Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌💌 SPECIAL 1 💌💌

Phần ngoài lề, không liên quan đến cốt truyện ạ.
Mời quý vị thưởng thức ❤️❤️

____________________

Ngày hôm nay, NamJoon cùng sáu con người kia... Cùng nhau đi một chuyến cắm trại ở bãi biển Yulpo tuyệt đẹp ở Jeollanam- do, chốn thanh bình đậm chất dân gian ở Hàn Quốc.

Sáu người ai ai cũng háo hức, mong chờ một chuyến cắm trại đầy kỷ niệm và vui vẻ cùng với người trong mộng lý tưởng của mình. Thật hiếm hoi được dịp đầy đủ những cái đuôi đeo theo NamJoon từng nơi, từng chỗ một.

Buổi sáng hôm ấy, 7 giờ 30... Bắt đầu.

" Chào buổi sáng, cả nhà thân yêu "_ SeokJin.

" Chào, mọi người đã đến đông đủ rồi "_ YoonGi.

SeokJin đã đến chỗ hẹn cùng với YoonGi. Một cây hồng, một cây đen. Nhưng... Những con người tập hợp rồi... Nhìn mà muốn hốt cả hền vì cây hồng ấy, còn cây đen thì tương tác với nhau rất OK.

* Quác quác quác *

" Ờ, chào..."_ JungKook.

" Hôm nay thế nào đây?... "_ TaeHyung.

" Thật là... Hồng... Tươi ( thấy mồ luôn )"_ JiMin.

" Ủa, NamJoonie của bổn gia nơi đâu? Sao chỉ có mình ông anh chứ? ".

HoSeok liền tụt mood khi người mới đến nơi tập hợp... Lại là hội trưởng SeokJin đẹp trai ngất ngưỡng. Còn YoonGi thì anh... Miễn phải bàn luận vì quá đỗi bình ổn rồi.

" Ỏ, cậu có biết tôn trọng tiền bối của cậu không vậy? Tôi vừa đến là liền có mấy cặp mắt nhìn tôi với sự kỳ thị rồi. Tôi làm gì sai sao? "_ SeokJin.

" Không không, anh không sai gì hết, mà fashion của anh... Sai đấy. Anh hiểu không? "_ TaeHyung.

" Fashion của tôi sai? Ngộ nhờ, bộ tôi mặc outfit nào... Cũng phải cần thông qua mấy cậu trước sao? Nên nhớ, tôi... Là bậc tiền bối, không phải hậu bối vừa chân ướt chân ráo mới vào trường. Và... Thời bây giờ, con người ta đã... Just be Yourself rồi. Ít theo Trend lắm, nhá ".

SeokJin liền dùng uy quyền của một hội trưởng hội học sinh để giáo huấn mấy cậu hậu bối này một phen. Chớ đừng tưởng anh vui tươi mà bắt đầu kiếm cớ động chạm anh đấy.

" Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Giờ... Mọi người đã chuẩn bị mọi thứ riêng lẻ hết rồi sao? "_ YoonGi.

" Vâng, tụi em đem nhiều đồ ăn và nước uống lắm. Thậm chí là... Khăn trải, chén dĩa, muỗng nĩa, dao, khăn giấy đủ thứ hết nữa "_ JungKook.

" Ồ, đã chuẩn bị hết rồi sao. Anh... Cũng có đem lều với đèn pin, lò nướng hết rồi. Để... Còn cắm trại nữa "_ YoonGi.

" Vậy... Còn NamJoonie thì sao đây? Hm, hóng hóng quá a "_ TaeHyung.

" A, NamJoonie kìa "_ JiMin.

" Nào nào, chuẩn bị thôi "_ SeokJin.

Sáu người chuẩn bị chỉnh chu đầu tóc, quần áo sau cho nhìn tinh tế nhất. Thì đúng lúc đó... NamJoon đã đến.

Sáu người bất ngờ há hốc mồm vì NamJoon đã đến đây... Bằng taxi. Đúng ra sẽ đến đây bằng xe đạp, nhưng vì đồ nghề có hơi nhiều nên đi taxi cho dễ.

" A, NamJoonie đến rồi. Nào nào, để tụi em phụ anh "_ JungKook.

" Hm, cũng không có nhiều đâu. Mọi người cứ chuẩn bị cho trang thiết bị của mình đi "_ NamJoon.

" Mọi người cứ lên xe đi, tôi và NamJoon sẽ chất đồ vào cho "_ SeokJin.

" Nhưng mà..."_ TaeHyung.

" Cứ lên xe đi "_ YoonGi.

" NamJoonie a... "_ JiMin.

YoonGi biết NamJoon sẽ không để mình nhàn rỗi ung dung để có thể đi cùng với người khác được, nên liền lên tiếng nhắc nhở. Một mặt là để cho NamJoon không quá bứt rứt trong lòng vì không làm gì và lý do là vì anh cũng có kinh nghiệm về việc đi đây đi đó nên cứ giao cho anh làm cũng là chuyện bình thường. Còn một mặt vì anh ta quá rõ với bốn người kia, cũng như SeokJin, liền có cơ hội mà tiếp cận với NamJoon. Haizz, phức tạp đôi chút lắm chứ đùa.

" Ừm, vậy chúng tôi vào... ".

" Chất hàng lên thôi NamJoon a "_ SeokJin.

" Ừm "_ NamJoon.

" Đúng là đồ cơ hội mà "_ Năm người's Prov.

Sau khi đồ đạc được đặt lên xe xong xuôi. SeokJin liền lên vị trí tài xế mà khởi động chuyến đi của mình. Ngồi kế bên mình là YoonGi ( chuyện đương nhiên thôi ). Phía sau là JiMin, TaeHyung và HoSeok. Và băng cuối thì JungKook ngồi cùng NamJoon. NamJoon rất thích ngồi ở đây, vì anh có thể vừa ngủ và nghe nhạc một cách yên tĩnh nhất có thể.

" JungKook thích nhất rồi nha, được ngồi cùng với NamJoon của chúng ta a "_ SeokJin.

" Đúng đó, ẻm thích ngồi băng cuối nên được ngồi là lẽ nhiên thôi "_ JiMin.

" Đâu... Đâu có... Vì... Vì băng trước chỉ đủ ba người, em ngồi chen vô sao được. Với lại... Còn chỗ trống, nên em ngồi luôn, hì "_ JungKook đưa tay sau gáy, ngại ngùng cúi mặt xuống.

" Vậy... Đổi chỗ với anh không Kook? Em có thể dễ dàng di chuyển hơn, hửm? "_ TaeHyung.

" Hừ, lại lợi dụng thằng nhỏ. Không có chuyện đó đâu "_ JiMin's Prov.

" Bộ anh nghĩ... Em dễ dàng đồng ý với điều kiện của anh sao, Kim TaeHyung? Không bao giờ nhé. Cơ hội ngàn vàng vầy, ngốc xít chi mà đánh mất chứ "_ JungKook's Prov.

" Ơ, anh muốn ngồi dưới sao? "_ JungKook.

" JungKook a, mình đang trên đường đi đấy. Cứ ngồi yên đi "_ YoonGi.

" Anh nói đúng lắm tiền bối "_ HoSeok's Prov.

" Này, cậu muốn ngồi cạnh NamJoonie thì để chuyến sau đi nha. Với lại... Cậu ấy đang nghỉ ngơi "_ HoSeok.

" Hừm, NamJoon vừa ngủ vừa đeo headphone sao? Cũng lạ thật đấy ".

SeokJin mặc dù đang lái xe, nhưng vẫn không quên kéo kính chiếu hậu xuống hướng NamJoon đang ngồi mà ngắm nhìn. NamJoon lúc này... Đang ngủ rất say. Ngủ... Mà đẹp như hoàng tử, đế vương vậy... Khiến anh ta nhìn đắm đuối, say mê.

" Ờ... Hội trưởng à, anh... Lái cẩn thận thì hơn. Xe lớn... Sắp đến hướng chúng ta đang đi đấy "_ JiMin.

" Hể, thật... Thật á... Thôi chết, tôi bất cẩn quá, haha "_ SeokJin cười trừ liền định hình lại mà tập trung đi đến phía trước.

" Đang ở đường lớn đó ông ơi "_ TaeHyung.

Một lát sau, NamJoon tỉnh dậy và thấy JungKook ngủ gật gù trên vai mình. Anh liền khẽ cười vì con người này, y chang em bé vậy, thật đáng yêu. Thấy vậy, liền kéo đầu JungKook lên vai mình, để em có thể dễ ngủ hơn.

" Ô, NamJoonie, cậu dậy rồi sao? Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy "_ HoSeok.

" Ừm, à... HoSeok à, cậu có... Kẹo dưa hấu không? Tôi muốn ăn "_ NamJoon.

" Ơ, em có nè. Đây đây "_ JiMin nghe thấy liền lấy hai ba viên đưa cho NamJoon ngậm.

" Ưm, ngon quá... "_ NamJoon.

" Cậu ta... Thích ăn kẹo dưa hấu... Sao? "_ YoonGi's Prov.

" Bây giờ... NamJoon à, trước khi đến nơi, mình tính toán trước một bước được không? Để dễ dàng hơn "_ SeokJin.

" Ừm, vậy... Đến nơi, chúng ta tìm chỗ nào ăn uống trước cái đã, rồi hẵn đến chỗ cắm trại đặt chỗ. Ở trên xe gần một tiếng rồi, phải lót dạ cái đã "_ NamJoon.

" NamJoonie à, anh nói em mới để ý luôn. Em... Có chút đói rồi a~ "_ TaeHyung.

" Vậy cậu muốn ăn gì? "_ NamJoon.

" À, ở gần đó. Có quán cơm ngon lắm. Mình đi đến đó ăn đi "_ YoonGi.

" Ok ".

Và họ liền đến quán cơm mà YoonGi mới nhắc đến. Trong lúc tìm chỗ thì có những con người nào đó tranh nhau giành ghế mà ngồi cạnh NamJoon. NamJoon thấy thế thì bất lực, thở dài trên dòng đời xuôi ngược.

" Tôi muốn ngồi ở trong "_ YoonGi liền xí chỗ gần sát tường.

NamJoon định kéo ghế ngồi phía bên kia phía trong thì năm người kia liền liên thanh động thủ mà xúm nhau giựt cái ghế kế chỗ NamJoon ngồi. Đám đông trong quán nhìn thôi là nhìn, bất lực tâm can. Có người còn cười bò vì điệu bộ như nhà trẻ của bọn họ nữa. Thì đúng rồi đó, là nhà trẻ đó chứ còn gì nữa.

" Ơ, tôi xí trước rồi mà. Kim SeokJin anh kỳ cục quá đấy "_ JungKook.

" Gì chứ, tôi đứng đây từ mới bước vô đến chiều rồi. Cậu đừng có mà lươn lẹo "_ SeokJin.

" Anh qua bên kia đi, tôi muốn ngồi đây "_ JiMin.

" Ơ, mày mới qua bên kia đấy. Chỗ này là của bố mày "_ TaeHyung.

" Im đi. Xê ra chỗ khác. Qua ngồi đối diện với NamJoonie đi. Tao muốn ngồi ở đây "_ JiMin.

" Này, cãi nhau đủ chưa. Qua bên kia ngồi hết. Jung HoSeok này muốn ngồi ở đây với NamJoonie "_ HoSeok.

" Xùy, đừng có mơ. Đi ra ngay "_ JungKook.

" Cậu nhỏ nhất ở đây đấy. Dám vô lễ với chúng tôi? "_ SeokJin.

" Đừng có mà thách thức tôi. Tôi chấp hết các anh đây cho dù ở độ tuổi nào, vì lợi ích của tôi trước mắt. Anh NamJoon a, cho em ngồi cùng anh nha "_ JungKook.

" Em... Em vì tình anh em của chúng ta mà dám giành với các hyung sao Kook? "_ JiMin.

" Kookie, tại sao..."_ TaeHyung.

" Không có sao chăng gì hết. Tình anh em, tình bạn, đối tác gì đó từ đây coi như bỏ "_ SeokJin.

YoonGi và NamJoon không muốn nói gì, cũng không muốn nhìn gì nữa. Tranh chấp khốc liệt, họ đã biến quán cơm này thành một cuộc chiến gay go sống còn mà giành cho bằng được chỗ ngồi bên cạnh học bá Kim NamJoon.

" Đi ra ngay ".

" Chỗ này là của bố mày. Cút ".

" Ơ. Ông anh đừng có chơi đường quyền thế nha. Tôi có ba bích rồi đó. Hừm ".

" Dạt ra ngay. Chỗ này phải là của bố ".

" Bố con gì. Kiểu cách gì cũng chơi hết, sao? ".

" Sao là sao ".

" Sao ở trên trời ấy ".

" Chơi đường nào tôi chiều đường đó...".

" Dạt ra, chỗ này để bố mày ngồi ".

" Thôi mà,..."_ YoonGi.

" Mấy người ..."_ NamJoon

NamJoon thấy bực bội liền lên tiếng, giọng nói uy lực khiến năm con người như ' Trẻ nhỏ ' này liền im bặt. Rén không dám cử động gì. YoonGi nhìn mà cũng hơi e dè đôi chút. Là hiểu NamJoon anh có sức thuyết phục, tâm phục khẩu phục của nhiều người đối với anh là như thế nào rồi.

" Ơ... Anh... Anh NamJoon..."_ JiMin, JungKook.

" Giờ... Ngồi ngay tức khắc hay muốn nhịn ăn. Nói đi "_ NamJoon.

Bọn họ liền cúi đầu xuống, hối lỗi mà lí nhí lên tiếng. NamJoon của họ đang khó chịu thật rồi.

" Dạ, tụi em... Ngồi liền... "_ JiMin.

" Dạ, các vị muốn dùng gì... Hả??? ".

Người phục vụ định đưa menu để hỏi họ món gì thì bắt gặp ngay gương mặt đẫm nước mắt, rưng rưng đôi mắt to tròn ngấn lệ, mếu máo nhìn người con trai đẹp như ngôi sao nổi tiếng đang ngồi phía trước. Như muốn xin lỗi, hoặc có thể cầu xin không chừng. Còn lại thì hoang mang, há hốc mồm không biết nói gì.

" Ơ... Cậu bé ơi... Em...".

" Hic... Em xin nhỗi... Vì em chỉ muốn ngồi kế anh thui anh NamJoon. Hic... Anh... Anh đừng có như vậy... Mà... Hic... Xin nhỗi..."_ JungKook.

" Ê ê, thằng nhóc này... Lệ hoàn kế sao..."_ HoSeok.

" Ờ...".

NamJoon bối rối nhìn JungKook rồi nhìn qua đám đông xung quanh. NamJoon lại thở dài... Và năm người kia... Bàng hoàng với sự ranh mãnh khôn lường bằng cách bán manh như thế này.

" Thôi mà... Đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa. Cái mặt ướt nhẹp tèm lem xấu quắc rồi. Nào nào, anh không trách nữa đâu, nha..."_ NamJoon.

" Ui, NamJoonie của tôi. Tiêu soái quá "_ Bốn người's Prov.

" Dạ..."_ JungKook sụt sịt một hồi rồi liền nín khóc.

" Tôi/ tụi em xin lỗi ...".

" Thôi được rồi. Giờ mọi người ăn gì cứ gọi đi "_ NamJoon.

" Nae, chị ơi... Cho em phần mì tương đen "_ TaeHyung.

" Cơm Kim chi "_ HoSeok.

" Donkaseu ạ "_ JiMin.

" Tôi thì... Phần cơm thịt bò "_ YoonGi

" Còn cậu bé, em thì sao? ".

" Cho em phần lẫu, cơm cùng món trộn thịt ba chỉ cùng tương ớt với thịt lợn rừng ạ, hì "_ JungKook.

Cô gái ấy đã chính thức bị hại não vì nghe JungKook lươn lẹo khi gọi món. Thấy vậy, YoonGi liền lên tiếng.

" Cô cứ làm theo như vậy đi. Miễn là các món đó kèm theo với thịt lợn rừng là được "_ YoonGi.

" À, dạ... Vậy còn anh "_ Cô phục vụ nhìn NamJoon.

" Tôi thì... Kalguksu nha, và kèm theo thịt Samgyeopsal "_ NamJoon.

" Ô, Kalguksu và... Samgyeopsal sao?... Chậc, mày đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Mày là đang điều tra cậu ta đó "_ YoonGi's Prov.

" Còn... Còn anh... Thì sao ạ? ".

Cô phục vụ đang bị loạn nhịp tim, hồi hộp hết lên. Đơn giản cũng bởi vì vẻ đẹp hào nhoáng và gây động lòng người ngất ngây của SeokJin thôi. Thấy thế, anh ta mỉm cười đáp lại.

" Carbonara nhé. Cô gái nhỏ "_ SeokJin cũng không quên gửi nụ hôn gió thần thánh với cô phục vụ.

Rồi, lại thêm một dàn harem được liệt kê vào danh sách hậu cung của Kim SeokJin rồi. Trai gái, già trẻ gì cũng hò hét, quắn quéo hết lên. Đẹp cỡ này, sao mà không mê mẩn, không bị cuốn hút được chứ.

" Hào quang của con người này... Thật đáng sợ "_ Năm người's Prov.

Một hồi sau, bọn họ cũng có phần của mình. Họ ăn cùng nhau một cách vui vẻ, ấm áp chưa từng thấy. Năm người có cùng cảm giác vui sướng vì được ăn cùng crush, hay bọn họ và NamJoon... Vì chuyến cắm trại này, mà háo hức, mong chờ với nhau thế này.

" Ưm... No nê luôn ời "_ YoonGi.

" Ăn ở đây thật ngon, thích quá đi "_ JiMin.

" TaeHyung à, cậu... Trông buồn cười quá. Lắm lem hết luôn, hahaha "_ SeokJin.

" Hừ, anh đừng có được nước ghẹo tới nha. Đồ đáng ghét "_ TaeHyung.

" Hưm, NamJoon a cậu ấy... Lại bất mãn với tôi rồi "_ SeokJin.

" Anh hội trưởng à, đừng buồn mà "_ JungKook.

" Ờ... Thôi mà, giờ mọi người đi nhanh đi kẻo hết chỗ để dựng liều đấy "_ NamJoon.

" .... "_ YoonGi.

" Mình đi thôi, woo hoo ".

HoSeok hớn hở choàng vai NamJoon cùng nhau ra ngoài. Năm người kia mặt đen hết lên, dồn cái ánh mắt thù hằn lên cái con người đang vui vẻ choàng vai NamJoon lên xe.

Cuộc hành trình đi cắm trại đã trở lại, và còn nửa đoạn đường nữa là đến Jeollanam-do. Và tới bãi biển Yulpo thơ mộng mộng mơ kia. Trên chiếc xe ấy. Người thì ngủ gục, người thì tập trung chuyên môn, người thì cười cười nói nói với nhau, và một người thì đang chăm chú đọc sách, nhưng vẫn hóng hớt phải chèn thêm một câu vô mới chịu.

..............................

Cuối cùng cũng đã đến nơi, trời thì đã ngả trưa. Nơi đây... Với khung cảnh không khác gì quay trở lại cái thời cổ xưa ấy. Tuy đây gọi là Jeollanam, nhưng nó lại thuộc ở tỉnh Gwangju, quê hương mà HoSeok sinh sống.

Bảy người bước xuống xe, cùng nhau lấy xuống các trang bị ê chề mà tìm chỗ cắm trại. Nhưng... Lại ngay chỗ không lý tưởng rồi.

" Aizz, chỗ gì mà... Xa dữ thế "_ YoonGi.

" Đi bộ để đến nhà vệ sinh công cộng... Hơi bị thao hụt calo đấy "_ HoSeok.

" Gần hết chỗ rồi. Giờ phải dựng cái lều trước cái đã. Rồi chúng ta chia nhau, luân phiên người đi jjimjilbang, người ở đây trông coi đồ đạc, được chứ? "_ JiMin.

" Ừm, JiMin nói có lý đó. Giờ... Dựng lều đi. Chỗ nhỏ vậy... Nên cứ làm từng bước một "_ SeokJin.

" Ok, dựng lều thôi "_ JungKook.

Họ năng nổ cùng nhau dựng lều, sắp xếp chỗ để đồ. Thêm nữa, hiện giờ nơi đây rất đông, họ phải làm một cách cẩn thận. Khí trời có chút nóng bức, nên ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi trên người. Có chút khó chịu, mệt mỏi.

" Hm, nóng quá đi. Mọi người ơi, mở công tắc quạt điện đi "_ TaeHyung.

" À... Tôi có đem ổ cắm điện này. Ghim đi "_ NamJoon.

" Uhu, NamJoonie là nhất ".

JiMin hào hứng ôm lấy NamJoon và...

" Đừng có mà đục nước thả câu, anh trai à "_ JungKook.

" Hừ, rồi thì sao chứ "_ JiMin.

Xong bước sắp xếp các trang bị. Giờ bọn họ ngồi hóng quạt điện cho mát với nhau, xua đi cái khí trời oi bức của buổi trưa. Một hồi sau...

" Giờ ai muốn đi phòng tắm công cộng trước không? Sẵn đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ luôn "_ SeokJin.

" Ừm, tôi đi trước cho. Vì là cội nguồn của tôi, nên sẽ dễ dàng mà chỉ đường cho mọi người "_ HoSeok.

" Có lý đấy. Vậy... Ai đi cùng cậu ta đi. Một người giữ đồ, một người vô trong ấy tắm đồ luân phiên nhau "_ YoonGi.

" Vậy... Em đi cho. Đi thôi hyung "_ JungKook.

" Đi thôi Kookie a ".

HoSeok cười tươi quàng qua vai JungKook kéo đi. JungKook cũng vì chịu không nổi, thêm nữa lại muốn biết rõ đường đi nên mới đi theo HoSeok. Chứ thực ra thì.

" Ổng gọi thân mật vậy... Hơi bị nhanh đấy "_ JungKook's Prov.

" Thân nhau từ lúc nào vậy? "_ Năm người's Prov.

Khoảng nửa tiếng sau, JungKook hớn hở trở về, còn HoSeok thì tuốt đằng xa vừa đi vừa xem Google map. NamJoon ngồi kế bên SeokJin đang xem lịch trình hôm nay. Thấy hai người đi đến đó cũng thấm mệt, anh liền lấy chai nước ngọt đằng kia, rót lên hai cái ly màu gần đầy, kêu hai người kia đến.

" Kookie a, Hoba a, vào uống nước này "_ NamJoon.

JiMin, TaeHyung, YoonGi bất ngờ nhìn NamJoon và hai người kia. Không ngờ NamJoon cũng gọi ai đó một cái tên mang đậm chất thân mật và đáng yêu thế này. JiMin, TaeHyung trừ YoonGi, xúm nhau lại chỗ NamJoon, muốn anh gọi tên thân mật với mình.

" Anh NamJoon a, từ đây cứ gọi em là Minie nha, cho dễ gọi nè "_ JiMin cười tươi lắc lắc tay NamJoon.

" NamJoonie hyung ơi, TaeHyung em thì anh cứ gọi đơn giản là TaeTae nha anh, vì tên em có chút... Khó nhớ a ".

Taehyung cũng mè nheo, muốn NamJoon gọi tên mình như vậy. Hai người lúc nào cũng như Tom và Jerry vậy khi ở gần NamJoon. NamJoon giờ... Không biết phải trải qua những ngày cắm trại với hai con người này, kể cả những người kia như thế nào nữa. Quá bất lực rồi.

" NamJoon ơi, mình về rồi "_ HoSeok.

" Em về rồi đây. Ưm, cũng... Thật thoải mái, và... Cũng thật ngại.. "_ Jungkook.

" Nước của cậu đây, Hoba "_ NamJoon.

" Cảm ơn nhá, NamJoonie "_ HoSeok.

" Còn của cậu đây, JungKook "_ NamJoon.

" Hihi, cảm ơn anh "_ Jungkook ngoan ngoãn cầm hai tay mà uống miếng nước.

HoSeok và JungKook vui vẻ cầm lấy ly nước trên tay NamJoon mà uống một hơi cạn. Gương mặt hạnh phúc phơi phới hiện rõ, như ánh mặt trời sáng chói vậy. Nhìn là liền đeo kính râm tận hưởng ngay. SeokJin nghe câu nói lúc nãy của JungKook, thắc mắc hỏi em.

" Sao thế? Ở đó đông lắm sao? Hay... Vì lần đầu đến cho nên không quen? "_ SeokJin.

JungKook gật đầu, SeokJin mỉm cười hiểu ý, nhìn NamJoon rồi lại nhìn cái lịch trình của mình.

" Giờ đến lượt tôi. Vậy ai muốn đi cùng tôi thì đi. NamJoon a, nhờ cậu... Trông coi đồ hộ tôi rồi. HoSeok à, tôi muốn biết đường đi "_ SeokJin.

Anh ta vừa nói vừa lấy đồ của mình mà đến chỗ HoSeok đang định ngồi xuống. Xem xong liền đi trước, còn YoonGi thì cũng lật đật cầm đồ của mình theo, vì chịu không nổi rồi.

" Chờ tôi với, Kim SeokJin "_ YoonGi.

Lần lượt từng cặp một đi đến phòng tắm công cộng. Cặp của SeokJin- YoonGi, xong đến đôi bạn đồng niên JiMin- TaeHyung. Giờ thì đến lượt NamJoon đi, HoSeok lo anh sẽ không biết đường đi nên cũng đi thêm lần nữa. Anh thấy thế liền nói không cần, chỉ cần đưa cho anh Google map là được. Nhưng được hay không thì... Là phụ thuộc vào anh.

  Còn lại bọn họ ngồi với nhau mà có chung suy nghĩ. Họ mường tượng NamJoon với body và làn da cà phê ấy khi ướt át thì sẽ... Sexy đến mức nào. Nghĩ đến đó thôi, ai ai cũng quắn quéo, muốn gào thét tên anh nhưng lại phải giữ hình tượng.

         ..............................

Cứ ngỡ sẽ lạc đường, nhưng không... NamJoon vẫn ung dung trở về như không có gì mà lại thoải mái nữa. NamJoon vừa về là thấy vài chỗ đã trống trơn, vì họ đã vui chơi mấy ngày rồi, giờ đến lúc phải thu dọn mà trở về nhà. Thêm vào đó là cái mùi thịt nướng bay lên thơm lừng, YoonGi là người đã lấy lò nướng trong xe ra, rồi liền lấy hộp thịt, nướng vài miếng thịt thơm ngon lên ăn. Bọn họ hớn hở mà cười cười nói nói với nhau, NamJoon nhìn cảnh tượng ấy, cũng vui lây theo. TaeHyung thấy NamJoon đứng đó, nắm tay anh đi vô trong.

" NamJoon a đến đây đi. Mình bắt đầu thưởng thức thịt cừu nướng thôi "_ SeokJin.

" Ô, thịt cừu nướng á. Trông cũng ngon phết "_ NamJoon.

" Và... Kèm theo món thịt nướng, là một vựa thức uống có ga do tụi em bàn với nhau mua tổng hợp nhiều thật nhiều nữa đó. Mua xong, em liền để đến ba ngày trước khi đem đi đó... Hưm, trời nóng vậy chắc cũng tan hết rồi.... "_ JiMin.

" Tao thấy uống cũng ngon lành mà. À, NamJoonie, cho anh này "_ TaeHyung.

TaeHyung liền đưa cho anh lon coca cola. Vừa cầm lên là cái mát lạnh của lon coca làm cho anh tinh thần thoải mái hơn. Anh liền mở uống một ngụm, quá đã luôn. JungKook thì vừa thấy thịt chín tới là gắp lên trên đĩa mà chia ra cho mọi người. YoonGi kêu cái gì là JungKook liền nhanh tay nhanh chân mà làm một cách xuất sắc. SeokJin thì trên tay cầm một cái máy ảnh polaroid màu hồng đúng xịn. Thấy ai là liền chụp liên hồi. Kết quả là chúng ta có những ảnh đẹp, chất và còn ảnh dìm nữa. NamJoon thì ngồi, ăn uống, đọc sách, quạt gì gì đó đều được thu vào hết trong cái máy ảnh đó hết. SeokJin anh ta... Luôn xem trọng và trân quý những khoảng khắc, kỉ niệm ấy mỗi khi có sự kiện hay đi đâu đó ngoài đường. Nên cứ đem cái máy ảnh polaroid này trong tay như là món đồ không thể thiếu vậy...

" Mọi người ơi, chúng ta cùng chụp một tấm đi nào "_ SeokJin.

" Ok ".

" Đợi tôi dọn dẹp cái đã..."_ YoonGi.

" Aizz, cứ để đó đi. Chụp rồi cùng nhau dọn dẹp "_ SeokJin.

" Rồi rồi, đến liền đây "_ YoonGi.

SeokJin thì liền điều chỉnh, còn họ thì tìm vị trí để chụp cho đẹp. NamJoon thì đứng kế bên YoonGi và HoSeok. Và sau khi chỉnh xong thì... Tách... Tách... Tách. Cheese!

Một tấm ảnh có bảy người, trong đó... Sáu người luôn tranh nhau để người kia thuộc về mình. Thật quá mệt mỏi hà.

Đến xế chiều, khung cảnh của hoàng hôn nơi đây đã hiện lên trước mắt bảy người. Khung cảnh thật thơ mộng, yên bình biết bao, khác với sự xô bồ của thành thị. Với lại... Đây cũng là cơ hội ngàn năm hiếm có của sáu con người nào đó, cùng ngắn hoàng hôn với người trong mộng. Hạnh phúc gì đâu.

" Một chốn cắm trại thật... Tuyệt vời "_ JiMin.

" Mình chưa từng đến nơi nào... Mà hoàng hôn lại đẹp... Như vậy "_ SeokJin.

" Hoàng hôn đẹp, và còn... Ngồi cạnh người mình thương nữa thì... Còn gì bằng "_ TaeHyung.

  TaeHyung vừa nói vừa ngồi cạnh, tựa vai NamJoon đang ngồi im lặng mà đọc sách. Choàng tay qua tay anh, và... Không chỉ TaeHyung mà còn có JungKook, còn YoonGi thì ngồi sau lưng anh ( vì ngồi trên vách đá hai bên, và các vách đá lại sát với nhau ).

" Cái tên họ Kim kia, liêm sỉ của ngươi vứt đi phương xa rồi sao? "_ HoSeok.

" Hừm, liêm sỉ thì tôi không thiếu. Nhưng đối với tôi bây giờ, nó không còn quan trọng gì nữa "_ TaeHyung.

" A, NamJoonie a. Một lát nữa chúng ta đốt pháo hoa đó. Hì, hội trưởng có đem vài cái nè. Chúng ta đốt nha "_ JiMin.

" Woo hoo, pháo hoa, pháo hoa "_ Jungkook hào hứng ôm NamJoon.

  " Tình bể tình quá, hai đứa nhóc này "_ YoonGi's Prov.

Khi trời đã nhuộm một màu tối tím đậm. Bọn họ cũng ăn vặt, uống nước gì xong, thắp đèn led xung quanh cũng xong, SeokJin đem xuống một cái hộp đựng pháo hoa ở trỏng. Hào hứng mà mở ra, bọn họ lấy từng cây cho mình, đốt lên vui chơi giữa trời đêm đầy sao ở chốn Yulpo lãng mạn này.

" Đốt thôi mọi người ơi, đốt ngọn lửa hồng Yulpo này "_ SeokJin.

" Yulpo muôn năm, Yulpo muôn năm "_ HoSeok, TaeHyung.

" Ưm hưm, thú vị đấy, đốt pháo à. Cũng đã lâu tôi không chơi rồi nhỉ? "_ NamJoon mỉm cười vui vẻ, lên tiếng.

" Cậu cũng thích đốt pháo à, Kim NamJoon? "_ YoonGi.

" Vậy thì càng vui hơn nữa, đốt đi mọi người ơi, nôn nao quá a "_ JiMin.

" Ok, để em đốt cho "_ JungKook.

JungKook liền bật lửa, đốt lên và... Những ánh lửa vàng, cam sáng rực giữa họ. Bọn họ vui sướng chạy vòng quanh hết mình, đêm của buổi cắm trại nơi đây... Đầy màu sắc hơn bởi họ. Điều ngạc nhiên nhất là NamJoon của chúng ta rất thích nó, đến nỗi xém chút nữa là pháo hoa rơi xuống nước rồi. Còn YoonGi thì cũng tươi không kém, bọn họ và kể cả NamJoon... Cuối cùng cũng được tận mắt thấy nụ cười vốn ngọt ngào như hủ đường của anh ta rồi. Bọn họ thầm ước, có thể sẽ đến đây lần nữa.

  Đêm nay, bọn họ ngủ cùng nhau ở một lều, vì lều rộng đủ bảy người nằm trỏng luôn. Nhưng cũng có những xích mích đáng yêu về chuyện nằm kế, nằm đối diện đầu nằm tùm lum hết. Một lần nữa bạn NamJoon lại bất lực nhìn họ, gần hết nguyên ngày. Vậy là ngày thứ nhất cắm trại ở bãi biển Yulpo, Jeollanam trải qua cùng nhau như thế đấy.

              ..............................

   Ngày thứ hai của buổi cắm trại tại bãi biển Yulpo, Jeollanam.

  Bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng để đi đến những nơi khác thú vị và mới mẻ hơn.

  " Giờ chúng ta đi đâu đây? "_ YoonGi.

  " Tôi thấy đồi chè BoSeong cũng được đấy, xanh mướt mà mát nữa "_ HoSeok.

   " Ừa, quê hương yêu dấu của anh mà. Với lại... Màu của anh nữa "_ JiMin.

   " Vậy mình đi thôi, tôi cũng muốn đến đó thử "_ NamJoon.

   " NamJoon muốn đi như vậy, thì chúng ta cũng... Đi thôi. Tôi thấy nơi đây... Cũng có nhiều chốn đẹp đấy, nào... Thu dọn thôi "_ SeokJin.

   " Ok ".

  Một hồi sau.

  Bọn họ cuối cùng cũng đã lên đường, và cũng đã... Đến nơi.

  Đến nơi, trước mặt là một khung trời xanh mướt mát cả khu vực. Đồi chè BoSeong, nơi được gọi là ' Thủ đô trà ở Hàn Quốc '. Bọn họ xuýt xoa, xuống xe và cùng đi đến đồi chè BoSeong bát ngát. NamJoon vừa đi vừa hứng thú, muốn một lần thưởng thức hương vị của những lá chè xanh qua bàn tay của những người nông dân chăm chỉ, chân chất ấy.

  " Woa, thích thật đấy. Một vùng chè xứ Kim Chi "_ TaeHyung.
  
  " Ở đây là khu vực nông trường  Daehan Dawon. Mọi người ở đây luôn làm việc chăm chỉ cho nên mới có cả một thảm xanh như vầy nè..."_ HoSeok.

   " Thêm nữa, nơi đây cũng có rất nhiều món ngon từ chè. Vừa thanh đạm, thơm ngon và trong lành nè. Mọi người... Đi không? "_ JungKook.

  Nghe tới đây, ai ai cũng gật gù theo. Nhưng... Cũng phải trải nghiệm cả đồi chè một chút thì mới đi thưởng thức được chứ. Và... Series vòng quanh đồi chè bắt đầu. Họ check-in, sefie và có những tấm polaroid với nhau đẹp cực kỳ.

   " Công nhận... Vừa yên bình, vừa thoải mái. Mong là sẽ đặt chân đến đây lần nữa "_ NamJoon.

  Bọn họ mắt hướng về NamJoon, cười tươi đến kề bên anh. Đi một hồi, rồi đi thưởng thức vài món từ những lá chè ấy. Xong rồi lại đi thêm đoạn đường nữa, để khám phá nhiều nơi, nhiều chốn đồ.

  Cũng thắm mệt vì đã đi cả đoạn đường đến đây. Nhưng mà vui, vui cực. Họ vừa đi cùng nhau, cùng hát hò các bài hát vu vơ giữa đồi chè xanh mát, khiến cho không khí nơi đây càng lúc càng vui.

  Cuộc vui gì thì cũng phải có điểm kết thúc. Nên bọn họ liền trở về bãi biển Yulpo lúc ban đầu mà cắm trại tiếp.  Và biến cố bắt nguồn từ đây. YoonGi lại sựt nhớ ra là anh ta đã để quên cái áo khoác đen hay mặc trong quán ăn nhỏ. Mà trớ trêu hơn nữa là đang ở giữa con đường cách cái quán hơn 60 ki- lô- mét. Thấy vậy, SeokJin lên tiếng.

" Sao giờ này mới nhớ chứ cái tên này. Rồi giờ... Phải quay trở lại... "_ SeokJin.

  " Haizz, tôi... Lại có cái áo khoác đó duy nhất để mặc thôi... "_ YoonGi.

  " Rồi luôn, tiền bối Min của tôi "_ JiMin.

  " Được rồi, đành phải quay lại lấy thôi. Chứ ảnh không có áo khoác, thời tiết lúc này cũng lạnh dữ lắm đấy "_ TaeHyung.

  SeokJin thở dài, đành quay đầu xe trở lại chỗ lúc nãy mà lấy áo khoác. YoonGi liền chạy đi lấy, và SeokJin thì định chạy đến chỗ đổ xăng để lát nữa có thể đi, và cũng dặn trước với YoonGi là có gì thì cứ gọi điện để đón đi. Nhưng... Trải qua mấy phút, không thấy YoonGi đâu cả, trong lòng ai nấy đều lo lắng hết lên. Gọi điện mấy lần thì không bắt máy, vì đầu dây bên kia... YoonGi ở đó... Bất lực vì điện thoại lại hết pin ngay lúc này. NamJoon liền định xuống xe. Thì bọn họ hốt hoảng cản lại.

  " Anh NamJoon, anh định đi đâu vậy? Đường đến tới quán đó xa lắm đó anh "_ JiMin.

  " Đúng đó, mình có thể quay lại chỗ đó mà "_ HoSeok.

" Không được, tôi nghĩ là điện thoại anh ta là bị hết pin, nên mới thuê bao quý khách vừa gọi đó "_ NamJoon.

  Nói tới đây, ai ai cũng bất ngờ với sự phán đoán của NamJoon. Quả thực, anh ta với học thức uyên thâm, xem ra không thể xem nhẹ rồi.

" NamJoonie, anh có cần phải làm như thế không? Em thấy không yên tâm chút nào hết "_ JungKook.

" Không sao đâu JungKook, tôi sẽ quay lại sớm mà, và tiền bối Min cũng vậy "_ NamJoon mỉm cười trấn an em. Và bốn người kia cũng vậy.

" Vậy... Anh nhớ gọi cho tụi em đó, có biết không? "_ TaeHyung.
 
" Ừm ừm. Bây giờ tôi phải đến đó. Có gì tôi sẽ gọi cho mọi người, được chứ? Giờ anh ta chắc vẫn còn ở đó. Hội trưởng à, anh còn nhớ vị trí đó không? "_ NamJoon.

  " Ừm, nếu như điện thoại cậu ta không hết pin thì có thể đón cậu ta về rồi, haizz "_ SeokJin.

  SeokJin nói rõ vị trí cho NamJoon hiểu rõ. Rồi anh bắt đầu trở lại chỗ hồi nãy đón YoonGi về. NamJoon cũng nhờ Google map hỗ trợ nữa nên dễ dàng đi hơn. Và cuối cùng cũng đến nơi, YoonGi thì... Ngồi một mình một góc trước quán, thở dài. NamJoon chạy đến chỗ anh liền hỏi han.

  " Tiền bối Min à, tụi tôi lo lắng lắm có biết không? Sao anh không bắt máy chứ? "_ NamJoon.

   " Cậu nghĩ xem, điện thoại của tôi không còn sức lực nào để hiện lên cho tôi bắt máy thì tôi biết phải làm sao đây? "_ YoonGi.

   NamJoon đã hiểu và bản thân anh đã đoán đúng liền liên lạc cho SeokJin. Nhưng... Hôm nay là ngày không may với mọi người mất rồi.

   Điện thoại của YoonGi thì hết pin, còn GPS trên xe bọn họ thì không thể kết nối với điện thoại của bọn họ được, vì thời tiết lúc này... Đã trở nên xấu hơn rồi, nên việc kết nối mạng để làm gì đó thì... Bó tay. NamJoon định gọi cho bọn họ thì... Tèn ten, hết tiền.

  " Trời ơi, sao lại hết tiền ngay lúc này chứ. Aizz "_ NamJoon.

   " Đường đi đến đây.... Xa chỗ cũ lắm đó "_ YoonGi.

   " Mà anh... Có đem sạc dự phòng không? "_ NamJoon.

   " Tch, tôi để nó trong xe rồi "_ YoonGi.

  Rồi, thế là hết thật rồi, không còn đường để làm gì luôn.

   " Vậy phải làm sao đây. Điện thoại anh thì hết pin, còn điện thoại tôi thì hết tiền. Rồi không có tín hiệu mạng nữa... Chúng ta xui rồi "_ NamJoon.

  Bất lực giữa dòng đời lạc lõng, hai con người này đành phải đi bộ để tìm đường cho bọn họ đón.

  " Giờ chúng ta đi đâu đây? Trời cũng xế chiều rồi "_ YoonGi.

   " Bây giờ trước mắt... Mình tìm chỗ để nương náo cái đã "_ NamJoon.

   " Ừm ừm "_ YoonGi.

  Hai người đi một hồi cũng mệt mỏi rồi. Nhưng từ đây đến chỗ ở tạm thì còn xa. Không biết họ phải ngủ ở đâu đây, ăn cái gì lót dạ nữa. Trời cũng đã ngả một mảng vàng cam, cùng vầng mây tim tím, áng hồng. YoonGi đuối sức, đứng yên một chỗ thở hồng hộc. NamJoon thấy thế, liền chồm người xuống đặt hai tay ra sau. Anh là muốn cõng anh ta.

  " Ơ NamJoon, cậu..."_ YoonGi.

  " Anh leo lên đi, tôi cõng anh "_ NamJoon.

  " Nhưng... "_ YoonGi.

  " Đừng lo, tôi mạnh lắm. Với lại sức tôi dai lắm, nên cõng ai đó là chuyện muỗi "_ NamJoon mỉm cười, lộ lúm đồng tiền trên má quyến rũ vô cùng.

  YoonGi cũng muốn lắm, nhưng vì ngại nên cứ thẹn thùng, ngập ngừng một hồi. Chần chừ một chút mới leo lên. NamJoon cõng lên và bất ngờ, anh ta nhẹ như tựa lông hồng vậy, còn nhẹ hơn cả JiMin nữa. Cõng một phát gọn bâng y luôn, mặc dù anh ta đã đeo túi xách khá lớn. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu ký thế?

  Cõng một đoạn đường xa như thế, YoonGi là người đã được trải qua những khoảng khắc cùng với NamJoon. Tuy đơn giản nhưng lại rất ngọt ngào. Hai người lặng lẽ đi không nói câu nào hết. Một người thì cứ tiến tới phía trước với nhịp thở đều đều, còn một người thì nhịp tim càng lúc càng nhanh, mặt càng lúc càng hồng.

" Lưng cậu ta... Thật ấm. Mình... Muốn được như thế này mãi, tấm lưng vững trải mà mình được chiêm ngưỡng. Mình... Buồn ngủ quá "_ YoonGi's Prov.

  Đó là những cảm nghĩ, tâm tư của anh ta. Anh ta hôm nay là nhất rồi. Không chỉ được NamJoon theo bên cạnh, mà còn được NamJoon chủ động cõng nữa. Không biết lúc sau thì sẽ thế nào đây. Không dám nghĩ đến luôn đây này

                 .................................

  Trải qua nguyên buổi chiều gian nan, cuối cùng cũng đã đến được nơi để qua đêm tạm thời. Mà... Có gì nó... Sai sai nhe.

  Chuyện là hai người đang đi thì có một người qua đường hỏi thăm vì thấy YoonGi ngủ với gương mặt như đang ủy khuất. Thế là NamJoon nhân cơ hội này mà nói với người đó và người đó đã tốt bụng giúp anh tìm chỗ để ở tạm, nghỉ ngơi. Anh vui mừng để hậu tạ thì người đó nói không cần. Bởi vì người đó cũng đang ở qua đêm như NamJoon vậy.

Chỗ đó chính là Sucheon Moonlight Love Hanok Pension. Nơi đây với khung cảnh thật yên bình và tạo cảm giác cổ kính truyền thống xưa vậy, đúng phong cách mà NamJoon yêu thích. Đến đây, NamJoon cõng YoonGi rồi loay hoay tìm nơi để đặt anh ta xuống. Ông chủ thân thiện hòa đồng ở đây thấy thế liền đến chỗ NamJoon hỏi thăm.

  " Hai vị muốn đặt phòng sao? Cậu ấy... Ngủ say rồi. Nào nào, mau vào trong, mau vào trong đi ".

  NamJoon liền vào trong. Rất nhanh, anh và anh ta đã được ông chủ sắp xếp cho một căn phòng. Nơi đây, có đầy đủ tiện nghi hết, kể cả wifi nữa. Anh bây giờ mệt lử người, định lục lọi một bộ rộng rãi để đánh giấc thì...

Anh lại quay sang nhìn YoonGi, anh ta ngủ thật say, thở thật nhẹ nhàng và đều đều. Gương mặt, tư thế ngủ... NamJoon liền nghĩ đến mèo con. Y chang luôn, phiên bản gốc và phiên bản Min YoonGi.

  " Đây là con mèo phiên bản tiền bối Min đây sao? Thật dễ thương a. Khiến ai cũng muốn e ấp, vuốt ve "_ NamJoon's Prov.

Nhìn một hồi, định... Sờ cái má trắng trắng ấy thì... Bất ngờ YoonGi cựa quậy, bừng tỉnh... Nhìn xung quanh, cất tiếng ngái ngủ hỏi.

" Ưm... Đây... Là đâu vậy? "_ YoonGi.

" À, chúng ta đang ở tạm một guesthouse. Anh... Đói bụng chưa? "_ NamJoon vừa lấy bộ đồ vừa hỏi.

" Ờ... Mà tôi ngủ bao lâu rồi.... Hưm... Oải quá "_ YoonGi từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn NamJoon.

" Anh ngủ từ hồi...5 giờ chiều đến giờ rồi. Giờ là 8 giờ 34..."_ NamJoon.

" Gì?... Cậu... Định tắm sao? "_ YoonGi.

" Ừm, đi cả ngày... Khó chịu quá, giờ... Anh muốn tắm thì cứ tắm trước. Tôi đi tìm chỗ bán đồ ăn rồi trở lại..."_ NamJoon.

" Nhưng... Cậu có nói là..."_ YoonGi.

" Tôi đi chút rồi về "_ NamJoon.

" Cậu nghĩ xem... Gần đây có bán như ở Seoul không chứ? Với lại... Ở đây là guesthouse, có thể... Hỏi thăm ông chủ vài thứ cũng được mà. Thôi, cậu cứ tắm đi. Để tôi đi ra ngoài vận động chút "_ YoonGi khẽ cười rồi bước ra ngoài.

  NamJoon giờ là đang tiêu hóa cái câu cuối mà YoonGi nói. Nhưng cũng mặc kệ mà bước vào phòng tắm mà tắm một phát cho sảng khoái tinh thần.

  Một lát sau...

  YoonGi bước vào và trên tay bưng một măm thức ăn thơm hừng hực. Cùng lúc đó, NamJoon vừa mới tắm xong, bước ra thì đã được ngửi mùi thơm của đường đi đến bao tử rồi. YoonGi đặt xuống, nhìn NamJoon rồi lên tiếng.

  " Nhìn gì thế? Ăn cơm đi"_ YoonGi.

  " Anh... Lúc nãy đi đâu thế? "_ NamJoon ngờ nghệch hỏi.

  " Đi đâu là đi đâu, tôi đi ra... Đi một chút thì thấy ông chủ. Tôi hỏi thăm thì ông chủ nói là có thể sử dụng phòng bếp, thấy thế... Tôi đã bắt tay nấu vài món rồi đem vô ăn chung với cậu luôn. Với lại... Cậu với tôi đi cả ngày, không đói mới lạ "_ YoonGi.

  " Hưm, không ngờ... Tay nghề của anh... Tốt thật. Tôi sẽ ăn thật ngon, thỏa mãn cơn đói hồi chiều "_ NamJoon.

  " Ừm, tôi đi tắm đây, aizz... Bức quá "_ YoonGi.

  Anh ta lục lọi thì... Chợt nhớ, balo đựng quần áo để quên trên chiếc xe thân yêu của SeokJin. Thấy thế, liền ấp úng lên tiếng.

  " Ờ... NamJoon à, tôi... Chỉ đem vài trang bị cần dùng à, còn balo ở chỗ Kim SeokJin rồi...."_ YoonGi.

  " Hể? Anh cứ lấy đi, mà đừng có lấy cái bịch nha "_ NamJoon ngồi bấm điện thoại vừa nói.

  " Ờ, ok "_ YoonGi.

  YoongGi liền đi tắm, còn NamJoon thì vẫn chưa ăn liền. Vì anh muốn hai hoặc nhiều người ăn cùng lúc thì sẽ tốt hơn. Nếu ăn trước, thì chẳng khác nào không tôn trọng người khác rồi còn gì. Vài phút sau, hai người cùng nhau ăn bữa tối. Và những câu chuyện gần đây chưa kể, giờ đã kể với nhau nghe hết.

" Haizz, tự nhiên điện thoại tôi hết pin, sao liên lạc với họ đây "_ YoonGi.

" Bọn họ... Cũng như mình vậy, lần đầu đến đây. Bỡ ngỡ quá "_ NamJoon.

" Giờ tạm thời ở đây thôi. Mà ở đây... Có sạc dự phòng không? "_ YoonGi.

" Không luôn "_ NamJoon.

" Aizz, thật chán chết mà "_ YoonGi.

" Trước hết cứ ở đây đi. Mai mình tìm chỗ nào đó rồi tính tiếp "_ NamJoon.

" Ừm, cũng được "_ YoonGi.

  Hai người ăn xong cũng dọn dẹp đâu ra đấy, rồi vệ sinh cá nhân các kiểu, và cuối cùng là... Đi ngủ. Tuy bị lạc, nhưng họ đã có một giấc ngủ thật ngon lành và yên bình.

   Ở một nơi nào đó.

SeokJin và bốn người kia đã đi tìm khắp nơi mà không được. Với lại... Tín hiệu thì lại yếu nữa nên việc gọi điện cho NamJoon thì có chút khó khăn. Ai ai cũng lo lắng đến độ không biết phải làm sao, bất lực mà ở trong xe cứ tiến thẳng phía trước.

  Đêm đó, họ cũng mệt lừ người đi. Nên họ đã đi tìm chỗ ở tạm thời mà ở. Và mong ngày mai, sẽ tìm được hai người kia và bọn họ cùng nhau trở về.

               ...................................

   Sáng hôm sau.

  NamJoon và YoonGi thức dậy từ sớm để lên đường đi xung quanh, hy vọng có thể thấy con xe của SeokJin mà có thể trở về. Mặc khác, hai người thấy nơi đây toàn địa điểm đẹp, nên cũng muốn đi du ngoạn, sẵn tìm bọn họ luôn.

  " NamJoon à, tôi nghe nói gần đây có làng Dân gian Naganeupseong. Khung cảnh cũng đẹp lắm á "_ YoonGi.

  " Ừm, vậy mình đi thử đi "_ NamJoon.

  " Cậu cũng thích những gì cổ kính lắm à? "_ YoonGi.

  " Ờ... Thì tôi thấy thú vị, với lại đã lâu rồi không tìm hiểu nữa. Nên nhân cơ hội này... Đi cho biết luôn "_ NamJoon dứt lời liền mỉm cười.

" Cậu ta... Toàn thích cái gì liên quan đến cổ xưa và nghệ thuật a. Cũng tương đồng với Kim TaeHyung đấy "_ YoonGi's Prov.

  Hai người vi vu khắp nơi. Từ làng dân gian đến Jeonnam- Công viên giải trí tự nhiên trong xanh, mát mẻ. Rồi đến làng văn hóa nữa. Trong khi NamJoon thì cứ chụp hình rồi lại tham quan chốn nào đó thật lâu. Thì YoonGi lại vừa đi theo tận hưởng cuộc vui, vừa ghi chép tư liệu về NamJoon để điều tra thân thế của anh. Nhưng... Thấy giống như ghi thông tin để tìm hiểu NamJoon thì đúng hơn.

  " Ờ... Anh muốn đi ăn một chút gì không? "_ NamJoon.

  " Hm... Còn cậu? "_ YoonGi.

  " Tôi thì cũng đói, nhưng còn anh thì là vấn đề đấy "_ NamJoon.

  " Vậy... Đi ăn uống gì đó đi. Ở Sucheon này chắc cũng có vài món ngon lắm a "_ YoonGi.

  " Chuyến đi này... Nhiều cơ hội khám phá quá, từ Jeollanam đến Sucheon. Tôi thích kiểu du ngoạn như thế này. Vừa tự do, lại vừa yên bình nữa "_ NamJoon.

  Nói đến đây, YoonGi nhìn NamJoon rồi cứ... Thấp tha thấp thỏm mà muốn nói gì đó, nhưng khựng lại. Anh ta là cảm thấy có chút vui vui trong lòng a. Hôm nay thời tiết quang đãng, gió mát có chút nắng nhẹ tạo cảm giác thật yên bình. YoonGi anh ta chưa bao giờ đi đâu đó mà lại hứng thú như vậy. Anh ta bây giờ chỉ ước rằng... Mọi thứ cứ như thế này mãi, mọi thứ đã làm anh ta vui đến mức hạnh phúc. Đi chung với người mình nhắm đến... Thích đến như vậy a.

  " Lần tới... Tôi với cậu... Đến đây lần nữa được không? Đi chung với cậu, tôi cảm thấy rất thoải mái "_ YoonGi.

  " Thế sao? Vậy... Đi chung với tôi thoải mái, hay... Cái áo của tôi anh mặc... Nó thoải mái hơn? ".

  NamJoon bắt đầu trêu đùa, khiến YoonGi ú ớ không nói gì được.

   " Cậu... "_ YoonGi ngượng ngùng xoay chỗ khác.
   
   " Tôi đùa thôi. Chứ... Tôi cũng muốn đi đến đây lần nữa, nếu có cơ hội "_ NamJoon.

   " Nơi đây... Cảnh đẹp, rồi còn yên ả nữa "_ YoonGi.

   " Vậy... Mình đi ăn uống gì đi. Gần một ngày rồi "_ NamJoon liền chủ động nắm tay YoonGi, nhẹ nhàng bảo.

   " Ờ ừm, đi thôi "_ YoonGi.

  Cảm xúc lân lân theo từng nhịp con tim. Cái nắm tay đầy chủ động của NamJoon lại khiến cho YoonGi càng ngại ngùng, đỏ mặt hơn. Bàn tay to lớn, nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy... Khiến khung cảnh càng trở nên ngọt ngào hơn, cộng thêm cái sự chênh lệch về chiều cao nữa. Ôi cái sự mía lùi của đôi Bromance ấy.

  Sau khi ăn uống xong, lại vi vu một vòng rồi qua đêm tại một guesthouse khác nữa. Qua ngày hôm sau, hai người cuối cùng cũng tìm được bọn họ lúc bọn họ đang đi vòng quanh ở vườn trúc Damyang. Bọn họ vui mừng khôn xiết, họ liền nhào vô ôm hết tới YoonGi rồi lại đến NamJoon. Ôm xong thì cảm thấy có gì sai sai, liền hỏi.

  " Hai cái con người này, biết tụi này lo đến sốt ruột không? ".

  SeokJin nhìn hai người lượt qua một hồi, muốn khóc đến nơi.

  " Ơ, Min YoonGi... Anh... Mặc áo... Của NamJoon sao? "_ HoSeok.

  " Hai người... Đã làm gì rồi? "_ TaeHyung.

   " Làm gì là làm gì? "_ NamJoon.

   " Thì... Làm gì đó đó ... "_ JiMin.

   " Này, Kim TaeHyung, Park JiMin... Hai cậu không biết là ba lô của YoonGi vẫn luôn yên phận ở trong xe mấy hôm rồi. Chẳng lẽ lại mặc bộ đồ đó tới bây giờ sao? "_ SeokJin.

   " Ờ... Ờ cũng đúng ha, hì "_ TaeHyung.

  " Chỉ cần tìm được anh, tụi em cái gì cũng không cần nữa. NamJoonie à, em thực nhớ anh nhiều lắm luôn đó "_ JiMin liền ôm chầm lấy NamJoon, tủi thân.
 
  " Em cũng vậy nữa, nhớ hai anh lắm. Tụi em... Lo lắm luôn đó biết không? "_ JungKook cũng ôm lấy NamJoon.

  " Mấy người cơ hội quá cơ, tụi này cũng nhớ hai người lắm chứ bộ, hừm, tức á "_ HoSeok, SeokJin, TaeHyung.

  NamJoon nghe vậy, khẽ cười một cái rồi bắt đầu lên tiếng.

  " Vậy... Nếu mọi người lo lắng, nhớ tôi thì... Ôm cái đi, rồi mình về "

  NamJoon với thân hình cao ráo, vững trải, dang rộng cánh tay gọi mời sáu người trước mặt.

" Ơ, anh... "_ TaeHyung.

" Cậu... "_ YoonGi.

" Anh... Anh... Anh NamJoon a~ "_ JungKook.

" NamJoonie "_ JiMin, HoSeok.

" Kim NamJoon, huhu "_ SeokJin.

  Rồi họ lại ôm nhau lần hai. Cảm xúc nay đã vỡ òa hơn. Vài phút sau...

  " Mọi người à, mình về thôi "_ NamJoon.

  Bọn họ liền khởi hành về nhà. Trong xe, bọn họ kể nhau nghe đủ thứ trải nghiệm. Nhiều cảm xúc và phản ứng cũng rất đa dạng, khiến không khí càng trở nên vui nhộn hơn. Điển hình là...

" NamJoon à, tôi thích thương hiệu quần áo cậu mặc rồi đó, FG "_ YoonGi.

" Hừm, anh muốn mua nó sao? "_ NamJoon.

" Vậy... Nếu có mua, thì cho tôi chung với nhé. Được chứ? "_ YoonGi.

" Tôi rất sẵn lòng, tiền bối Min ".

  NamJoon mỉm cười hiền hậu, mấy người còn lại ngỡ ngàng rồi...

" Ơ... Em cũng muốn "_ JungKook.

" Mình muốn cheap moment cùng cậu, NamJoon à "_ HoSeok.

" Em cũng thích thương hiệu đó nữa. Mình cùng mua nó nha "_ JiMin.

" Cậu... Có vẻ là fan cuồng của FG nhỉ? Tôi cũng muốn mặc nó một lần a, ở đâu thế? "_ SeokJin.

" FG, FG, FG "_ TaeHyung.

" Aizz, lại thế rồi... Hm "_ NamJoon.
 
Mặc dù có nhiều cái muốn bất lực, nhưng cái chuyến đi này... Nó lại vui. NamJoon hy vọng... Sẽ có thêm chuyến đi chơi như thế này nữa. Vì vi vu, du ngoạn khắp nơi đồ cho thoả thích, thế thôi.

               __ To be continue __

Sorry vì đã để các bé đợi lâu. Sương sương 8173 từ a.
   

 

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro