Chương 4: Nói dối
Vừa vào đến nhà, Dunk thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách, cậu khẽ hắng giọng rồi chỉnh lại biểu cảm và tâm trạng, vui vẻ chào bà nội.
"Con chào bà"
"Dunk đấy à?" Bà nội mỉm cười, nhìn ra phía sau Dunk không thấy Joong đâu, bà hỏi. "Joong đâu rồi?"
"Dạ anh ấy sáng nay phải vào công ty có việc cần xử lý, sẽ về sau ạ" Dunk tim đập nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thật thà nói.
"Thật là, đã không đi tuần trăng mật thì ít ra cũng phải dành thời gian cho vợ mới cưới chứ" Bà nội khẽ cằn nhằn. Nhưng sợ Dunk buồn nên cũng đổi giọng nói, "Con đừng buồn, công ty nó thành lập chưa lâu, lại nhiều dự án lớn nên khó tránh khỏi, đã ăn sáng chưa?"
"Dạ con ăn rồi, Joong đưa con đi ăn sáng rồi mới đi làm ạ, con xin phép lên thay đồ đã ạ" Dunk đứng dậy lễ phép chào.
"Ừ chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn cơm ta sẽ cho người lên gọi"
"Vâng ạ" Dunk mỉm cười, rồi đi lên phòng ngủ. Cậu ngã phịch xuống chiếc giường lớn màu trắng ngà, mùi thơm của nước giặt phảng phất, cậu không biết phải diễn bao lâu nữa, thật mệt mỏi.
Phòng này là phòng của cậu và anh, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ không có chuyện cậu và anh ngủ chung đâu, đêm qua không ngủ được mấy, nên Dunk hơi mệt, cậu nằm một lúc thì cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay.
"Dunk, ông có nghe tin Joong đánh nhau với một nhóm người chưa?"
"Đánh nhau? Sao lại thế?" Pond nhiều chuyện, hay đi hóng chuyện nên hầu như chuyện gì cũng biết.
"Tôi nghe nói là vì tranh giành một cô gái, ông biết bạn học Ann không?"
"Hoa hậu giảng đường khoa Kinh tế?"
"Ừ, Ann thích Joong nên tán tỉnh ghê lắm, mà có một tên đầu gấu đang để ý Ann, vì ghen tức mà chặn Joong lại dằn mặt, ai ngờ tên Joong cũng không vừa, cho bọn kia một trận, đúng lúc giáo viên xuất hiện, đang ở trên phòng hội đồng"
"May quá, Joong không bị sao" Dunk thở phào nhẹ nhõm, nãy cứ lo Joong có chuyện gì.
"Ông lo cho cậu ta thế" Pond bĩu môi, chuyện của Dunk thì Pond không lạ gì, ngay cả chuyện Joong từng cứu Dunk lần trước.
"Ông cũng biết Joong là ân nhân của tôi mà"
"Là ân nhân hay là ông crush người ta rồi?"
"Không có, tôi nào dám với cao" Đúng thật, Dunk chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ được ở cạnh anh, dù chỉ một lần.
Thầm thích người ta, cũng chỉ dám đứng từ xa lén lút mà ngắm nhìn, phần tình cảm này luôn được cậu chôn chặt tận đáy lòng.
"Dunk"
Cơ thể cậu bị lay mạnh, Dunk giật mình tỉnh dậy, vẫn là những giấc mơ vụn vặt hồi đi học.
"Bà gọi mấy lần không thấy con trả lời, sao chảy nhiều mồ hôi thế, hay là cảm lạnh rồi?" Bà nội lo lắng ngồi xuống cạnh giường, sờ trán cậu.
"Con hơi mệt thôi ạ" Dunk day day thái dương đau nhức của mình, cậu thấy hơi mệt, cổ họng đau rát, đầu cũng đau, có lẽ là ốm thật rồi.
"Thôi con nằm nghỉ đi, ta bảo người nấu cháo, ăn xong uống thuốc"
"Vâng" Dunk đúng thật là mệt không có sức ngồi dậy, người cậu uể oải muốn lả rồi.
Vù quá mệt, nên cậu nằm xuống ngủ, và lại mơ về hồi đi học. Hồi đó cứ rảnh rỗi là cậu và Pond thường lén lút nhìn Joong, Pond nhiều khi xúi cậu thổ lộ, mà Dunk rất nhát, không dám tuến tới. Chỉ yên lặng đứng xa xa thôi.
Mà cũng không hẳn vì cậu nhát, nói đúng hơn là cậu tự ti. Cậu biết nhà anh có thế lực như nào, so với nhà cậu đúng là một trời một vực, cậu không muốn bị người ta chê cười, rồi nói là cậu đòi trèo cao.
Đang ngủ thì cậu bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán, Dunk giật mình mở mắt, tưởng là bà nội, nhưng hình ảnh lờ mờ thì cậu thấy là Joong. Anh đứng cạnh giường nhìn cậu, vẻ mặt không vui vẻ gì.
"Đang yên đang lành sao lại ốm được, hay là cậu cố tình?"
"Tôi...tôi bị cảm mạo thôi, không có gì" Dunk lười giải thích, đằng nào hắn cũng ghét cậu, nên có nói gì cũng như không mà thôi.
"Bà nội gọi tôi về, là cậu bảo bà?" Không hiểu sao, từ lúc nào mà trong mắt Joong thì Dunk lại đáng khinh đến như thế. Có lẽ là từ lúc biết cậu kết hôn vì tiền. Rồi hắn tự mặc định do cậu chơi bời nên nợ nần, mới phải lấy hắn vì tiền. Hắn cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân, chỉ tự suy đoán rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Nghe Joong nói vậy, đôi mắt Dunk nóng ran, muốn rơi nước mắt. Sự tủi nhục này làm cậu muốn khóc. Cậu cố kìm nén, lắc đầu nói.
"Tôi không xúi giục ai cả, là bà tự gọi. Tôi mệt rồi, anh đi ra ngoài đi" Dunk quay lưng lại, chùm chăn lên, nước mắt cũng rơi xuống, nóng ấm. Cậu yên lặng khóc, cố không gây ra tiếng động.
"Đi ra ngoài cái gì, đây cũng là phòng tôi" Joong khẽ lẩm bẩm, rồi lấy quần áo đi tắm. Cả đêm qua hắn ở cùng bạn gái, đến sáng nay thì bà gọi bảo Dunk ốm nặng, bắt hắn về.
Qua cuộc nói chuyện với bà thì hắn biết là Dunk nói dối hắn đến công ty xử lý công việc, hắn thuận theo lời nói dối của cậu cho khớp, bảo xong việc sẽ về. Định cứ mặc kệ cậu, cũng chỉ là cảm mạo, có gì mà to tát. Nhưng lúc sau chẳng biết nghĩ gì, hắn chia tay bạn gái rồi lái xe về.
Nhìn Dunk nằm mê mệt trên giường, Joong biết là cậu không diễn, nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra khỏi miệng hắn lại cứ làm người khác đau lòng.
Thật sự mà nói giữa hai bọn họ đã hình thành một bức tường vô hình rồi, khó mà phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro