Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đi làm

Ngày hôm sau, Dunk phấn khởi dậy thật sớm, 6 giờ ra khỏi nhà để đến chỗ làm. Chỗ cậu sắp tới sẽ làm là khu A, nghe nói đây là khu nhà giàu, toàn biệt thự đắt tiền. Người ở quê như cậu cũng biết là vì khu này hay được đưa lên ti vi, khu đất đắt sắt ra vàng trong nước.

Nhưng Dunk cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ nghĩ bản thân phải chăm chỉ là được, đối với cậu không gì quan trọng bằng học hành cẩn thận và kiếm tiền.

Bắt xe bus đến chỗ làm mất hơn 40 phút, 7 giờ kém đã đến nơi, may là sáng sớm nên cũng không bị tắc đường. Đứng trước cổng, có bảo vệ canh gác, Dunk bước đến chào.

"Chào anh, tôi được nhận làm bảo mẫu nhà ngài Aydin, hôm nay tôi được hẹn đến đây làm việc"

"À cậu có phải Dunk Natachai không?" Người bảo vệ nhìn một lượt Dunk, thấy cậu bộ dáng sạch sẽ ưa nhìn thì gật đầu.

"Vâng đúng rồi ạ" Dunk gật đầu nói.

"Tôi đã được ngài Aydin cho người dặn dò, cậu đi thẳng, thấy ngôi nhà màu nâu là nhà họ Aydin" Bảo vệ mở cổng cho cậu vào.

"Cảm ơn anh ạ" Dunk cảm ơn rồi đi vào trong.

Đi bộ mất 5 phút mới thấy ngôi nhà màu nâu, bên ngoài quả nhiên viết tên Joong Archen Aydin, cậu nhấn lên chuông cửa, đợi một lát thì có một người giúp việc mở cửa cho cậu.

"Cậu có phải là Dunk , hôm nay đến làm bảo mẫu không?"

"Vâng đúng rồi ạ"

"Mời vào" Cô gái đó đứng sang một bên, nhường đường cho Dunk bước vào.

Là một mảnh sân rất lớn, trồng nhiều loại cây cảnh, sân được lát đá, đi qua một hồ bơi rộng khoảng hơn chục mét, cạnh đó là một khu nhà tách biệt, gara ô tô, bên trong có khá nhiều loại xe khác nhau, toàn là những hãng xe nổi tiếng, nhìn là biết xe nhập khẩu đắt tiền, có làm cả đời cũng không mua nổi cái bánh xe.

Tiếp đến là nhà chính, nhà bằng kính nên có thể nhìn vào bên trong, ngôi nhà này rất giàu có, trang trí tuy không cầu kì nhưng nhìn rất tao nhã, sang trọng.

Nữ giúp việc đưa cậu đi qua mấy phòng, qua phòng khách rộng lớn, hành lang dài hun hút, rẽ phải là phòng ăn, trong phòng là một bàn ăn tròn rất to, nhưng chỉ có hai người đang dùng bữa. Một lớn một bé, không đoán cũng biết là ai.

"Chào ngài, tôi là Dunk Natachai, được công ty bảo mẫu H cử đến đây làm ạ" Dunk lễ phép chào hỏi.

"Ừm, cậu đến khá sớm, trong hợp đồng yêu cầu mỗi ngày 7h30 mới tới" Joong Archen cũng chính là chủ căn nhà này, vừa đọc báo kinh tế vừa dùng bữa, khẽ ngẩng lên nhìn Dunk đứng cách đó một đoạn.

"Vâng, tôi quen đến sớm hơn giờ hẹn ạ"

"Ừm, đây là con trai tôi, Joke, là người cậu chăm sóc, năm nay nó 8 tuổi"

"Chào em, anh là Dunk" Dunk nhìn Joke một cái, mỉm cười chào hỏi.

Joke tuy mới 8 tuổi, nhưng không như các bạn, rất ra dáng người lớn, im lặng ngồi ăn, nghe Dunk chào mình thì gật đầu.

"Nó hơi ít nói. Nhưng quen rồi nó sẽ nói nhiều hơn. Mong cậu chăm sóc nó cẩn thận. Tôi đi làm trước". Joong thấy con mình như vậy nhưng cũng không nói gì, căn bản nó giống hệt anh hồi nhỏ, không để ai vào mắt, quý ai mới cười nói, còn lại thì chỉ trưng ra bộ mặt lạnh băng.

"Em ăn xong có muốn làm gì không? Anh sẽ chơi cùng em" Dunk vẫn mỉm cười nói, mặc dù ban nãy bị nhóc con này ngó lơ.

"Tôi có thể tự chơi, ăn xong tôi phải đọc sách kinh tế, anh muốn làm gì thì tuỳ, đừng làm phiền đến tôi là được". Joke ăn xong, dùng khăn lau miệng, buông một lời rồi nhảy xuống ghế.

Đọc sách kinh tế? Nhưng không phải nó mới 8 tuổi sao? Đúng là nhà giàu thì luôn khác người, cậu có nghĩ cả ngày cũng không hiểu được.

"À được" Dunk biết điều gật đầu, ngồi trên ghế nhìn Joke im lặng đọc sách, căn phòng to lớn toàn giá sách cao đến gần trần nhà, không khí thoang thoảng mùi giấy, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt lật trang giấy của Joke, Dunk ngồi một chỗ buồn chán không biết làm gì, đành nhìn quanh phòng đánh giá một phen, ở đây có khá nhiều thể loại sách, có những cuốn cậu còn không thấy có ở thư viện thành phố.

"Joke, anh có có thể mượn vài cuốn đọc không?"

Joke ngẩng lên từ trang sách nhìn Dunk, suy nghĩ một lúc thì nói.

"Đừng làm rách hoặc bẩn là được"

"Anh sẽ cẩn thận, cảm ơn em" Dunk vui vẻ gật đầu, lấy mấy quyển trên giá sách xuống, cũng yên lặng ngồi một góc đọc. Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Toàn bộ nhà họ Aydin có tổng cộng 8 người giúp việc, bọn họ sau khi làm xong công việc của mình thì túm tụm lại bàn tán.

"Lạ ghê nha, thông thường không phải là sau 1 tiếng sẽ có chuyện xảy ra sao?"

"Đúng vậy, thường là sẽ có tiếng quát tháo, rồi bảo mẫu sẽ một là khóc lóc, một là xanh mặt chạy ra ngoài cơ mà"

"Không lẽ bảo mẫu mới này trụ lâu hơn chút?"

"Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi"

Chuyện là bảo mẫu đến đây làm, sau mấy tiếng đồng hồ sẽ có chuyện xảy ra, một là bị cậu chủ nhỏ doạ cho khóc lóc chạy ra ngoài, hai là giận tím mặt bỏ đi.

Vậy nên bọn họ ai cũng tự động hóng chuyện, nhưng buổi sáng trôi qua, vẫn yên lặng, đến bữa trưa, cậu chủ nhỏ dùng cơm cũng không có thái độ gì, mà bảo mẫu Dunk ngồi bên cạnh cũng không tỏ vẻ thái độ gì. Bọn họ tuy im lặng, nhưng ai cũng có cảm giác không khí không tồi, không lẽ lần này thật sự trụ lâu hơn?

Dunk không biết mấy người khác đang nghĩ gì, ở trong phòng đọc sách xong, đến giờ ăn trưa, khi cậu vẫn còn đang ngồi đọc hăng say, thì Joke nói.

"Anh không định ăn trưa à?"

"À có" Dunk vội đứng dậy đi theo Joke xuống nhà ăn. Tuy nhóc con vẫn không nói gì với cậu, nhưng Dunk đoán, có lẽ nhóc con này không ghét mình đi, thế là yên tâm ăn cơm.

Ăn xong Joke lên phòng ngủ trưa, Dunk định vào phòng đọc sách tiếp, cuốn sách cậu đang đọc rất hay. Đang lúc định vào phòng sách thì Joke quay ra hỏi, "Anh đi đâu?"

"À, cho anh vào phòng sách đọc sách tiếp nhé, cuốn sách anh đang đọc rất hay." Dunk thái độ niềm nở, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng, thở ra là bộ dáng người có học hành cẩn thận, nên làm người đối diện không có điểm gì để bắt bẻ cả.

"Anh không định ngủ trưa à? Lên ngủ trưa đã, chiều dậy đọc tiếp, đọc sách nhiều rất hại mắt" Joke như ông chủ lớn mà nói, làm Dunk phì cười.

"Được rồi, anh nghe em." Dunk đi theo Joke lên tầng 2. Lần đầu tiên được bước chân lên tầng 2, phòng ngủ của nhóc con này còn to gấp 3 lần phòng trọ cậu đang thuê.

"Để anh nằm trên ghế này cũng được, chiều mấy giờ em dậy để anh gọi?"

"Anh có thể nằm vừa cái ghế đấy à? Lên đây nằm với tôi, anh nằm một góc không lấn sang chỗ tôi là được" Joke không hiểu sao, nhóc không nỡ để Dunk nằm trên ghế. Cũng là lần đầu nhóc nghĩ cho người khác ngoài ba mình.

"Ừ được, anh sẽ nằm ngoan" Biết nhóc con này không nói hai lời, Dunk gật đầu, nằm lên giường. Cảm giác như nằm lên nhung vậy, mềm mềm êm êm. Lần đầu tiên cậu được nằm trên giường êm đến vậy. Mí mắt Dunk dần khép lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro