Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Về đến căn hộ của mình, khó khăn lắm Joong mới vác được Dunk vào thang máy, Dunk bình thường ngoan hiền là thế, mà say cái hư không chịu nổi, cậu vừa quẫy đạp, gào thét, làm Joong phát cáu.

"Chờ cậu tỉnh thì biết tay tôi" Joong đặt Dunk nằm xuống giường, vật lộn mãi mới xong, anh đưa tay véo má cậu một cái.

"Ưm..đau" Dunk gạt tay trên má mình ra, lẩm bẩm rồi ngủ tiếp.

"Giờ thì tôi phải đi hầu hạ cậu đây này" Joong thở dài. Cởi đồ giúp cậu, rồi thay bộ đồ ngủ của mình cho cậu, nằm mới thoải mái, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu Joong chỉ muốn cắn cho cái.

Dunk bị tiếng báo thức làm ồn, cậu nhăn mặt muốn tắt đi, xong chợt nhớ ra, cậu ngồi bật dậy.

"Đây là đâu?" Dunk nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, không phải phòng cậu.

Đêm qua cậu say, hình như sếp có nói sẽ đưa cậu về, còn sau đó như nào cậu không nhớ nổi nữa.

Dunk đứng dậy, thấy mình đã được thay quần áo, nhưng người dính dấp khó chịu quá, nên đành vào phòng tắm để tẩy rửa.

Lúc đi ra phòng ngủ, thấy Joong ngồi chờ sẵn trên giường, cậu sợ hãi suýt hét lên.

"Ch...chào sếp, buổi sáng tốt lành haha"

"Dậy rồi à?" Joong rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Dunk, thấy cậu đầu tóc vẫn ướt sũng, tắm rửa xong nhìn cậu còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần, người này quá quyến rũ.

"Vâng....đêm qua, tôi có làm phiền ngài không ạ?"

"Không phiền, ngoài việc cậu chửi rủa, không chịu nói địa chỉ nhà và để tôi khó khăn lắm mới vác được cậu lên giường, sau đó còn hầu hạ cậu thay đồ thì còn lại mọi thứ đều ổn" Joong vừa nói vừa liếc thái độ của Dunk, mỉm cười.

"Ahaha...tôi...xin lỗi sếp" Dunk cúi đầu, miệng nói xin lỗi không ngừng, mặt mếu máo muốn khóc đến nơi, Joong thương không trêu nữa, mới nói.

"Coi như tôi cho cậu nợ, ra ăn sáng thôi, còn đi làm"

"Vâng" Dunk lấy khăn lau qua mái tóc ẩm ướt, rồi đi theo sau Joong.

Căn hộ của Joong khá rộng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, mùi thơm của thức ăn làm bụng Dunk kêu réo.

"Ăn đi không nguội"

"Vâng, vậy mời sếp" Dunk không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn cơm, không ngờ món ăn lại ngon thế.

"Sếp tự nấu ạ?"

"Không, giúp việc nấu, tôi chỉ quay lại bằng lò vi sóng thôi"

"Tay nghề không tồi"

"Ừm, thế ăn nhiều vào" Nhìn người Dunk gầy quá, anh có chút đau lòng.

Dunk tập trung ăn, không biết rằng Joong lâu lâu lại chăm chú nhìn mình một cái. Ăn xong cậu tự biết ý dọn dẹp.

"Để bát đĩa trong bồn đi, lát có người đến rửa, tôi đưa cậu qua nhà thay đồ còn đi làm, chắc cậu chịu nói địa chỉ rồi nhỉ?"

"À...vâng" Dunk xấu hổ không dám hó hé. Joong nhìn người trước mặt, lúc tỉnh thì ngoan như con mèo nhỏ, mà say rượu thì hết mắng lại quậy, thật không biết nói sao.

Phòng trọ của Dunk không xa căn hộ của Joong lắm, chỉ mất 15 phút lái xe.

"Thay xong xuống luôn, tôi chờ"

"Thôi sếp cứ đi làm trước đi ạ, tôi đi xe bus cũng được" Đi cùng sếp áp lực lắm, tôi sợ bữa sáng nay ăn vào không tiêu hoá nổi luôn quá.

"Không kịp đâu, cậu muốn bị phạt vì đi muộn à?"

"Dạ không, vậy chờ tôi một lát"

Dunk vội chạy lên phòng trọ, cậu ở tầng 3, không dám để Joong chờ lâu nên cậu đi thang bộ cho nhanh. 15 phút sau Dunk chạy xuống đến nơi.

"Tôi cũng đâu có ép cậu đâu mà vội vàng thế làm gì, cứ từ từ thôi" Thấy Dunk chạy đến mức thở hồng hộc thì khẽ trách.

"Vâng, tại tôi sợ sếp chờ lâu" Dunk ngồi vào ghế, thở hổn hển. Với người ít vận động như cậu thì đúng là hơi mệt.

Joong đưa cho cậu túi giấy lau, để cậu lau mồ hôi trên trán. Cậu lau xong thấy Joong vẫn chưa lái xe đi, còn càng lúc càng tiến lại gần mình, cậu sợ muốn chết, ngả người ra sau. Cho đến khi mặt người Joong sát gần cậu, Cậu còn cảm nhận được hơi thở của anh, cậu không biết nên làm sao, trong lúc luống cuống cậu vội nhắm tịt mắt lại.

Cạch

Hoá ra Joong thắt dây an toàn cho mình, Dunk xấu hổ mở mắt ra, dấu khuôn mặt đỏ lựng đi, nhìn ra cửa sổ, xe bắt đầu lăn bánh. Joong buồn cười mà phải nín, không là có con mèo nào đó xấu hổ quá mà nhảy ra cửa sổ thì chết.

Đến công ty, mới vừa đứng chờ thang máy, ai nấy cũng nhìn chằm chằm cả hai.

"Không lẽ đến ngày hết giao hẹn rồi?" Chị Sun nói nhỏ với Khao.

"Hình như thế, nãy em thấy hai người họ đi cùng nhau đó, sếp lái xe chở Dụn đi làm.

"Ôi mẹ ơi, tin hot, phải mau lan truyền mới được"

Cùng ngày hôm đó, cả công ty lan truyền một tin sốt dẻo, sếp Joong và Dunk hẹn hò, còn cùng đi làm. Dunk thì không biết gì, vẫn tập trung làm việc, còn Joong buổi chiều hôm đó đã nghe tin, anh không nói gì, chỉ âm thầm cho người tung thêm vài tin quan trọng để câu chuyện ngày càng đi xa, chẳng hạn như là Dunk đêm qua ngủ ở nhà anh, làm công ty được một phen dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro