Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cháu đồng ý

Joong đã đi làm, Joke tự ngồi đọc sách một mình, Dunk rảnh rỗi ngồi suy nghĩ kĩ càng chuyện tình cảm của cậu. Cậu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, lúc này cậu mới chợt nhận ra, rất nhiều lần Joong ẩn ý có tình cảm với cậu, nhưng khi đó cậu không hiểu.

Nói thật là ngoài cảm động ra, cậu hơi tự ti, phải nói là so với Joong cậu thua kém về mọi mặt, từ gia thế đến ngoại hình.

Lúc nói với Mai thì cậu tự tin vậy thôi, chứ cậu cũng biết bản thân mình không xứng với anh. Nhận được tình cảm của Joong, cậu vừa sợ vừa mừng.

Cậu còn bà ở quê nữa, cậu thật sự rất muốn an ổn sống, cố dành dụm tiền đón bà lên thành phố, chuyện có tình cảm với Joong là nằm ngoài kế hoạch của cậu.

Bên cạnh đó, có một điều cậu không muốn che dấu, là cậu có tình cảm với Joong, cậu không muốn che dấu nó, chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, làm cậu chưa kịp thích ứng.

"Dunk, anh băn khoăn chuyện gì à?"

"Hả?"

Joke bỗng nhiên hỏi, làm cậu giật mình, quay ra nhìn nhóc con.

"Nãy giờ nhìn anh đáng sợ lắm. Lúc cười, lúc vẻ mặt hạnh phúc, lúc thì lại lo lắng, rồi thở dài thườn thượt. Có chuyện gì, nói em nghe xem, biết đâu em cho anh được lời khuyên phù hợp"

"Nhóc con, em mới 8 tuổi thôi đó, đừng như ông cụ non được không?" Dunk bị bộ dáng như người lớn của Joke làm cho bật cười, khẽ vò tóc nó.

"Trẻ con thì sao, em vẫn nhận ra là anh và ba em thích nhau đấy nhé, em thông minh hơn anh tưởng nhiều" Joke giơ tay vuốt lại mái tóc bị rối của mình, bĩu môi.

"Rõ....ràng vậy à?" Dunk hơi chột dạ, tính ra thì sợ là Joke nhỡ đâu không muốn ba nó yêu người khác thì sao.

"Ừm, hai người cứ vờn qua vờn lại suốt. Em thấy là yêu thì nói, như đói là phải ăn. Có gì đâu mà băn khoăn nhiều vậy?" Trẻ con thì thường thật thà, có sao nói vậy.

"Nhưng em cũng biết, hoàn cảnh của anh không tốt, thêm nữa là anh không đẹp, sợ là..." Nói đi nói lại thì Dunk vẫn quá tự ti, cậu luôn nghĩ mình không xứng với Joong.

"Sợ cái gì, miễn sao ba em thích anh. Hoàn cảnh không quan trọng, quan trọng là cả hai có tình cảm với nhau kia kìa. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, em và ba đều quý anh, em đồng ý cho anh làm ba nhỏ của em đó" Joke mỉm cười, khuôn mặt nó từa tựa Joong, chỉ là đáng yêu hơn thôi. Dunk hạnh phúc muốn khóc, ôm lấy Joke.

"Cảm ơn em. Anh chắc kiếp trước làm việc tốt nhiều lắm nên kiếp này mới quen được ba con em"

"Đừng nói thế. Đã nói đúng còn nói to" Joke chọc cười, làm Dunk muốn kí đầu nó, rồi rút lại câu nói của mình.

"Dù sao thì em thấy anh và ba em đều thích nhau, nên cứ tiến tới đi. Đừng e ngại hay tự ti, hơn nữa ba em thích anh lắm đó, luôn chờ anh. Anh không nhanh chân là muộn đó, cô Mai gì đó đang có ý đồ gì đó cũng nên"

"Ừ, tối anh sẽ nói chuyện rõ ràng"

Nói chuyện với Joke xong, đúng thật là Dunk thoải mái hơn hẳn. Buổi tối hôm đó, cậu chờ Joong về, vừa nhìn thấy anh, cậu ngại ngùng nói.

"Cháu có chuyện muốn nói" Joong dẫn Dunk lên phòng mình, vừa đóng cửa, Dunk chủ động ôm lấy anh, cậu rúc mặt vào hõm vai anh, cảm thấy yên bình.

"Cháu...cháu đồng ý quen chú, nhưng nói thật, cháu rất tự ti"

"Không sao, miễn em đồng ý là được. Có gì từ từ sẽ quen, không cần tự ti"

"Nhưng cháu không muốn dựa dẫm vào chú. Mọi thứ cháu vẫn sẽ tự lập, cháu muốn đường đường chính chính quen chú mà không để người khác nói này nói nọ"

"Được, đều theo ý của em" Joong sủng nịch ôm lấy cơ thể Dunk, anh rất muốn hôn môi cậu, nhưng vẫn là nhịn xuống.

Nhưng ai ngờ, Dunk thế mà chủ động hôn lên môi anh, ban đầu chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng dần họ mất kiểm soát, khi cảm xúc dâng lên trong lòng, Dunk hé miệng để Joong dễ dàng hôn sâu.

Joong mút nhẹ đôi môi cậu, liếm khắp khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời.

"Ưm.." Dunk bị kích thích, khẽ rên rỉ. Joong rời từ đôi môi xuống cằm, rồi chiếc cổ thanh mảnh của cậu, anh cố tình để lại vài dấu hôn, thích thú nhìn tác phẩm của mình tạo ra.

Dunk xụi lơ sau vài nụ hôn, cậu không còn sức mà mặc cho Joong đỡ lấy cơ thể mình. Joong luồn tay vào áo cậu, kéo áo cậu lên, cúi xuống cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ, liếm mút một hồi, khi tay anh vừa chạm vào cạp quần Dunk thì có tiếng gõ cửa.

"Ông chủ, mời ngài xuống dùng cơm"

"Ừm" Joong bị phá, bực tức nhưng bên cạnh đó anh thấy cũng may, nếu không, anh sợ là mình không buông tha cho Dunk đâu.

"Em xuống trước đi, tôi đi giải quyết chút" Joong thở dài nói.

"Vâng"

"Nhưng chuyện này, tôi sẽ đòi nợ em sau" Joong hôn vào má Dunk, làm cậu ngại quá mà vội bỏ đi, hai má đỏ bừng.

"Anh sao thế?" Joke thấy Dunk là lạ, bèn hỏi.

"Không sao, tại chạy nhanh quá thôi, haha" Dunk lấp liếm, nào biết là cổ cậu có vài vết đỏ đỏ khả nghi đâu.

"Ừm, chạy nhanh đến nỗi, muỗi còn cắn được cổ anh" Joke bĩu môi, không thèm vạch mặt Dunk, vợ của ba trong tương lai đó, chắc chắn là nóc nhà, nó không biết điều thì chỉ có thiệt thôi, Joke thông minh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro