Chap 4
Ăn uống xong xuôi, đôi mắt Dunk chỉ muốn dính chặt vào nhau, vừa lên xe là đã muốn nhắm mắt ngủ, Joong thấy vậy thì nói với cậu.
"Ngủ đi, đến công ty tôi gọi"
"Vâng" Dunk gật đầu, giọng đã có chút ngái ngủ rồi, ngả đầu ra ngủ luôn. Joong vừa lái xe, thi thoảng liếc nhìn cậu. Sao người này cứ vô tư như vậy, làm hắn có chút khổ sở.
Cậu không hề phòng bị, cũng quá mức tự nhiên, làm hắn vừa yêu vừa tức. Yêu vì cậu như này anh mới có cơ hội gần gũi, còn tức là khi nghĩ đến ai cũng có thể dễ dàng lợi dụng cậu như vậy, hừ, mới nghĩ đã làm hắn khó chịu.
Đậu xe xong, nhìn cậu ngủ ngon như vậy hắn có chút không nỡ. Nhìn xem, mái tóc đen loà xoà trước trán, đôi mắt to tròn nhắm chặt, hàng lông mi dài cong vút, nhìn cậu ngủ rất ngoan ngoãn, miệng thi thoảng chép chép một cái.
Đôi môi màu hồng nhạt kia thật thu hút, hắn chỉ muốn lại gần gặm nhấm, mút mát thỏa thích, nhưng hắn biết hiện tại chưa thích hợp.
"Dậy đi! Đến nơi rồi" Hắn lay cậu một cái, cậu cũng dễ tỉnh giấc, chỉ một chút là mở mắt rồi, chỉ là đôi mắt còn phủ một tầng sương mỏng, cậu hơi chút thẫn thờ, khoảng 2 phút sau mới nói chuyện.
"Làm phiền sếp quá, tôi ngủ lâu chưa?" Dunk đưa tay vuốt vuốt mái tóc.
"Không lâu, mới 30 phút, lên công ty thôi. Tan làm xuống đây chờ tôi! Cậu lên trước đi!" Joong phẩy tay.
"Vâng" Dunk gật đầu, mở cửa xuống xe. Cả người hơi nhức mỏi, nhưng được cái sảng khoái tinh thần, ăn ngon ngủ kĩ là sướng nhất.
Nhìn theo bóng dáng Dunk bước vào thang máy, Joong mới lấy điện thoại ra gọi.
"Thế nào rồi?"
[Đã điều tra ra rồi ạ]
"Được, cứ theo kế hoạch mà làm"
Joong thật sự không muốn làm khó người khác, thứ nhất là hắn lười, thứ hai là hắn không muốn để tâm đến kẻ khác. Nhưng mà có người lại không thích vậy, luôn gây sự chú ý của hắn. Đặc biệt, còn dám động đến điểm yếu của hắn, là Dunk.
Chiều ngày hôm đó, Dunk vẫn làm việc bình thường, nhưng được khoảng hơn hai tiếng sau, có tin nhắn của bạn gái mới của cậu.
[Dunk à, em nghĩ chúng ta không hợp nhau, chia tay đi, dù sao cũng chỉ đang tìm hiểu nhau mà thôi, tốt nhất nên chấm dứt sớm cho đỡ đau khổ về sau! Tạm biệt]
Dunk không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hay là cô ấy giận cậu? Không đúng, rõ ràng khi bảo hẹn hôm khác, cô ấy vẫn còn bình thường.
Nhưng Dunk cũng không băn khoăn được bao lâu, lại bận bịu với công việc của mình. Tan làm, khi Khao còn đang định rủ Dunk đi ăn thì đã thấy cậu vội thu dọn đồ để về rồi.
"Vội đi hẹn hò à?"
"Không, tôi có việc phải đi với sếp, đi trước nhé!" Dunk vội vội vàng vàng rời đi.
"Có cần vội vậy không? Đi hẹn hò hay gì mà gấp thế không biết" Khao khó hiểu lắc đầu.
Dunk xuống đến tầng hầm đã thấy Joong chờ sẵn trong xe, đúng là sếp, đi muộn về sớm không ai quản.
"Sếp xuống nhanh thế?"
"Tôi đâu có lề mề như cậu" Joong hơi khó chịu nói, tan làm hơn 20 phút rồi, tính thời gian thu dọn đồ rồi chờ thang máy, đi xuống tầng hầm cũng đâu mất thời gian lâu vậy.
"À, tại tôi phải làm nốt việc, tí đi uống rượu sợ say với mệt, về không làm nổi" Dunk thở dài.
"Cũng đâu ép cậu phải uống say, uống một chút xã giao là được"
"Vâng, tôi tự biết tính toán"
Nhà hàng ăn tối là một nhà hàng sushi, mang đậm phong cách Nhật Bản, nội thất hầu như làm bằng gỗ. Đèn màu vàng nhạt, tone màu ấm áp, mang lại cảm giác ấm cúng mà sang trọng.
"Khi cả hai vừa bước vào nhà hàng, đúng lúc gặp một cặp đôi đang tình tứ đi ra, điều đáng nói là, cô gái kia thế mà lại là người yêu cậu, à không, là người yêu cũ của cậu mới chia tay lúc chiều.
Cô trông có vẻ hạnh phúc lắm, cậu chợt nghĩ, có khi nào chia tay để đến với người này không?
Dunk coi như không quen biết mà lướt qua, trong lòng cũng không quá khó chịu, căn bản cũng chưa có gì, chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.
"Sao vậy?" Joong nhấp ngụm trà xanh, nhìn Dunk.
"Không có gì ạ"
"Trông cậu như mất hứng?!"
"Chỉ là..mới chia tay bạn gái, nên hơi buồn chút" Dunk đành nói thật.
Cậu vốn là sợ phải hẹn hò với Joong mà sống chết tìm bạn gái, nhưng có bạn gái rồi cậu lại không mấy vui vẻ, căn bản cậu cũng quá bận rộn.
"Hình như giao hẹn sắp đến rồi nhỉ?" Joong lại không đầu không đuôi nói một câu, làm Dunk suýt sặc trà.
"Giao hẹn gì ạ?" Dunk quyết định giả ngu.
"Tôi nói bâng quơ thôi" Joong lười vạch mặt Dunk, ngồi được mấy phút thì ông Arm đến.
"Xin lỗi hai thanh niên trẻ, tắc đường quá"
"Ngài đừng khách sáo, chúng tôi cũng mới đến thôi" Dunk nhanh nhẹn nói.
"May quá, tưởng hai cậu chờ lâu rồi, mau chọn món đi, vừa ăn vừa nói chuyện"
"Vâng"
Thế là bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Dunk uống không ít rượu, mặt đỏ lựng, đôi mắt lem nhem, hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nên cậu uống hơi nhiều.
"Dunk say rồi, tôi đưa cậu ấy về" Joong đứng dậy nói.
"Được, mau đưa cậu ta về đi, lần sau lại nói chuyện tiếp" Ông Arm cũng gật đầu.
"Vâng, vậy tôi xin phép" Joong thuần thục đứng dậy, đỡ Dunk rời đi. Sợ cậu say lại nói năng linh tinh.
Ra đến chỗ để xe, Dunk bị Joong đặt lên ghế, cậu hơi tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm.
"Đây là đâu?"
"Ở nhà hàng, tôi đưa cậu về"
"A, sếp hoàn hảo mọi mặt đây rồi, vì anh, tất cả là tại anh đấy" Cậu chỉ vào mặt Joong, miệng nói không rõ câu.
"Tại tôi? Tôi lại làm gì cậu phật ý à?"
"Tại anh giao quá nhiều việc, làm tôi không có thời gian hẹn hò, bạn gái mới chưa quen bao lâu lại chia tay tôi rồi, cô ta còn có người mới rồi"
"Cậu đau lòng?"
"Không có, tôi chỉ buồn bực, tại sao tôi cứ gặp phải mấy người không đâu như thế. Với cả nếu không có bạn gái, không phải là tôi và anh sẽ cùng một chỗ à?"
"Cậu không thích à?"
"Cầu còn không được, anh vừa đẹp trai, tài giỏi, lại giàu nữa, nhưng anh cứ như ác ma ấy, mặt lạnh như thần chết"
"Ngốc, với người tôi yêu, tôi sẽ không như thế, tôi cũng rất biết quan tâm người khác đó"
"Phải không vậy?" Dunk nghi ngờ.
"Thật. Hơn nữa..." Joong nghĩ cậu cũng sẽ quên sau khi tỉnh dậy, nên tiến lại gần cậu, nói nhỏ, "Tôi yêu cậu, nên đương nhiên tôi sẽ rất mong chờ ngày hai chúng ta quen nhau" Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, hơi nóng lại ngứa ngứa, Dunk tránh ra xa, bịt tai lại.
"Anh nói dối, tảng băng trôi như anh mà cũng biết yêu?!" Dunk bĩu môi, cậu thấy buồn ngủ quá, bèn ngả ra ghế nhắm mắt, bỏ mặc Joong ngồi đó.
Joong khẽ thở dài, nhưng nhìn bộ dạng ngủ của cậu thì khẽ mỉm cười, hắn ngả ghế cho cậu nằm thoải mái hơn, hỏi cậu.
"Địa chỉ nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về"
"Không nói, mẹ tôi nói không được nói cho người khác địa chỉ nhà" Dunk lẩm bẩm.
"Tôi không phải người khác, là người yêu tương lai của cậu đó"
"Mới không phải đâu..." Dunk không nói nữa, có lẽ chìm vào giác ngủ, Joong cũng hết cách, đành đưa cậu về nhà mình. Hắn hơi mong chờ vẻ mặt của cậu khi sáng mai tỉnh dậy, hẳn là buồn cười lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro