💌 11 💌
Quá trình luyện tập cho các sự kiện của NamJoon trong mấy ngày qua, cũng thật an nhàn và... Ổn định lắm luôn ý.
Buổi sáng.
" NamJoon a, đi thôi ".
" Hai... Ba... Bốn... Năm... LÊN!!! ".
" Cậu hãy bước chân phải. Rồi xoay vòng, bước chân trái và thể hiện sự thần sầu và ôm mình nhé ".
" Anh NamJoon a, đến phòng tập cùng em nào ".
" Chúng ta sang bài tập khác nhé. Anh hãy chạy khoảng 10 phút trên máy chạy bộ nha. Nào, để em chỉnh số cho anh ".
Buổi trưa.
" NamJoon a, ăn cái này đi ".
" Hì, hôm nay em tận tay nấu cho anh vài món để tẩm bổ đó ".
" Nhìn biểu cảm của ảnh... Chắc chắn ngon hết sẩy ùi ".
" Ờ... Nó hơi... Mặn xíu ".
" Này thì tự tin nha, haha ".
" Nhưng... Cũng được ".
" Sao? Đừng bao giờ vội phán xét người khác chứ ông anh ".
" Cậu... ".
" Bây giờ chúng ta... Thử thực hành một vài vai diễn nhé. Ready... Start ".
" NamJoon thực hiện tốt đó. Giờ... Hãy mặc trang phục này, rồi chúng ta bắt đầu diễn vở kịch khác xem sao ".
" Nào, bây giờ bắt đầu bài test. Ready... Start...".
Buổi chiều.
" Ok, ok. Nhạc lên rồi, YO!!! ".
" Cậu phải xuống tông một chút. Vì đoạn này cần phải có chất giọng trầm ấm, vậy mới hợp lời bài hát ".
" Woa, NamJoonie tuyệt quá ".
Buổi tối.
" Phim hay thiệt luôn á ".
" Mà... Sao cái kết nó đoản hậu dữ vậy? Haizz ".
" Thì em hỏi ông đạo diễn đi ".
" Ừa ừa ".
" Ừa, để em điện thoại hỏi ổng liền ".
" Hahaha ".
" Bái bai~ NamJoonie, mai gặp lại ".
" Ờ ờ, tạm biệt "_NamJoon.
( Vân vân và mây mây )
Bây giờ, ngay lúc này, NamJoon đang khó khăn trong việc thực hiện bài nhảy với độ khó vô cùng cao. Đã là Tango rồi, lại thêm kết hợp với điệu Rumba, xong lại combo liên hồi điệu Chachacha nữa là sao? Nghĩ tới là thấy rầu phát đau rồi.
" Ô, NamJoon a. Cậu làm sai rồi. Bước chân trái... Rồi đưa tay lên, uyển chuyển các ngón tay, rồi ưỡn người ra trước chút xíu, như là cậu đưa đồ cho tôi vậy á. Làm lại đi "_ HoSeok.
" Là... Thế này á? "_ NamJoon.
NamJoon làm theo như HoSeok nói, nhưng tới khúc đưa tay ra thì... Lại quên béng khúc sau, anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Thấy thế, HoSeok tiến gần, đứng đằng sau anh. Cầm tay anh, rồi kéo anh ra đằng sau một chút, rồi kéo sang phải. Lúc này, HoSeok đứng sau NamJoon để chỉnh tư thế cho chuẩn xác. HoSeok chỉnh xong, đứng trước mặt NamJoon, thực hiện tư thế như NamJoon, rồi bắt đầu giảng dạy tiếp tục. HoSeok vừa nói vừa thực hiện, để cho NamJoon có thể dễ dàng làm động tác hơn.
" Rồi, giờ chân sau quẹo về phía trước, tay phải thì đưa lên cao. Và chân kia thì cậu lùi một bước và tay kia hạ xuống giờ đưa lên và ngược lại, đúng rồi... ".
Nhờ sự giảng dạy thật tận tình và chỉn chu, dễ hiểu mà NamJoon giờ luyện tập lại một cách thuần thục hơn bao giờ hết. Mặc dù anh chưa nhảy hay tập luyện nó bao giờ.
" Ô hô, NamJoonie của chúng ta làm tốt lắm luôn. Cứ như thế mà phát huy lên nhá. Tôi mong chúng ta sẽ làm một cách xuất sắc nhất có thể nè ".
HoSeok tươi rói vỗ tay bôm bốp, NamJoon cũng vỗ tay theo. Khi hai người đang vỗ tay thì ở phía ngoài, có ai đó thấp tha thấp thỏm đứng bên ngoài ngắm nhìn NamJoon nhảy thật mê người, đến nỗi... HoSeok đi đến đứng trước mặt mà không hề hay biết.
" Này, làm gì mà đứng đây thế? "_ HoSeok.
Người kia hốt cả hền bừng tỉnh ôm tim. Nhìn lại thì thấy HoSeok trước mặt, cười hề hề bảo.
" Ơ, em đứng nhìn NamJoon hyung không được sao? Jung đội trưởng? ".
Không ai khác chính là JungKook, cậu bé nhảy lớp nhỏ tuổi nhất khối 10. Vì trời đã tối mịt, giờ bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Em định đi tìm, ngóng chờ NamJoon, thì bất ngờ thấy NamJoon đang ở đây... Tập luyện thật thuần thục và... Thật quyến rũ a. Em không cưỡng lại vẻ đẹp ấy, nên cứ lấp ló đứng đây ngắm cho thỏa mãn để ngủ ngon hơn.
" Sao không trở về phòng của hai tên kia đi? Đến đây làm gì thế, NamJoonie đang tập trung luyện tập cho tốt nữa "_ HoSeok.
" Ơ... Em chỉ là... Muốn nhìn ảnh một chút... Rồi mới về phòng ngủ thôi mà "_ JungKook.
Rồi, lại là lệ hoàn kế. HoSeok thấy thế liền bắt đầu nhẹ nhàng, nếu không cậu ta có thể sẽ trở thành nguyên nhân rơi lệ của JungKook mất.
" Tôi... Tôi xin lỗi. Hiện giờ NamJoonie đang tập trung cố gắng luyện tập, không thể tiếp chuyện được... Nên là cậu thấy rồi thì... Nên về phòng nha, mai cậu cũng gặp lại cậu ấy mà, ha "_ HoSeok.
JungKook nghe vậy thì gật gù. Nghĩ lại thì HoSeok cậu ta nói cũng có lý, mai mình với NamJoon đằng nào thì cũng thấy mặt nhau mà. Em mãn nguyện đi về trước. HoSeok tiếp tục phần luyện tập với mình.
Nhưng... Chưa được bao lâu thì lại thêm một người nữa đứng ở ngoài phòng. HoSeok bắt đầu cáu. Liền mở cửa và...
" Aaaa, m... Ma... Ma... "_ Hoseok.
Cậu ta sợ sệt, lùi một hơi tới chỗ NamJoon đứng. Chỉ chỏ các kiểu, NamJoon nhìn cậu ta mà muốn bật cười một cái, vì đang nhịn cười. Thấy thế, liền đi đến mở cửa xem và...
" Ô, tiền bối Min. Anh vẫn chưa ngủ sao? "_ NamJoon.
" Ờ... Cậu... Giờ này còn tập luyện nữa sao? Mà Jung HoSeok... Cậu ta sao vậy? "_ YoonGi.
" À ờ..."_ NamJoon.
NamJoon nhìn qua mà thở dài vì cái sự thỏ đế của HoSeok. Haizz, là Min YoonGi cơ mà, ma cỏ gì ở đây trời? Hay vì da anh ta trông giống quá hay sao?
" HoSeok à, là tiền bối Min "_ HoSeok.
" Ể... Ể... Min... Tiền bối sao? Haizz cứ tưởng đâu. Giật hết cả mình, chào buổi tối, tiền bối "_ HoSeok.
Cậu ta đến chỗ YoonGi chào hỏi một tiếng mà tay vẫn còn đặt ngay tim. Ôi, người con trai với tâm hồn ' Mong manh dễ vỡ '.
" Hừm, xem ra cậu rất hay giật mình. Giống hệt Kim SeokJin vậy? Về chung team được rồi "_ YoonGi cười thầm rồi lên tiếng.
" Ơ... Gì chứ... "_ HoSeok.
" Trời tối vầy rồi, anh định đi đâu? "_ NamJoon.
" Ờ... Thì tôi từ... Khoa trở về, định về phòng thì thấy khoa nhảy vẫn còn mở đèn. Với lại thấy JungKook ghé qua đó nữa nên tôi đến đây thử. Thế thôi "_ YoonGi.
Hai người kia ồ lên cái rồi YoonGi cảm thấy hơi buồn ngủ. Liền chào tạm biệt hai người kia, và không quên gửi gắm vài câu đến NamJoon.
" NamJoon à. Tôi tin cậu sẽ làm được "_ YoonGi.
Rồi hai người cũng tập vài động tác rồi thấy trễ quá, cùng nhau trở về và tắm rửa, nhào lên giường ngủ say giấc nồng. Bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng mập mờ lúc ẩn lúc hiện, cùng với biết bao con người chìm vào giấc mộng đẹp trên chiếc giường đệm êm, chăn ấm.
....................................
Ngày hôm sau.
Nhà trường bỗng nhiên tập hợp hết tất cả học viên tại nhà đa năng của trường. Và lý do để tập hợp đó là...
" Hôm nay, thầy tập hợp các học viên đến đây là vì các thầy các cô đã bàn tính với nhau về sự kiện của trường sắp tới. Là các em sẽ có một chuyến dã ngoại tại khu rừng trong vòng một tuần. Để các em có thể thư giãn và có thể tìm tòi những thứ mới mẻ hơn trước khi bắt đầu sự kiện. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát... ".
Các học viên với những phản ứng khá đa dạng. Một số thì thở dài, ngán ngẫm. Số khác thì cảm thấy thích thú vì có thể tận hưởng thiên nhiên tươi xanh. Nhưng... Cũng có những con người thì nhân dịp để bày tỏ tình cảm và làm được nhiều việc hơn. Và còn nữa... Họ cũng bất ngờ về dự định đột ngột này của trường.
" Thầy ơi cho em hỏi ".
" Em có gì muốn giải đáp sao? ".
Một trong số học viên liền lên tiếng hỏi thầy cô trong trường.
" Vâng. Mình bắt đầu chuyến đi dã ngoại này, nó có thể sẽ trùng với những ngày chúng ta tập luyện, hơn nữa chúng ta còn một tuần nữa là đến ngày sự kiện, vậy chuyến đi này có góp phần gì trong sự kiện này không ạ? ".
Nghe đến đây, các thầy cô liền nhìn nhau rồi mỉm cười trả lời câu hỏi của học viên đó.
" Về vấn đề này thì em đừng lo. Chuyến đi này sẽ là bước ngoặc đầu tiên của sự kiện trường đấy. Góp phần... Cũng vô cùng lớn đấy ".
Các học viên nghe thấy đều ngạc nhiên không kém. Đáp án muốn biết thì đã biết, các học viên chỉ cần chuẩn bị chu đáo thế thôi.
" À còn nữa. Các em sẽ đi theo các khoa mà mình đang theo học. Và còn hoạt động thì thầy cô sẽ trao đổi và thông qua cho các trưởng khoa. Các em cứ thực hiện cùng nhau là được thôi. Được chứ? ".
" Ồ ồ. Dạ được ạ ".
" Được rồi. Giờ hôm nay, các em sẽ kết thúc tiết học sớm, để có thể chuẩn bị cho chuyến đi này. Giờ thì... Chúng ta kết thúc tại đây ".
Nghe chữ kết thúc thôi là ai nấy đều nháo nhào xô bổ đi ra ngoài như ong rời tổ. NamJoon đang đi thì có ai đó gọi tên anh, anh nghe thấy liền quay đầu lại. Là cậu nhóc Kim TaeHyung.
" NamJoon hyung, đi cùng em đến chỗ anh Mark "_ TaeHyung.
" Ừm, anh đến ngay "_ NamJoon.
Hai người liền đi cùng nhau đến khoa người mẫu. Mấy cô cậu còn lại thì cũng đi khoa của mỗi người, kể cả JiMin và HoSeok, SeokJin, YoonGi và JungKook cũng thế.
Nhưng có một đều... Chuyến đi này... Nghe có vẻ hào hứng, nhưng độ cạnh tranh với nhau thì không hề nhẹ chút nào đâu.
Chuyến đi này... Cũng không hề nhỏ đâu. Quy mô đông đảo lắm chứ đùa.
......................................
Lại một ngày nữa bắt đầu, buổi sáng nắng nhẹ soi sáng, gió hiu hiu cùng tiếng chim kêu ríu rít vang hết lên. Thành phố cũng đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bây giờ là 7 giờ đúng. Các học viên tập trung đông đủ tại các chiếc xe phân chia đều đặn giữa các lớp, các khoa. Đặc biệt hơn nữa, những người có quyền lực trong tay của trường thì sẽ có chiếc xe riêng đi cùng. Còn lại thì chen vô hai ba chiếc.
NamJoon nhà ta thì chung xe cùng với HoSeok và những người bạn cùng lớp, nhưng có đều... Có hai con người tên SeoYeon và JongHam, người của hội trưởng Kim ấy, cũng đi chung chiếc xe với lớp NamJoon nữa. Nên biểu lộ biểu cảm nào bây giờ đây?
" Ô, xin chào cậu, Kim NamJoon "_ JongHam.
" Ờ, chào "_ NamJoon.
" Trùng hợp ghê, lại chung xe với hạng người nào đó a "_ SeoYeon.
Cô ta bĩu môi nhìn trời nhìn mây, miệng thì lên tiếng cợt nhả NamJoon. NamJoon nghe thấy liền cảm thấy nực cười gì đâu, chỉ là chung xe thôi mà... Có cần phải nhăn nhó cái mặt như ăn hết của nhà cô ta thế đâu chứ
Còn cái tên kia nữa, cứ nhìn nhìn, liếc ngang liếc dọc, mắt lác sao. Chưa kể trên xe đa số đều là người cùng lớp với NamJoon nữa. Cô ta, kể cả cái tên JongHam ấy có tư cách gì ở đây, hết chỗ rồi mới bay vô đây chung xe nương nhờ. Haizz, cứ tự cho mình là chủ nhân của vạn dân không.
" Ơ hay, ở xe này cũng được đấy, chỗ cũng rộng rãi, thoải mái hen, haha... "_ JongHam.
" Ờ, thì xe của cái người mà hội trưởng ưu ái hết mực mà, sao không rộng được chứ. Nếu tôi có nói quá, có gì lượng thứ cho cái miệng hàm hồ này của tôi nhé, cậu Kim "_ SeoYeon.
Cả lớp, khi nghe xong liền nhăn nhó, đếch hiểu kiểu gì. Ngồi ké xe mà cũng bày đặt tỏ vẻ, lên mặt. Cả lớp bắt đầu khinh thường cô ta và cả cái tên kia hơn, NamJoon thì nhìn hai người với ánh mắt có đắc ý, có thương hại không rõ ràng. Thì cũng do bản thân hai con người này có cái tính khí khó chịu ấy thôi, chứ do ai động chạm gì đâu.
" Xin lỗi, chúng tôi có nói gì thì cũng không hề đụng chạm đến hai vị. Phiền hai vị đừng thấy tôi làm gì, hay xuất hiện ra sao là nghĩ ngợi lung tung thế chứ. Mệt mỏi lắm "_ NamJoon.
" Còn nữa, hai người hơn tôi ở địa vị rồi, thì sao còn ác cảm với một người tầm thường như tôi chứ. Chẳng khác nào... Hai người đang hạ thấp bản thân mình đấy... "_ NamJoon.
NamJoon ngoài mặt không tỏ vẻ chán ghét, nhưng lời nói thì vạn phần chán ghét hơn. Cả lớp đồng thanh bất ngờ, gật gù tán thành, HoSeok nghe mà vỗ tay bôm bốp, cảm giác tự hào vì người bạn của mình. Hai con người kia đen mặt, ôm bồ hòn im ru. Rồi chuyến xe bây giờ xuất phát khởi hành, cuộc hành trình của các học viên của mỗi khoa đã bắt đầu.
Mất hết 2 tiếng ngồi trên những chiếc xe cùng nhau, cuối cùng cũng đã đến nơi. Các học viên bước ra như ong rời khỏi tổ, và cũng có các va chạm nặng nhẹ với nhau, và xém chút rơi vào tình huống khó xử. Các thầy cô bắt đầu thổi còi tập hợp các cô cậu này lại. Vì cách này rất ư là hiệu quả cho các tình huống khả thi.
" Các em, chúng ta cũng đã thấm uể oải khi ngồi trên xe rồi đúng không nào? ".
" Bây giờ thì... Chắc các em cũng đã đói bụng với... Khát nước lắm rồi nhỉ. Giờ... Hãy cùng nhau trải khăn và... Cùng nhau ăn uống như thể hòa mình vào bữa tiệc dã ngoại nhé ".
" Vâng ạ ".
Các học sinh đồng thanh vang lên rồi nháo nhào trải khăn cùng nhau. Nhưng... Là theo đội hình của riêng mình, chứ không như theo khoa trong trường. Tuy là vậy, nhưng các học viên như muốn ăn dã ngoại theo vòng tròn vậy. Nhìn rất vui nhộn.
" Ưm hưm, nhìn tụi nhỏ yêu quý nhau, dễ thương quá ".
" Vậy cô take chục tấm đi, hoặc hơn ".
" Tôi chơi ngàn tấm luôn, không để thầy phải nhắc nhở tôi a ".
" Hahahaha ".
Các học viên với những biểu cảm đa dạng khi dã ngoại cùng nhau, mà đặc biệt hơn hết. Ở chỗ NamJoon ngồi, cái sự ngọt ngào giữa anh và những con người nào đó... Nó tăng lên gấp bội, thậm chí dồn các học viên khác cùng với các thầy cô ăn " Cơm tró " đến nghẹn họng. YoonGi là người khiến cho mọi người nhiều bất ngờ về anh ta hơn nữa, kể cả học trưởng Kim SeokJin cũng thế. Hơn thế nữa, đau lòng thay, hầu hết những học viên nữ đồng niên với NamJoon và HoSeok, hay YoonGi và SeokJin... Đều là những con người FA lạc lõng. Và hôm nay bị họ cho ăn " Cơm tró " còn hơn các buổi đi học hằng ngày.
" Này, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Tiết chế lại đi các người... ".
NamJoon khổ tâm lên tiếng với sáu con người vừa đẹp vừa tài năng đó. Nhưng... Anh không biết rằng, đây là đang làm tăng sự hứng thú của họ còn hơn. Buổi dã ngoại hôm nay, thật tình bể tình.
" Có gì đâu mà xấu hổ chứ, tụi mình rất thân thiết với nhau mà, anh cứ thoải mái đi. Ah~ đi nà ".
TaeHyung nói rồi liền tươi cười ghim nĩa một múi cam đút cho anh. Tiếp đến là HoSeok, tựa vào vai anh, vui vẻ thì thầm.
" NamJoon a, hôm nay chúng ta dã ngoại cùng nhau rồi, vui quá đi a "_ HoSeok.
" Aizz, cậu... "_ NamJoon.
" NamJoonie hyung, được có dịp dã ngoại cùng nhau thế này, sao lại bảo chúng em tiết chế chứ. Với lại... Em cũng muốn có một buổi hẹn riêng giữa hai đứa mình, nó lại khó nữa kìa, hyung à "_ JiMin.
JiMin nói tới câu cuối, giọng liền lí nhí. Cúi gằm mặt ngại ngùng dễ thương hết biết.
" Park JiMin, cậu cũng tiết chế lại đi. NamJoon à, cậu cứ thoải mái đi, tụi tôi với cậu có còn xa lạ gì nữa đâu. Nào, chén với tôi cốc trà đi "_ YoonGi.
" Tiền bối, anh... ".
Nói rồi, các học viên bất ngờ hô to một tiếng. Anh ta quay lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi câu.
" Gì? Bộ lạ lắm sao? "_ YoonGi.
Rồi cả đám im bặt, buổi dã ngoại tiếp tục. JungKook nhích người ngồi kế bên NamJoon, ấp a ấp úng bắt chuyện cùng anh. Em bình thường hay ngại ngùng trước mặt mọi người. Giờ em cảm thấy rất thoải mái và vui tươi hơn thường ngày, vì có cơ hội cùng anh ngồi cùng trong buổi dã ngoại nho nhỏ này. Một cảm xúc mà không ai có thể tả được.
" Anh NamJoon a... Anh... Em... "_ JungKook.
" Có chuyện gì sao? JungKook? "_ NamJoon.
Đôi má JungKook đỏ lịm, ngơ ngác nhìn anh, rồi quơ đại cái rà mên hình con thỏ. Mở ra liền tỏa một mùi hương thơm ngào ngạt, khiến người ta phát thèm ngay.
" Anh... Ơ... Đây là... Bánh Tiramisu em mới... Học làm mấy ngày nay... Anh ăn thử... Rồi... Có gì... Anh góp ý thêm... Để em có thể... Làm tốt hơn... Ạ... "_ JungKook.
" Oa, JungKook à, ngon quá a. Cho anh xin miếng nha... "_ TaeHyung định ghim lấy thì...
" Ya, Kim TaeHyung, cậu biết lịch sự viết sao không? Em ấy mời NamJoon, không phải mời cậu... "_ SeokJin.
TaeHyung ủy khuất nên đành lùi một bước để JungKook có thể thể hiện bản thân mình.
" Là tự làm sao? Như vậy là quá tốt rồi còn gì "_ NamJoon.
JiMin, HoSeok bất ngờ vì khả năng làm bánh của JungKook. Em đã dành phần thời gian ít ỏi còn lại mà cố gắng học làm những chiếc bánh thơm ngon, chứa đầy tình cảm chân thành dành cho người em yêu quý nhất. Hôm nay đúng là cơ hội vàng để em có thể phát huy thể hiện tình cảm dành cho NamJoon. Hy vọng em sẽ thành công.
" JungKookie a, em thật... Làm cho tụi anh bất ngờ, sửng sốt quá trời chuyện rồi.... "_ JiMin.
" Cậu... Khéo léo quá đi. Tiramisu... Trông ngon quá "_ HoSeok.
" Thì chăm chỉ là cách tốt nhất để dẫn đến thành công mà. Hai người muốn thành công thì cứ cố gắng hết mình lên là được "_ YoonGi.
" Tôi thấy cậu ấy làm rất tốt đó, bánh trông rất ngon, NamJoon sẽ rất thích lắm đây "_ SeokJin.
" Aw, xem ra mình sắp có đối thủ rồi, hic "_ SeokJin's Prov.
NamJoon liền ăn thử, vẻ mặt bất ngờ vì hương vị miếng bánh ấy. Anh liền giơ ngón cái trước mặt JungKook. Em cười thật tươi rói cảm ơn anh lia lịa. Bốn người còn lại cũng thử bánh, ai ai cũng gật đầu vì quá ngon. Em vui vẻ cười tươi. Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ khiến NamJoon có hơi ngẩn người một chút. Còn mấy người còn lại thì... Như tượng đá.
JungKook nhà ta hôm nay được người thương chấm điểm cao cho rồi. Trong lòng hạnh phúc lân lân, sướng rân lên. Năm người còn lại bị cái hạnh phúc của JungKook em làm cho trôi dạt hết.
" Thích nhất em rồi nha JungKookie "_ TaeHyung.
" Kook a, ngon quá trời ngon "_ JiMin.
" Xem ra bạn của cậu ta... Hôm nay bị làm cho mấy khoảng khắc này bất ngờ không kịp luôn rồi ".
SeokJin cười thầm nhìn các hậu bối trai lẫn gái đồng thanh đồng thủ há hốc mồm vì bất ngờ, ngạc nhiên. Trong lòng muốn có một không gian riêng giữa anh ta và NamJoon, để trò chuyện cùng nhau tăng độ thân mật lên. HoSeok, TaeHyung, JiMin thì cứ thấp tha thấp thỏm muốn được có cơ hội ở cùng với NamJoon với tư cách hai người, thấy thương không.
Bỗng nhiên, các thầy cô đứng lên, dõng dạc tuyên bố chủ đề chính hôm nay. Các học viên còn lại bất mãn vì buổi dã ngoại kết thúc khá sớm.
" Các học viên thân mến. Chúng ta sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu trong rừng chưa nào? ".
" Ơ... Tôi đây chưa kịp làm gì hết mà, why "_ SeokJin's Prov.
" Dạ... ".
" Hửm sao yếu xìu thế này, vẫn chưa đủ sao? ".
" Vậy thì... Hôm nay tạm thời là buổi dã ngoại kiêm cắm trại luôn đi ".
" Ừm, tôi thấy cũng có lý đấy, thôi thì trước hết cho tụi nhỏ có không gian, thời gian thoải mái cùng nhau. Ngày mai chúng ta bắt đầu cuộc hành trình ".
" Quyết định vậy đi ".
Các thầy cô cũng cùng các học viên của mình tận hưởng những giây phút ngoài trời đầy thú vị. Các học viên vui vẻ là được.
Các học viên cùng nhau vui vẻ, chơi đủ thứ trò chơi. Riêng NamJoon tìm nơi yên tĩnh để đọc sách, uống trà. Cùng lúc đó, SeokJin anh ta cũng đang tìm một không gian riêng để chơi game yêu thích, không muốn bị làm phiền.
" Ô, cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê "_ SeokJin.
" Anh cũng... Muốn có không gian riêng ư? "_ NamJoon.
" Đúng vậy, haha. Vì muốn chơi game vui thì phải tìm chỗ nào yên tĩnh chứ "_ SeokJin vui vẻ trả lời.
Hai người với hai hoạt động khác nhau. Người đọc sách, người chơi game. Một yên lặng, một phấn khích. Không khí trở nên hài hòa và tương đối ổn. SeokJin bị cái vẻ đẹp của NamJoon khi đọc sách, làm cho lu mờ lí trí luôn rồi.
" À ờ, anh có kế hoạch gì mới cho sự kiện sắp tới không? ".
NamJoon nhìn vào sách, đột ngột hỏi học trưởng ngồi kế mình. SeokJin bất ngờ vì được cái cậu thư ký trầm lặng này chủ động hỏi thăm.
" Có cần tôi triển khai chi tiết không? "_ SeokJin.
" Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi... "_ NamJoon.
Bầu không khí im ắng đến lạnh tanh. SeokJin vốn là người rất thích trò chuyện, nên không khí hai người kiểu này... Sao chịu được đây. Huống hồ từ đầu quen biết NamJoon đến nay, chưa bao giờ thấy NamJoon nói quá hàng trăm từ mỗi lần đối thoại.
" Mà cậu đọc cái gì trông chăm chú thế? Có thể cho tôi biết được không? "_ SeokJin.
" Đời nhẹ khô kham "_ NamJoon.
Woa, một mọt sách chính hiệu này. SeokJin cảm thán trong lòng.
" Cậu xem ra rất thích đọc những cái hư cấu, triết học a. "_ SeokJin.
" Có hứng thú thì đọc thôi "_ NamJoon điềm tĩnh trả lời.
" Hừm. Cậu trả lời gì mà ỉu xìu thế. Tôi thực sự buồn lắm đó ".
SeokJin phụng phịu nhìn NamJoon cứ mãi chăm chú đọc mà trả lời có chút khô khan. Nhưng mà càng khô khan, anh ta càng hứng thú hơn nữa là. NamJoon nhìn anh ta, trông có chút buồn cười.
" Hừm, lại muốn gì ở mình đây? "_ NamJoon's Prov.
" NamJoon a. Mọi người đã bắt đầu buổi cắm trại rồi. Tôi với cậu cùng dựng liều nha, thế nào? "_ SeokJin.
Nhìn học trưởng siêu đẹp trai với ánh mắt mong chờ như chú mèo đi hia. NamJoon từ chối thì cũng không phải là cách hay. Liền đứng dậy cùng với SeokJin đi dựng liều. Lúc này, ai cũng nhau nhau làm việc. NamJoon bắt đầu dựng liều cho mình, rồi lại cùng SeokJin dựng liều cái nữa.
JungKook thì vì lần đầu dựng liều nên có chút chật vật. NamJoon thấy thế liền đến chỗ JungKook, thấy em lơ ngơ không biết phải làm gì. Liền hỏi than.
" Có cần tôi giúp không? "_ NamJoon.
NamJoon hyung, ảnh là đang định giúp mình sao?
" Dạ... Anh có thể... Giúp em dựng liều được không ạ? "_ JungKook.
Sao ngốc xít bỏ qua cơ hội này chứ, người thương của mình đã chủ động vậy rồi.
" Để tôi dựng cho "_ NamJoon.
Tuy trả lời không ngọt ngào, nhưng hành động thì... Ngọt ngào hơn mía đường vậy.
" Cảm... Ơn, NamJoon hyung "_ JungKook.
JiMin, HoSeok với TaeHyung thấy thế, liền phụng phịu với nhau tranh giành NamJoon dựng liều giúp mình. YoonGi bất lực làm cùng NamJoon. Khiến mọi người sững sờ một hồi.
Dựng liều xong thì bắt đầu buổi cắm trại đầy thú vị. Đông vui thế đấy, nhưng một số người thì lại không thích chút nào, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để còn trở lại trường thực hiện nhiệm vụ nữa.
Cuộc chơi nào thì cũng có lúc lụi tàn. Trời nhấp nhem tối, ai ai cũng mau mau tìm chỗ thích hợp để vệ sinh sạch sẽ để đánh một giấc ngủ thoải mái ở ngoài trời. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi cho tốt còn đặng ngày mai bắt đầu nhiệm vụ nữa chứ.
Gió mát, trăng thanh, một đám đông ngủ trong các liều trại đầy màu sắc và chất lượng khỏi bàn cãi. Một cảnh tượng tuyệt vời cho những tín đồ yêu thích hoạt động ngoài trời là đây.
__ To be continue__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro