
CHƯƠNG 24: BA VÀ BỐ ĐANG ĐỢI CON
Chương 24 – Ba và bố đang đợi con
Tháng thứ tám, bụng Dunk đã to thấy rõ. Đi đứng không còn nhẹ nhàng như trước, mỗi lần trở mình cũng phải nhờ Joong đỡ dậy. Nhưng thay vì thấy nặng nề, anh lại thường vuốt bụng cười:
– Tụi nhỏ nghịch như Joong hồi nhỏ, phải không?
Joong gật đầu, mỉm cười:
– Hồi em trong bụng mẹ cũng vậy, ba kể là ngày nào cũng đạp mẹ tới mức phải nằm nghiêng một bên mới ngủ được.
– Vậy thì đúng là di truyền rồi… – Dunk vừa nói vừa thở nhẹ, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng – Nhưng Joong này… lần này anh tin tụi mình sẽ giữ được con. Tụi nhỏ sẽ ngoan, sẽ mạnh khoẻ. Anh tin thật đấy.
Joong nắm tay anh, đặt lên bụng:
– Em cũng tin. Chúng nó biết là ba và bố chờ lâu lắm rồi.
**
Mỗi tối, Joong dành một giờ chỉ để đọc sách cho con. Hắn chọn giọng trầm ấm nhất, đọc chậm rãi, thỉnh thoảng còn bắt Dunk đặt tên nhân vật chính.
– Con có thích gấu bông tên "Khoai" không?
– hắn hỏi khi đang kể đến đoạn con gấu nhỏ đi học mẫu giáo.
– Không. – Dunk bật cười – “Khoai” nghe như món tráng miệng.
– Vậy tên gì?
– Tên “Tiêu” đi. Ngắn gọn, đáng yêu.
Joong cười gật gù, lặp lại câu truyện với gấu “Tiêu” đi tìm bạn mới trong rừng. Bàn tay hắn vẫn luôn đặt trên bụng vợ, vừa đọc vừa khẽ vuốt như thể đó là một nghi thức thiêng liêng mà hắn không thể bỏ lỡ.
**
Cuối tuần, cả hai cùng nhau sắm đồ cho con. Từ những đôi vớ bé xíu, yếm, đến giường nôi và xe đẩy đôi. Mỗi món đồ được chọn lựa kỹ càng, và Joong nhất định phải là người gắn từng miếng ghép của nôi bằng tay.
– Em muốn chính tay mình chuẩn bị mọi thứ cho con. – hắn nói, mắt sáng long lanh – Để sau này kể lại là ba lắp từng con ốc, từng thanh gỗ, ba không cho ai đụng vô hết.
Dunk đứng dựa cửa, tay ôm bụng, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
– Anh nghĩ tụi nhỏ sẽ cảm thấy ấm áp lắm. Có một bố tỉ mỉ và một ba hơi khó chiều.
– Hơi?
– Ừ thì... hơi hơi.
Cả hai phá lên cười.
**
Một buổi chiều mưa nhẹ, Dunk ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, tay cầm cuốn nhật ký thai kỳ. Anh đã viết rất nhiều từ những ngày đầu mang thai, từ lúc còn sợ hãi vì quá khứ, đến lúc cảm nhận được cú đạp đầu tiên, rồi những lần Joong đưa đi siêu âm, đưa về ôm chặt suốt đêm khi mệt.
Trang cuối anh viết:
“Chúng ta đã từng gục ngã, từng muốn rời xa nhau. Nhưng rồi vẫn quay về, để cùng chờ đợi điều kỳ diệu này. Con à, ba và bố yêu con bằng tất cả những gì từng có và sẽ có.”
Anh dán thêm một hình siêu âm mới vào trang nhật ký, rồi gấp lại, cẩn thận cho vào hộp kỷ niệm mà Joong đặt tên: “Ký ức tụi nhỏ”.
**
Đêm hôm đó, Dunk trở mình khó ngủ. Joong ôm lấy anh từ phía sau, giọng khẽ:
– Đau ở đâu à?
– Không… chỉ là... xúc động quá. Anh cứ thấy như mình đang mơ.
– Không phải mơ đâu vợ. Tụi mình đã cùng nhau bước qua hết rồi. Sắp tới là những tiếng khóc đầu tiên, tiếng gọi “ba”, gọi “bố”. Anh mong ngày nào nhất?
Dunk im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
– Anh chỉ mong được nhìn thấy tụi nhỏ mở mắt nhìn mình. Dù chỉ một cái chớp nhẹ thôi.
Joong siết tay lại, hôn lên gáy anh.
– Vậy thì em hứa, sẽ là người đầu tiên tụi nhỏ nhìn thấy.
**
Sáng hôm sau, Joong bất ngờ dẫn Dunk tới một căn phòng mới được hoàn thiện trong biệt thự. Bức tường được vẽ tay bằng màu nước pastel, hình hai con hươu con đứng trong rừng – một bé đeo khăn đỏ, một bé đeo khăn xanh. Bên dưới có dòng chữ:
"Ba và Bố đang đợi con."
Dunk bước vào, đưa tay vuốt nhẹ qua tường, tim thắt lại vì xúc động. Anh xoay người ôm chặt lấy Joong, nước mắt rơi không kìm được.
– Joong… cảm ơn em… vì đã không buông tay anh suốt quãng đường này.
Joong siết chặt anh hơn, thì thầm:
– Mãi mãi không buông.
Ngoài trời, ánh nắng đầu hè rơi nhẹ qua tán cây. Một khúc hát nhỏ vang lên trong lòng cả hai, như lời ru cho những sinh linh đang lớn dần trong vòng tay yêu thương.
---
Vote&cmt để nhanh ra chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro