ý thấy má cậu vẫn hơi đỏ, anh bèn lấy thuốc ra, chờ Dunk ra thì bôi cho cậu. Mấy phút sau Dunk mới đi ra, cậu hơi ngượng ngùng nhìn anh.

"Mùi thức ăn thơm quá"

"Cậu sao lại không lau tóc cho khô, nhỡ cảm lạnh thì sao" Joong thấy Dunk để nguyên đầu tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống mặt, xuống cổ, anh khẽ nuốt nước miếng, con mẹ nó. Dunk đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh à?

"Tôi vội quá quên mất, với cả tóc ngắn nên cũng nhanh khô thôi, ăn cơm thôi"

"Từ đã, tôi bôi thuốc cho cậu" Joong kéo cậu lại gần, mở nắp lọ thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da thì trắng mịn, tự nhiên xuất hiện vết đỏ làm anh hơi khó chịu.

"Đàn ông con trai, có chút ít thế này tôi chịu được" Ngày trước mới học võ, cậu thường xuyên bị thương, với cả tính cậu cũng hơi hậu đậu nữa.

"Nhưng tôi nhìn khó chịu lắm" Joong mặc kệ cậu lèm bèm, vẫn cố bôi cho xong rồi thả cậu ra, anh đi rửa tay rồi mời cậu ngồi xuống.

"Ăn cơm thôi"

"Ừm" Dunk đói cồn cào cả bụng, chân tay còn hơi run, ăn miếng thịt mà cậu mở lớn đôi mắt, kinh ngạc vì độ ngon của nó.

"Joong, anh nấu ăn ngon lắm, ngang với mẹ ruột tôi rồi" Cậu ăn một miệng đầy cơm, má hơi phồng lên, hào hứng nói.

"Ngon thì ăn nhiều vào" Joong thấy cậu vui vẻ thì cũng hài lòng, từ lúc xuyên không lâu lâu anh mới nấu cơm, vì ăn một mình cũng khá buồn, ăn không ngon miệng chút nào.

"Yên tâm, hôm nay tôi sẽ xử lý hết đống này" Dunk hạnh phúc nói, ăn nhiệt tình.

Joong nhìn Dunk ăn trong hạnh phúc thì mỉm cười, người này sao mà đáng yêu thế, anh phải kìm nén cảm xúc lắm mới không chạy lại hôn cậu một cái, vì cậu nói chưa sẵn sàng nên anh vẫn phải cố đợi, sau này có được cậu rồi, anh nhất định sẽ hôn bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro