Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bất ngờ

Lúc Joong tắm xong thì thấy Dunk đang ngồi ăn cháo, cậu chầm chậm ăn từng thìa một, mặt cậu cũng đã đỏ ửng do sốt cao. Joong định mở lời quan tâm, nhưng khi mở miệng, lại làm cho Dunk suýt làm rơi thìa trong tay.

"Là cậu cố bày trò để lôi kéo sự thương hại của tôi à? Tôi và cậu chỉ là hợp đồng, trước mặt tôi cậu không cần diễn đâu"

Dunk nghe xong cũng không đáp lại, chỉ là tay cậu run nhè nhẹ, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, cố ăn xong bát cháo. Vì hoa mắt nên Dunk mấy lần suýt làm đổ cháo.

Joong ngồi sấy tóc, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái, nhưng cũng không giúp cậu. Hai bọn họ ở chung nhưng lại rất yên lặng.

Dunk ăn xong thì uống thuốc, cậu dựa lưng vào thành giường, khẽ nhắm mắt lại, thật sự cậu muốn đi ra khỏi phòng này, nhưng không biết lấy lí do gì, hơn nữa cậu cũng mệt.

Joong còn được nghỉ thêm 2 ngày nữa, nên cũng rảnh rỗi, hắn ngồi nghịch điện thoại giết thời gian. Dunk không chống đỡ nổi nữa, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, vì sốt cao nên cậu rất mệt, lát sau đã lại ngủ mất.

Joong thấy Dunk yên lặng, đoán là cậu đã ngủ rồi. Lúc này hắn mới bước lại gần, nhìn cậu chăm chú, sờ tay lên trán cậu một cái, rất nóng. Hắn lo lắng gọi cho bác sĩ gia đình nhà hắn.

Khoảng 30 phút sau bác sĩ đã đến, Dunk vẫn ngủ mê mệt, bà nội và Joong nói chuyện cùng bác sĩ cậu cũng không tỉnh dậy.

"Xem chừng là bị sốt virus rồi, sốt 40 độ, tôi đã tiêm hạ sốt, bệnh nhân đã uống thuốc gì rồi?" Bác sĩ vừa thăm khám sơ bộ vừa quay ra hỏi.

"Uống thuốc này" Joong đưa vỉ thuốc ban nãy Dunk uống đưa bác sĩ xem.

"Chỉ là hạ sốt thông thường, tốt nhất nên truyền để cơ thể mau khoẻ, nếu sốt đến 41 độ, phải vào bệnh viện ngay, không thì sẽ nguy hiểm đấy"

Bác sĩ dặn dò xong thì đi về, Joong thấy bà nội lo lắng thì nói.

"Bà đừng lo, con sẽ chăm sóc cậu ta, bà về phòng nghỉ ngơi đi"

"Bà muốn ở lại xem Dunk thế nào"

"Lát có gì con sẽ báo"

Bà nội thấy Joong cương quyết thì cũng đành gật đầu, đi về phòng.

Joong rảnh không có gì làm, ngồi nhìn Dunk say ngủ, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng, vẻ mặt hơi cau lại, có lẽ đang khó chịu.

May mắn là truyền xong thì nhiệt độ của cậu cũng đã giảm, sốt 39 độ, Joong cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn.

Hắn còn không dám leo lên giường nằm, sợ cậu tỉnh. Mặc dù giường rất rộng. Trong phòng có 1 chiếc sofar, Joong đành ôm chăn gối ra nằm tạm.

Vì cũng hơi mệt nên nằm một lúc Joong cũng ngủ luôn. Ban đêm, có tiếng động làm hắn tỉnh dậy, hắn vội đi lại gần xem tình hình của Dunk, cậu mắt vẫn nhắm nghiền, mê man nói gì đó.

Joong cố cúi thấp xuống lắng nghe.

"Joong...."

Thấy cậu gọi tên mình, Joong càng tò mò, không biết là cậu muốn nói gì.

"Tôi...thích anh..." Trong cơn mê man, Dunk vừa khóc vừa nói. Khuôn mặt rất khổ sở.

Joong nghe xong thì cũng kinh ngạc, cứ ngỡ mình nghe lầm. Hay cậu ta lại giở trò gì.

Joong lay người Dunk, cậu vẫn miên man ngủ không biết gì, người cậu vẫn còn khá nóng. Biết cậu không phải giở trò, Joong bần thần quay lại sofar ngồi.

Hắn thật không ngờ, Dunk lại có tình cảm với mình. Bình thường cậu không hay thể hiện cảm xúc, nên hắn không thể nào nhận ra.

Hắn chợt nghĩ, là cậu kết hôn cùng hắn vì tiền hay vì tình? Còn bao nhiêu chuyện về cậu mà hắn chưa biết nữa đây?

Qua một đêm, sáng ngủ dậy Dunk đã khoẻ hơn nhiều, tuy là chưa khoẻ hẳn nhưng cậu đã đỡ sốt, cũng cảm thấy đã tự xuống giường được.

Bụng cậu sôi ùng ục vì đói, đêm qua chỉ ăn có chút cháo nên cậu thấy đói, vệ sinh cá nhân xong xuống phòng ăn, mới có 6 giờ sáng mà bà nội đã thức giấc, bà đang ngồi ăn sáng, thấy cậu đi xuống bà vui vẻ nói.

"Con đỡ nhiều chưa Dunk?" Bà nhìn cậu gầy hẳn đi, mặt mũi tái nhợt thì xót xa, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng, bà là thật sự thương Dunk.

"Con đỡ rồi bà, nhưng khoẻ lại con thấy đói quá ạ"

"Vậy ngồi đây, bà bảo người nấu gì cho con tẩm bổ"

"Vâng" Dunk ngoan ngoã ngồi cạnh bà nội.

Hai bà cháu vừa ăn sáng vừa trò chuyện, Dunk rất tự nhiên mà ngồi đấm bóp chân cho bà, cậu cũng có ông bà ở tuổi này, nên nói chuyện rất thân thiết.

"Ông con dạo này thế nào rồi?"

"Dạ con nghe chú nói ông đã khoẻ lên nhiều rồi ạ, chỉ là..."

"Dunk, con đừnh tự trách, con đã rất hiếu thảo rồi, chỉ cần thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện bà hứa, bà sẽ thực hiện. Không để con làm chuyện uổng công đâu"

"Vâng"

Dunk biết thế, nhưng cậu vẫn rất buồn. Không được ở cạnh gia đình của mình, lại còn phải lấy người không yêu mình, còn coi thường và ghét mình nữa.

Joong quay lưng lên phòng, nãy nghe hai người nói chuyện, hắn đã hiểu đại khái phần nào sự tình. Joong tắm rửa rồi thay đồ, xuống dưới phòng ăn.

"Dậy rồi à, con định đi đâu?" Bà nội thấy Joong ăn mặc chỉnh tề thì hỏi.

"Con đi ra ngoài một chút, lâu lâu mới được nghỉ, phải tận hưởng chứ" Joong chú ý đến Dunk, thấy cậu chỉ im lặng không nói gì thì hắn lại nói.

"Cậu còn không mau lên thay đồ đi, định ăn mặc như vậy đi ra ngoài?"

"Tôi cũng đi cùng sao?" Dunk kinh ngạc hỏi lại.

"Nói thừa, chúng ta đã là vợ chồng, tôi mà đi ăn với bạn một mình thì đi làm gì, hơn nữa, là tôi muốn giới thiệu vợ tôi cho bạn bè mà"

Dunk ngây ngốc không hiểu gì, mới qua một đêm mà Joong thay đổi thái độ quá nhiều, là cậu hay hắn mới là người ốm dậy vậy? Mới có một đêm mà khác quá. Hay là hắn cố tình nói thế để diễn cho bà nội xem? Dunk thật sự không biết rõ được, chỉ là cậu dù sao cũng nên phối hợp với hắn.

"Chờ tôi một chút" Dunk đứng dậy đi lên phòng, tắm rửa rồi thay đồ, cậu lấy bộ nhìn lịch sự chút, bạn của Joong hẳn cũng là người có điều kiện, không thể qua loa được.

"Con đừng bắt nạt đó, Dunk nó là đứa trẻ tốt"

"Con biết rồi, bà yên tâm" Joong nhìn bà nội một cái, khẽ lắc đầu rồi tự tính toán trong lòng.

Hắn biết Dunk không xấu xa như hắn nghĩ, nên là hắn quyết định trước hết là cư xử tốt một chút, dù sao cũng chỉ là 2 năm, sẽ rất nhanh thôi.

"Bà nội, bọn con đi đây ạ" Joong đi trước, tuy không nói gì với Dunk, nhưng hắn thả chậm cước bộ như đang chờ cậu. Hai người một trước một sau đi ra xe.

Bà nội nhìn bóng dáng hai người rời đi, khẽ vui vẻ, vậy là hai đứa nó đã có tiến triển, bà rất mong sự lựa chọn của bà là đúng đắn.

Nhớ lại ngày định mệnh hôm ấy, bà vẫn còn thấy hơi ngạc nhiên vì ngày hôm ấy bà đã quyết định như vậy.

"Bà ơi, con phải làm sao đây ạ, ông con rất cần số tiền lớn để chữa trị, con..."

"Dunk, ta có một cách, nhưng con phải nghe ta nói đã nhé"

"Vâng, chỉ cần có cách cứu ông, con có thể làm bất cứ giá nào"

"Thật ra con cũng biết là ta có đứa cháu trai mãi chưa chịu lấy vợ, nó có bạn gái rồi nhưng con bé đó theo ta điều tra được thì không thật lòng thương nó, nên ta muốn con và nó kết hôn, chỉ cần hai năm thôi, đổi lại ta sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ông của con"

Dunk kinh ngạc nhìn bà, cậu không tin được vào tai mình nữa. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá lâu, chỉ cần là có cách, cậu sẽ nắm lấy cơ hội này.

"Được ạ, con đồng ý"

Sau đó thì bà làm một bản hợp đồng, có cả luật sư. Mọi chuyện đều theo kế hoạch đã định sẵn, chỉ là ngoài ý muốn một chuyện, cháu trai của bà lại là Joong, người mà trước đây Dunk yêu thầm mấy năm mà thôi.

Sẽ là một bi kịch, hay là một cơ hội cho bọn họ, đây còn là một câu hỏi chưa biết kết quả, chỉ biết là Dunk vẫn còn yêu Joong, và Joong đã mở lòng với cậu hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro