
Chương 26 - Khi mùa đông bắt đầu lay động
Ngày 22 tháng 12, Bangkok se lạnh hiếm hoi giữa tiết trời cuối năm. Trong nhà, mùi nến thơm mộc quế lan nhẹ từ phòng khách. Joong đang sắp xếp những hộp quà Giáng sinh dành tặng nhân viên nhà hàng thì tiếng gọi nhỏ từ phòng ngủ khiến hắn đứng bật dậy:
– Chồng ơi…
Dunk ngồi trên giường, một tay ôm bụng, một tay bấu lấy ga giường. Gương mặt hơi tái, trán rịn mồ hôi. Hắn chạy lại, lo lắng:
– Vợ sao rồi? Đau hả?
– Ừm… đau quặn, từng cơn… chắc là Braxton Hicks thôi.
Joong không nói, chỉ vội kiểm tra nhiệt độ cơ thể, xoa nhẹ vùng bụng căng tròn rồi cẩn thận gọi điện cho bác sĩ Jimmy.
**
Sau khi nghe mô tả, bác sĩ bảo Joong theo dõi sát, ghi lại thời gian giữa các cơn đau. Nếu dưới 10 phút một lần thì phải đến bệnh viện.
Joong đặt Dunk nằm nghiêng, kê gối mềm dưới lưng và giữa hai chân. Hắn vừa xoa bụng cho vợ vừa nhẩm đếm trong đầu thời gian từng đợt co thắt.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
20 phút… rồi 15 phút… rồi 12 phút.
– Chồng… không chịu nổi nữa…
– Vợ thở theo em nào. Hít sâu… thở ra… đúng rồi…
Hắn đặt trán lên trán anh, tay vẫn ôm trọn bụng anh mà truyền chút sức bình tĩnh.
**
23h40.
Joong cõng Dunk ra xe khi cơn co thắt đã xuống còn 8 phút. Trên đường đến bệnh viện, hắn liên tục nắm tay anh, miệng thì thầm:
– Em ở đây rồi… vợ giỏi lắm… chút nữa thôi…
Dunk nghiến răng trong từng đợt đau, nước mắt rơi mà vẫn nắm chặt tay hắn:
– Hai đứa… con… chắc là đang muốn ra vào đúng đêm Giáng sinh hả…?
Joong cười nhẹ, dù mắt đã hoe hoe:
– Chắc tụi nó biết ba thích Giáng sinh lắm, nên tính làm quà luôn cho bố và ba.
**
Tại phòng sinh chuyên biệt của Omega, bác sĩ Jimmy có mặt chỉ sau 10 phút.
– Cổ tử cung mở 2cm, chưa đủ để sinh. Nhưng Dunk đã vào giai đoạn chuyển dạ sớm. Sẽ còn đau vài tiếng nữa.
Joong gật đầu, ôm Dunk ngồi trên ghế đệm lớn. Một nữ hộ sinh hướng dẫn cách massage lưng, cách hít thở khi đau và cho họ dùng nước ấm để giảm cơn co thắt.
– Anh có mệt không? – Joong thì thầm.
– Không bằng lúc IVF thất bại… – Dunk mỉm cười yếu ớt – Đau... nhưng còn sống là còn chịu được.
Joong vuốt tóc anh, nhẹ nhàng:
– Tụi mình đi qua hết rồi… nên lần này, em tin tụi nhỏ sẽ đến an toàn.
**
Từ 2h sáng đến 6h sáng, cơn đau đến dồn dập hơn, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện sinh. Joong không rời khỏi giường bệnh nửa bước. Mỗi lần Dunk rên lên, hắn chỉ ôm chặt hơn, thì thầm:
– Có anh ở đây… luôn luôn là như vậy.
Trong giấc ngủ chập chờn vì mệt, Dunk nghe thấy Joong khe khẽ hát bài Die With A Smile. Giọng trầm, dịu dàng, từng lời như phủ lên người anh một lớp chăn vô hình. Anh không khóc vì đau, mà khóc vì thấy mình vẫn được yêu thương nhiều đến thế – sau tất cả những lần tưởng chừng đã mất hết.
**
6h30 sáng ngày 23 tháng 12. Ánh nắng đầu tiên của ngày lễ Giáng sinh len qua cửa sổ phòng sinh.
Dunk vẫn chưa sinh, nhưng giờ đây không còn sợ hãi nữa.
Anh nắm tay Joong, thì thầm:
– Dù có chuyện gì… em cũng cảm ơn chồng vì đã không buông tay.
Joong nhìn sâu vào mắt anh. Và trong khoảnh khắc ấy, không lời nào cần nói thêm nữa.
Vote&cmt để nhanh ra chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro