
CHƯƠNG 22: BÍ MẬT CỦA BỐ VÀ BA
---
Chương 22 – Bí mật của bố và ba
Sáng sớm hôm đó, cả hai trở về Bangkok với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Joong đặt lịch khám thai ngay trong ngày với bác sĩ Jimmy – không dám để trễ một khắc nào.
Trong phòng siêu âm, khi màn hình hiển thị hai túi thai nhỏ xíu nằm cạnh nhau trong buồng tử cung của Dunk, cả bác sĩ lẫn y tá đều im lặng một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Chúc mừng hai người. Song thai.”
Dunk sững người. Cổ họng nghẹn lại. Anh chưa từng dám mơ đến điều này – một lần thành công đã là kỳ tích, nhưng giờ lại là hai sinh linh bé bỏng cùng xuất hiện trong anh.
Joong ngồi kế bên, tay siết lấy tay vợ. Hắn không khóc, chỉ rớm nước mắt, ánh nhìn đầy niềm tin và sự biết ơn.
“Hai đứa con của chúng ta…” – hắn thì thầm.
---
Sau buổi khám.
Dunk ôm hồ sơ thai kỳ vào lòng như báu vật. Joong tự mình lái xe đưa anh về biệt thự. Suốt cả đoạn đường, họ không nói chuyện về việc sẽ báo tin – bởi dường như, trong thâm tâm, cả hai đều đã ngầm hiểu:
Sẽ giữ bí mật này cho đến tháng thứ bảy.
Bởi Joong nhớ rất rõ – lần mang thai trước, con đã rời đi khi chưa tròn tháng thứ tư. Hắn không muốn lần này lặp lại. Hắn muốn mọi thứ thật yên bình, thật chậm rãi, không phô trương, không kỳ vọng từ bên ngoài.
Dunk cũng vậy. Anh đặt tay lên bụng, thì thầm mỗi tối với con:
“Ba chưa sẵn sàng để nói cho cả thế giới biết. Nhưng ba và bố yêu con nhiều hơn tất cả mọi thứ.”
---
Tháng thứ hai.
Cơ thể bắt đầu thay đổi. Dunk mệt mỏi nhiều hơn, buồn nôn và khó ngủ. Joong sắp xếp công việc, giao lại nhà hàng J’taime mới khai trương cho Pond quản lý, còn mình ở nhà chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho vợ.
“Vợ thích gì, chồng nấu đó. Đừng ép ăn nếu buồn nôn, để từ từ…”
Dunk vẫn đang đóng máy hoàn toàn, không tham gia bất kỳ phim ảnh hay sản xuất nào. Truyền thông đồn đoán lý do, nhưng cả hai không đưa ra phản hồi. Họ sống như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng.
---
Tháng thứ ba.
Siêu âm cho thấy cả hai thai phát triển ổn định. Bác sĩ Jimmy bắt đầu cho uống bổ sung DHA, sắt và canxi. Joong thậm chí còn mua cả một máy đo tim thai mini, mỗi tối đều áp vào bụng Dunk để nghe hai nhịp tim nhỏ xíu đập song song.
“Một đứa đập nhanh, một đứa đập chậm hơn chút xíu.”
“Vậy là giống ba với bố luôn, một người trầm, một người hay loạn lên.” – Joong cười.
---
Tháng thứ tư.
Pond và Phuwin là người đầu tiên được Joong tiết lộ. Trong một buổi tối ở nhà họ, Joong mang theo hộp quà nhỏ đặt lên bàn. Khi mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay nhỏ xíu khắc tên tạm: Bean A và Bean B.
Phuwin bật khóc trước cả Dunk. Pond há hốc miệng rồi nhảy cẫng lên, gào to:
“Tao là chú rồi hảaaa?!!!”
Joong vội bịt miệng hắn lại. Cả căn biệt thự cười ầm cả buổi.
“Chưa ai được biết, mày là người đầu tiên.”
“Tao thề cắt lưỡi nếu nói ra.” – Pond chắp tay.
---
Tháng thứ năm.
Cơ thể Dunk bắt đầu bầu rõ. Anh không thể mặc vest hay áo slim-fit như trước. Joong đặt may riêng những chiếc áo oversized bằng lụa mềm, vừa sang trọng vừa che bụng.
Tối nào trước khi ngủ, Joong cũng hôn lên bụng vợ, nói chuyện với con:
> “Bean A, Bean B – bố đây. Ngủ ngon nhé. Mai ba con dậy sớm đi bộ nữa nha.”
---
Tháng thứ sáu.
Dunk chính thức lui về biệt thự riêng ven hồ, có đội ngũ y tá túc trực 24/7. Joong thuê riêng một đầu bếp để phụ hắn nấu ăn, đảm bảo từng món đều được kiểm soát nguyên liệu.
Chỉ còn một tháng nữa sẽ công khai. Nhưng Joong vẫn giữ bí mật kỹ đến mức… không cho vợ đăng bất kỳ tấm ảnh mới nào lên mạng.
“Đợi đến lúc ba mươi tuần, chồng sẽ tổ chức một buổi công bố thật đẹp.”
---
Joong và Dunk nằm trên giường, tay đan tay, bụng Dunk nhô lên rõ ràng.
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ. Trong nhà, chỉ có tiếng tim thai đập đều trên loa mini.
Joong nói:
“Một tháng nữa thôi. Mình sẽ cho cả thế giới biết… hai đứa là điều kỳ diệu lớn nhất đời bố và ba.”
---
Vote&cmt để nhanh ra chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro