Chương 10: Nhắc lại chuyện cũ
Đoạn đường đi gần 3 tiếng, Dunk ngồi không cũng chán, cậu bắt đầu gà gật ngủ, Joong tập trung lái xe nhưng vẫn thấy được đầu cậu gục lên gục xuống, hắn chỉnh ghế cho cậu nằm thoải mái.
Dunk sau khi tìm được tư thế thoải mái rồi thì mãn nguyện, ngủ ngon lành.
"Dunk, dậy đi"
Dunk cảm nhận cánh tay mình bị lay mạnh, tiếng nói của Joong sát bên tai, cậu mở mắt, thấy khuôn mặt Joong ngay cạnh mình, cậu sợ hết hồn.
"Ngủ say thế, đến nơi rồi" Joong kìm nén nụ cười. Miệng hơi nhếch lên, mở cửa bước xuống xe trước. Dunk vươn vai cho giãn gân cốt, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển xa xa.
Biển xanh, mây trắng cát vàng, không khí mát mẻ, tất cả đều làm cậu thấy thoải mái, cũng rất lâu rồi cậu không ra biển.
Joong đứng ở cách đó một đoạn, Dunk chầm chậm tiến lại gần, đứng ngang hàng hắn, cả hai im lặng nhìn sóng biển lặng lẽ xô bờ cát, có một vài người đang chơi ở bờ biển, tiếng chim ở xa xa thỉnh thoảng kêu, tất cả đều thật yên bình.
"Muốn ăn gì không? Gần đây có một nhà hàng ăn khá ngon" Joong quay sang hỏi. Dunk nhận ra đúng là bụng cậu hơi rỗng.
"Ừm thế đi ăn đi, tôi cũng hơi đói"
Cả hai lại lên xe, nhà hàng cách chỗ bọn họ đứng tầm hơn 5 phút lái xe, view nhìn được bờ biển, nhà hàng toàn một màu trắng tinh xảo. Không gian thoáng đãng, rất tạo cảm giác lãng mạn.
Sau khi gọi món, cả hai cũng chẳng biết nói gì, Dunk chợt nhận ra, khi ở bên Joong, cậu nói rất ít, cứ yên lặng nhưng cũng không khó chịu chút nào. Còn Joong cũng thích cảm giác ở cạnh Dunk, khi ở cạnh Ann cô nói rất nhiều, hoặc là mè nheo làm nũng đòi hỏi hắn, nên khi ở cùng Dunk hắn thấy thoải mái lắm.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, vì ở biển nên đa số là hải sản, đồ ăn cũng hợp khẩu vị Dunk, cậu ăn đến no rồi dừng lại.
"No chưa?" Joong ăn không nhiều lắm, chỉ nhìn Dunk ăn hắn cũng no rồi, vẻ mặt Dunk khi ăn cực kỳ hạnh phúc, làm tâm trạng hắn cũng vui theo.
"Tôi no rồi"
"Đi dạo một chút nhé, tôi có chuyện muốn nói"
"Ừm được" Dunk không biết là Joong định nói gì, ban nãy lúc cậu ăn, thấy Joong chỉ tập trung nhắn tin, có lẽ là có chuyện gì đó, hay là Ann có chuyện gì rồi?
Joong lái xe đưa Dunk đến bãi biển, cả hai vẫn ngồi trên xe, Joong tháo dây an toàn, quay sang nhìn Dunk.
"Chúng ta nói chút chuyện cũ nhé, bạn học Dunk Natachai?"
"Anh...nhận ra rồi?" Dunk hơi ngạc nhiên nhìn Joong.
"Không, tôi là có người nói. Nhưng rõ ràng cậu kém tôi 3 tuổi, sao lại học cùng lớp với tôi hồi trung học được?"
"Ừm, tôi thành tích học khá tốt, mà nhà tôi không có điều kiện, nên hồi trung học cơ sở có xin nhà trường cho nhảy lớp, kết quả tôi được nhảy tận 3 năm"
"Sao tôi không có ấn tượng về cậu nhỉ"
"Anh hồi đó nổi tiếng lắm, tuy học cùng lớp nhưng tôi khá khép kín, không chơi với ai mấy, chỉ chơi với lớp trưởng Perth thôi. Tiếc là sau bao năm cũng không liên lạc nhiều, cậu ấy sang Mỹ sống rồi"
"Perth? Cậu ta hình như định cư bên ấy rồi, tôi nghe bạn học cũ nói cậu ta kết hôn rồi"
"Có phải tên Chimon không?"
"Đúng vậy"
"Haha tôi biết ngay, hồi đó cứ luôn để ý Chimon mà cứ dấu tôi, còn nói sợ tôi buồn này nọ"
"Buồn? Cậu từng thích Perth à?" Khi hỏi câu này, vẻ mặt Joong hơi căng, mà Dunk nhắc về bạn cũ vui quá, không để ý.
"Không phải, Perth như gà mẹ bảo vệ tôi vậy, hơn nữa hồi đó tôi thích người khác cơ"
"Ai?"
"Có nói anh cũng không biết đâu"
"Ừm, bỗng nhiên tôi nhớ đến một chuyện, hồi trung học có người thường xuyên lén lút nhìn tôi"
"Ai...vậy" Dunk chột dạ gãi tai, trốn đi ánh mắt của Joong.
"Không nhớ lắm..." Joong không vạch trần con mèo đang lo sợ kia, giả ngu nói.
Chơi chán cả một buổi chiều, Joong lái xe đưa Dunk về, từ mai cả hai lại tiếp tục đi làm rồi, cần về sớm nghỉ ngơi.
Tuy không ai nói ra nhưng cả hai đều nhận thấy là tình cảm có tốt hơn, không khí đỡ gượng gạo hơn.
Joong thấy không còn ghét Dunk nữa, thay vào đó là hắn thấy cậu có chút đáng yêu, như con mèo nhỏ chỉ muốn cưng nựng.
Vừa về đến nhà, bà nội đã ra đón, vẻ mặt không vui.
"Joong, bạn con đến tìm"
"Ai vậy bà"
"Ann" Bà nội vốn không thích Ann, hôm nay gặp trực tiếp bà càng ghét, nhìn rất gian. Không được hiền lành đáng yêu như Dunk, nhưng bà cũng sẽ không xen vào nếu Joong và Ann không làm gì quá đáng.
"Vậy con lên phòng nghỉ ngơi trước ạ" Dunk nghe vậy thì vẻ mặt vui vẻ biến mất, cậu cụp mắt cúi chào bà muốn đi lên phòng.
"Từ đã, bạn đến chơi thì người là vợ như cậu sao lại đi lên phòng được? Đi theo tôi" Joong kéo tay Dunk vào nhà, hắn đã có chút tính toán trong lòng, nhưng trước hết, phải giải quyết chút vấn đề nho nhỏ đã.
Ann ở trong nhà cầm tập tài liệu đã điều tra được, vui vẻ không thôi. Dunk, để tôi xem cậu có bị tống cổ ra khỏi nhà không nhé.
Tiếc là Ann không biết rằng, người đứng ra bảo kê cho Dunk lại là bà nội, và bây giờ có thêm cả người cô yêu, Joong Archen.
.
Cũng muốn ngược thêm lắm nhưng lại thôi, trước hết cứ ngọt đã, nào nổi hứng cho ngược tiếp nhá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro