💌 08 💌
Từ khi ở chung phòng với NamJoon đến giờ, HoSeok từ chán ghét cho đến dần có thiện cảm hơn với anh, mặc dù ngoài mặt thì cứ làu nhàu như mấy bà mẹ. Nhưng, trong cậu ta lại từ từ có chút rung cảm với NamJoon lúc bị thương ở chân. Kết quả bây giờ là, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người đã không còn đấu khẩu với nhau như trước nữa, thay vào đó là sự thân thiết, tới nỗi HoSeok quên luôn mục tiêu ban đầu của mình. Lúc trước là mỗi lần thấy NamJoon và JiMin đi cùng nhau, HoSeok liền tức tối với NamJoon vì JiMin. Còn giờ thì ngược lại, thấy anh cùng cậu đi chung là tức giận, hết vì JiMin mà là vì NamJoon. HoSeok giờ xem ra coi JiMin là đối thủ của cậu ta mất rồi.
JiMin thì cứ luôn thấp thỏm, lo sợ sẽ bị cái tên cùng phòng Kim TaeHyung này cướp mất NamJoon của mình, vì cậu là người đầu tiên quen biết anh, và có tình cảm sâu nặng với anh nhất. Và sẽ đợi thời cơ nào đó mà thổ lộ hết tình cảm của mình với NamJoon. Lúc nào cũng vậy, mỗi buổi tối, có những lúc thẫn người nhìn ra cửa sổ, luôn nghĩ về anh. Tới nỗi TaeHyung và cậu cùng phòng liền không khỏi hoài nghi về nguyên nhân khiến JiMin trở nên như vậy. Mà dạo gần đây, TaeHyung cũng bị JiMin lây qua đường không khí. Lúc nào cũng ngồi thẫn ra đó, suy tư cái gì mà cái cậu cùng phòng kêu quài không nghe, tới nỗi phải đánh mạnh một phát rõ đau thì mới hoàn hồn lại. JiMin biết rõ cậu ta nghĩ gì, liền kịch liệt mắng một phát.
" Này thằng kia. Tao biết mày đang nghĩ đến NamJoon của ông đấy nhé. Đừng hòng cướp ảnh khỏi tay ông "_ JiMin.
" Hừ, vậy sao. Vậy mày không biết là anh họ yêu quý của mày... Đã thích thích NamJoonie rồi không? "_ TaeHyung.
" Ơ, mày nói cái gì? Ổng... Ổng mà cũng thích NamJoonie sao? Đừng mơ, cho dù ổng có là anh họ tao đi chăng nữa, tao cũng không ngán đâu nhe..."_ JiMin.
" Haizz, sự thật là sự thật thôi em à, ngủ sớm đi. Mai nhanh chân nhanh tay mà đi với ảnh đấy "_ TaeHyung.
" Được thôi. Để xem ảnh thích đi với ai hơn thì biết "_ JiMin.
" Để xem, hừm "_ Nở nụ cười gian nhìn JiMin rồi đắp kín chăn, chìm sâu vào giấc ngủ.
....................................
Giờ giải lao.
NamJoon định sẽ đến phòng hội trưởng hội học sinh để nói về chức vụ thư ký riêng của hội trưởng ấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng có được câu trả lời rồi.
Tối hôm qua.
" Kim NamJoon, hội trưởng muốn gặp cậu ở phòng ảnh đấy "_ Một học viên nữ ở câu lạc bộ làm vườn nhắn nhủ.
" Gặp tôi có chuyện gì sao? "_ NamJoon.
" Ừm, cậu đi theo tôi ".
NamJoon thấy thế liền đi theo cô bạn này đến phòng hội trưởng ấy, và cô bạn này xong nhiệm vụ liền trở về ký túc xá. Chỉ còn lại anh đứng cánh cửa ở căn phòng mang tên ' Phòng hội trưởng hội học sinh '. Ngập ngừng một hồi liền gõ cửa.
* Cốc cốc *
" Vào đi "_ SeokJin.
NamJoon bước vào, SeokJin mỉm cười liền mời anh ngồi, rót trà thơm, chiêu đãi bánh mứt thơm ngon. Và SeokJin không chần chừ gì mà liền nói với anh cái chức vụ thư ký ấy.
" Hm, chắc cậu... Cũng biết lý do tôi kêu cậu đến đây là vì chuyện gì đúng không? "_ SeokJin ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã uống trà với phong thái nhẹ nhàng.
" Anh vẫn còn muốn tôi làm thư ký cho anh? Nhưng... Tôi thấy... Trường có rất nhiều học viên rất tài năng, anh có rất nhiều lựa chọn nữa. Đâu nhất thiết phải là tôi "_ NamJoon.
" Hừm, đúng vậy. Có rất nhiều lựa chọn dành cho tôi. Đây không phải là vấn đề đúng chứ? Hay cậu muốn biết lý do tại sao tôi chọn cậu, một học viên với điểm số 50 đều trong tất cả các chuyên môn..."_ SeokJin.
" Ờ... Tôi thực sự không như anh nghĩ đâu, tôi chỉ làm theo những gì mình biết và nhớ thôi. Chứ về năng lực thì... Tôi không như bao người đâu "_ NamJoon.
" Lý do tôi chọn cậu... Không phải là về năng lực, hay tài cán gì của cậu đâu..."_SeokJin.
" Là... Là sao? "_ NamJoon ngạc nhiên khi SeokJin nói điều này.
" Tôi chọn cậu, vì... Sự khiêm tốn, cũng như sự chính trực trong cậu khi cậu thể hiện lời nói cũng như hướng giải quyết của mình. Tôi... Đơn giản chỉ chọn cho mình một cô/ cậu thư ký của hội trưởng tôi đây. Là dựa vào phẩm chất và sự tinh tế trong công việc và cuộc sống thôi. Hiểu chứ? "_ SeokJin.
" Tôi... Có tinh tế gì đâu chứ, haha. Chắc anh nhầm rồi "_NamJoon nghe thấy liền cười trừ với sự kiên định của SeokJin.
" Haizz, cậu cứ suy nghĩ đi. Trong vòng ngày mai, nếu có câu trả lời rồi thì cứ tìm tôi. Vậy thôi, lợi ích của cậu, cậu có được hay không... Là do cậu lựa chọn hết...."_ SeokJin.
" Tôi biết rồi. Tôi sẽ trả lời anh ngày mai. Nếu không có gì thì... Tôi xin phép về trước..."_ NamJoon.
" Haha, cậu về đi, cũng trễ rồi. Mai gặp lại "_ SeokJin tự tin, vẫy tay chào NamJoon.
Bước ra khỏi phòng hội trưởng quyền lực ấy mà trong lòng không ít suy nghĩ những chuyện về sau. Liệu... Mình đã nắm trong tay quyền lợi ấy? Liệu... Nó có thể làm cho anh thực hiện được đam mê chăng?
----------------------------
Buổi tối hôm ấy, anh không ngủ được.
" NamJoon a, cậu định đi đâu thế? "_ HoSeok.
" Tôi định đến phòng hội trưởng, mà có chuyện gì sao? "_NamJoon.
" Ờ... Tôi... Tôi mới chen vô đám đông... Lấy được 2 cái bánh bao nóng hổi luôn nè... Cậu ăn đi, tôi thấy cậu chưa có ăn a "_HoSeok trên tay cầm túi thức ăn đựng bánh bao đẹp mắt hình mặt cười màu vàng. Trong lòng dâng lên sự hồi hộp như người đang yêu.
" Bánh bao sao? Cảm ơn nhiều nha. Tôi cũng đang đói đây "_ NamJoon.
" Hì, có gì đâu. Bạn bè với nhau mà
.... "_ HoSeok mỉm cười đưa cho NamJoon.
" Ừm, tôi thích bánh bao lắm "_ NamJoon mỉm cười, lúm đồng tiền sâu lộ ra trông rất yêu.
Ôi, niềm hạnh phúc nhỏ nhen nhất mà HoSeok nhận được đây rồi. Hôm nay được có dịp biết được món ăn yêu thích của NamJoon anh, và được thấy nụ cười hiền hậu ấy nữa. HoSeok với châm ngôn ' I'm your hope, you're my hope ' giờ đã khai sáng trong tim cậu ta nhộn nhịp. Nụ cười nở rộ trên môi cậu ta như ánh mặt trời chói lóa vậy.
NamJoon cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ta lần đầu tiên cười tươi như vậy. Haizz, nhớ cái lần đầu gặp mặt, cái mặt đẹp trai của cậu ta cứ hầm hầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn ấy, thật đáng sợ.
" Vậy... Tôi đi trước đây, gặp cậu sau a "_ NamJoon.
" Ừm ừm "_ HoSeok.
Sau khi NamJoon khuất bóng, cậu ta... Mỉm cười tít mắt mãn nguyện, đan tay lại vào nhau, rồi nhảy tưng lên nữa chứ. Ai đi ngang qua cũng ngạc nhiên và hốt cả hền lên cái con người đang tận hưởng niềm vui một mình này.
" Trời ơi, hôm nay được thần may mắn độ rồi, vui quá đi. Hai đứa kia... Chắc tức chết lắm đây haha "_ HoSeok's Prov.
..............................
Vì khá vội nên NamJoon cầm túi đồ ăn đến phòng hội trưởng luôn. Gõ cánh cửa của căn phòng quyền lực ấy, nghe được tiếng mời vào rồi NamJoon mới mở cửa. Vừa bước vào thì thấy Kim SeokJin ngồi trên ghế chủ tọa đang chống cằm nhìn anh, đôi môi căng mọng nhếch lên cười ẩn ý.
" Mong là được nghe sự đồng ý làm thư ký của cậu đấy, Kim NamJoon "_ SeokJin.
" Vậy thì... Tôi đã không phụ lòng hội trưởng Kim rồi ".
NamJoon cười nhạt, nhún nhún cái vai. Trong bụng liền nghĩ thầm rằng tham gia hội học sinh cũng chẳng có gì to tát hết. Hơn nữa, sau sự việc điểm kiểm tra NamJoon anh đã trở nên khá nổi tiếng. Kèm theo đó có vài kẻ ghen ghét, thù hận mình sâu sắc, đặc biệt là tên phó hội trưởng kia. Vì vậy, anh có nhiều lợi thế hơn khi về dưới trướng của SeokJin. Vừa dễ đối phó với kẻ thù mình, vừa tránh được dị nghị tự cao của anh. Một công đôi chuyện, một mũi tên trúng hai con nhạn đấy nhé.
" Tôi vui lắm. Hừm, ngày mai cậu hãy đến đây để ra mắt với mọi người nhé. Công việc đầu tiên chính là....".
* Ọt... Ọt... *
Đang nói thì cái bụng nhỏ đánh trống giương oai. Seokjin sinh thẹn, hai vành tai đỏ như hai quả ớt vậy. Và đương nhiên là không dám nhìn thẳng vào NamJoon mà cúi gằm mặt xuống luôn chứ gì nữa.
Thôi chết mất thôi. Còn đâu... Là hình tượng nguy ngoa, đẹp trai ngút ngàn mọi thứ của hội trưởng Kim quyền lực nhất cái trường này nữa. Đói thì đói nhưng đâu cần thiết phải réo lên vậy chứ. Bụng à, lần này mày hại tao thật rồi.
" Không ngờ hội trưởng Kim cũng có lúc dễ thương như vậy, thú vị a "_ NamJoon's Prov.
NamJoon mỉm cười, liền đưa cho anh ta một cái bánh bao thơm lừng. Đây cũng coi như là tạo cho anh ta có chút ấn tượng với mình luôn sẵn dịp.
" Tôi có hai cái này, cho anh một cái để lót dạ. Buổi sáng quan trọng hơn cả "_ NamJoon.
" À...Ừm cảm ơn... Cậu... ".
Seokjin nhận lấy, ngoạm luôn trước mặt anh. Nhìn anh ăn mà Namjoon thấy anh cứ như giống cừu cổ dài ý, dễ thương thiệt.
" Cậu... Nhìn gì... Mà chằm chằm thế..."_ SeokJin.
" Không, không có gì. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước ".
NamJoon nói rồi liền rời khỏi, để lại cho SeokJin dư âm về anh, bên ngoài ngầu như xí ngầu, bên trong... Ôn nhu như chàng trai nhà bên ấy, thật tốt bụng.
Ra gốc cây anh đào ngồi, NamJoon định ăn cái bánh bao Hoseok đưa hồi sáng thì gặp Jimin và Taehyung đang chạy bộ. Mà hai con người ấy lại tinh mắt thiệt. Chỉ đứng từ đằng xa thôi cũng thấy được người thương trước mắt rồi. Hai đứa nhanh chân chạy lại chỗ NamJoon ngồi đó, bắt đầu chiến dịch giành người mình thương.
" NamJoon a, anh ăn bánh bao sao? Cho em ăn với được không? Em đói quá "_ Taehyung như chú cún nhỏ đang vây quanh NamJoon làm nũng.
NamJoon thân là tiền bối, không thể để hậu bối đói được nên đưa cho Taehyung. Cậu nhóc nở nụ cười hình hộp mãn nguyện, hai tay nhận lấy định ăn luôn thì bị Jimin ngăn lại.
" Không được, tao cũng muốn ăn chung. Tập xong đi rồi mới ăn "_ JiMin.
" Còn lâu bố mày mới cho mày ăn lẻ bánh bao của NamJoonie nhé, đồ ngang ngược "_ JiMin's Prov.
" Thì tí nữa đi mua cái mới là được mà, mày kỳ thiệt á "_ TaeHyung.
" Tao ngang ngược đấy thì làm sao, bố thừa biết mày nghĩ gì nhé đồ nhỏ con "_ TaeHyung's Prov.
Cả hai bắt đầu chí chóe, mùi thuốc súng ngập trời, như muốn đánh nhau luôn vậy, NamJoon thì ngồi đó bất lực nhìn cuộc đời đưa đẩy trước mắt. Trong lúc đang cãi nhau hăng say, thì chiếc bánh bao ấy bị lấy đi. Hoseok cậu ta cầm lấy ngoạm một miếng thật to, miếng còn lại thì dí vào miệng NamJoon anh, ăn một cách ngon lành.
" Không cho ai ăn đồ của anh mày hết á, xê ra "_ HoSeok.
" Hừ, đồ ăn tôi tặng cậu mà cậu cho người khác là sao. Có tin tôi dỗi không cho cậu vào kí túc xá ngủ luôn không "_ HoSeok's Prov.
" Ủa, HoSeok... Cậu... "_ NamJoon.
" Anh HoSeok?? "_ JiMin, TaeHyung.
" Sao? Định cho NamJoonie bị đói luôn hả? Có biết là từ sáng tới giờ NamJoon của ông chưa có gì bỏ bụng không. Cậu ta mới ở phòng hội trưởng về chưa gì mà đã bị giành miếng ăn rồi. Tụi bây chỉ biết yêu với đương thôi. Yêu với đương cái gì, hả??? "_ HoSeok ương người, hiên ngang tung cả dàn rap cho hai đứa nhỏ lóng lỗ tai nghe.
Hai người nhỏ hơn liền lặng thinh. Ủ rũ, cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi dữ lắm, tủi thân lắm. Thấy vậy, hai người kia liền lí nhí đủ để NamJoon anh nghe thấy. Gương mặt đúng đáng thương luôn.
" NamJoonie a, cho tụi em xin lỗi, tụi em không biết anh đang đói bụng, cho nên... Mới quá trớn như vậy..."_ JiMin.
" Em xin lỗi anh, anh NamJoon a. Tha lỗi cho em và thằng Min nha, anh... "_ TaeHyung.
Hai con người nhỏ hơn mình đang là hối lỗi hay làm aegyo cho anh với cậu ta xem đây? Bộ dạng hối lỗi thôi mà cũng dễ thương hết biết là sao. Nhìn hai con người này chẳng khác nào hai đứa trẻ đang hối lỗi với bố mẹ chúng vậy, thật đáng yêu.
" Thôi mà, anh cũng ăn rồi còn gì. Đừng ủ rũ vậy chứ, xấu quắc lắm đó "_ NamJoon lắc đầu thở dài, liền xoa đầu mỗi đứa. HoSeok đứng đó bĩu môi vì trình diễn xuất tuyệt nghệ ấy.
" Hì hì, nae~ "_ JiMin, TaeHyung.
" Hừ, cái mặt phỡn chưa kìa. Đừng tưởng được tha rồi là ngon nhá... NamJoon à, mình vào trong thôi. Tôi muốn hỏi cậu một số bài tập a..."_ HoSeok.
" Ừm, vào thôi. JiMin, TaeHyung a gặp lại hai đứa sau..."_ NamJoon nói rồi liền cùng HoSeok vào trong.
" Dạ.... "_ JiMin, TaeHyung.
" Hừm, hai đứa tuổi gì với anh mày. Haha, HoSeok à mày quá là thông thái đi... "_ HoSeok's Prov.
Đằng sau hai con người đang đi phía trước. Một cao, một thấp hơn chút nhìn cái người đang hớn hở đó, một nỗi cục tức đang bừng lên dữ dội.
" Hãy đợi đấy, nhân danh hai con người tội nghiệp nhất hôm nay thề sẽ báo thù cho bằng được. Thứ ông anh họ Jung đáng ghét "_ JiMin, TaeHyung's Prov.
...................................
Sáng hôm sau.
NamJoon hôm nay ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt ngược lên trông rất Tây. Trang phục trường BigHit sang trọng luôn tô thang điểm 100 cho hình thể cao ráo, chuẩn người mẫu ấy. Nhìn anh chẳng khác nào là một nam thần bước ra từ truyện tranh hành động kịch tính vậy. Ôi, nếu có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ấy, cho dù máu từ mũi có chảy thành sông bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng cam lòng, mãn nguyện lắm rồi. HoSeok số hưởng được chiêm ngưỡng đầu tiên ( ở cùng phòng với trai đẹp chuẩn daddy có lợi thế là vậy đấy )
Nhưng, nghĩ đến tối hôm qua, có một người cùng phòng với anh. Dặn dò từng chút một chẳng khác nào phụ huynh mẫu mực của anh vậy. Haizz, NamJoon rầu nhưng NamJoon không nói.
" Nhớ chưa? Cứ bình thường, thả lỏng mình đi. Hội trưởng anh ta tính cách rộng lượng không gây khó dễ ai hết á, đừng tạo áp lực hay gồng mình gì hết, cố gắng đừng yếu thế trước hai con người kia là được... "_ HoSeok.
" Rồi rồi tôi nhớ mà. Cậu thiệt... Y như mẹ tôi vậy á "_ NamJoon thở dài nhìn cậu bạn cùng phòng với mình.
" Hừm, tôi là muốn tốt cho cậu thôi. Nhớ lời tôi dặn đó... "_ HoSeok.
" Rồi, biết rồi. Tôi ngủ sớm rồi. Cậu cũng vậy đi nha. Ngủ ngon "_ NamJoon.
" Ừm, ngủ ngon. Joon ngốc "_ HoSeok mỉm cười, liền lên giường. Chìm vào giấc ngủ ngon lành.
------------------------
" Haizz "_ NamJoon.
Đã đến lúc bắt đầu cuộc hành trình thể hiện bản thân rồi. NamJoon anh sẽ ra tay chống lại những lời nói cái hôm mà anh biết điểm kiểm tra ấy. Anh không phải dạng vừa đâu, đừng bao giờ coi thường người khác.
* Cốc cốc *
" Vào đi... Còn bày đặt gõ cửa nữa à...".
Người kia đang ngồi trên ghế sofa sang trọng nhàn rỗi uống trà đó. Tưởng cái người gõ cửa là hội trưởng Kim của chúng ta cho nên lên tiếng như đúng rồi. Nhưng thực ra NamJoon mới là người gõ cửa.
Bỗng nhiên nhận ra sự khác lạ trong phòng, người kia liền quay sang hướng ra vào thì... Thấy người con trai cao ráo, thân hình chuẩn như người mẫu, gương mặt đẹp trai rất Tây cùng với phong thái lịch lãm nữa. Người con trai ấy... Trên tay cầm tấm giấy nhìn thoáng qua liền biết là hồ sơ gia nhập vào hội học sinh. Người kia trong lòng chắc chắn rằng, NamJoon anh là người mà SeokJin mấy tuần nay mong muốn làm thư ký của mình.
NamJoon cũng bất ngờ khi thấy người kia ngồi trên chiếc sofa. Người kia với vẻ ngoài swag, cool ngầu , có chút ' Man rợ '. Điểm nhấn của người kia là sở hữu làn da trắng tuyết, ánh mắt băng lãnh tạo cảm giác mình đang ở Nam Cực a, đôi môi mỏng nhưng nhìn chung nếu như cười lên thì sẽ rất là ngọt ngào, và mái tóc hơi xù màu vàng hơi nâu. Người kia mang lại cho đối phương những cái nhìn đầy tinh tế, đúng như vai vế trong trường.
Xem ra người kia rất chỉnh chu về mọi thứ, từ cách ngồi cho đến cách uống trà mang tính quý tộc ấy nữa, giống với SeokJin đôi phần.
" Cậu là người mà SeokJin lựa chọn làm thư ký riêng đó sao? Hừm, ngồi đi ".
" Rất hân hạnh được gặp tiền bối đây, chắc tôi xưng hô đúng chứ? "_ NamJoon liền chậm rãi ngồi xuống, đối diện với người kia.
" Cậu... Thực uyên thâm, chẳng trách cậu ta ấn tượng sâu sắc với cậu như vậy "_ Người kia khẽ cười, rồi đặt ly trà xuống bàn.
" Không không, tôi nào có được diễm phúc như anh nói đâu. Tôi cũng như bao con người bình dân khác thôi "_ NamJoon tỏ vẻ vô tội, quơ tay ngỏ ý không đúng.
" Khiêm tốn như vậy, hừm. Ầy... Tôi quên giới thiệu bản thân nữa, thiệt. E hèm, tôi là Min YoonGi, hội trưởng khoa nhạc sĩ. Và là rapper, nhạc sĩ piano kiêm PD của trường. Rất hân hạnh được gặp cậu, người mới "_ YoonGi.
" Cậu ta... Là thần genius hay sao? Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Nhưng, có vẻ như mình lại được thần cơ hội độ rồi... "_NamJoon's Prov.
" Rất vui được làm quen với anh Tôi là Kim NamJoon, khoa người mẫu. Mong được nhận sự chiếu cố tận tình từ anh, tiền bối Min "_ NamJoon liền chìa tay bắt tay với YoonGi.
" Thật quý hoá quá, cậu Kim a "_ YoonGi cũng mỉm cười đáp trả sự nhã nhặn của NamJoon.
Hai con người với thần thái chuẩn swag, ngầu ' Hiphop never die ' giống nhau. Từ cách giao tiếp cho tới hành động. Hôm nay, số phận đưa đẩy họ gặp nhau trong căn phòng hội trưởng này. Một người là nhạc bá khoa nghệ sĩ của trường, còn một người là học bá khoa người mẫu với điểm số không thể nào chất hơn. Và không khí có chút ' Đáng sợ ' vì hai con người vẫn đang nhìn nhau cho đến khi...
" Tôi về rồi đây... Ể..."_ SeokJin.
SeokJin có một phen giật mình vì không khí im thinh thích. Bốn mắt nhìn nhau tạo nên một khí trời hơi đen ngòm xung quanh ấy. Không thể kéo dài nữa, liền lên tiếng để căn phòng trở lại bình thường.
" È hem... Hai người nhìn nhau gì căng thế. Tôi không phải là người tàng hình "_ SeokJin.
YoonGi và NamJoon liền bừng tỉnh. Trở lại trạng thái ban đầu, NamJoon liền cầm hồ sơ đưa cho SeokJin. YoonGi thì vẫn tiếp tục ngồi đó, thưởng thức vị trà thơm lừng.
" Tôi đã đến rồi. Đây, hồ sơ của tôi "_ NamJoon.
" Hừm, được rồi. Mà... Hai người đã làm quen với nhau rồi sao? Nhanh đấy "_ SeokJin.
" Đúng vậy, tôi thật sự vinh dự khi được gặp gỡ tiền bối Min tài ba xuất chúng thế mà. Đúng không, tiền bối Min? "_ NamJoon.
" Ầy, tôi sao được như cậu nói chứ? Vì đam mê cháy bỏng như bao người đấy thôi. À, Kim SeokJin, danh sách tham gia văn nghệ, trình diễn thời trang, và cuộc thi thể thao của các lớp đây "_ YoonGi đưa cho SeokJin tấm giấy.
" Được rồi. Cảm ơn nhá, coi bộ... Cũng bộn à nha "_ SeokJin nhếch môi nở nụ cười quyến rũ.
" Ừm, thôi. Tôi đi trước đây. Chúc cậu ... may mắn, Kim NamJoon... "_ YoonGi liền đứng lên, và cũng không quên nhắn nhủ cho NamJoon bằng một cái chạm vai đầy ẩn ý.
Khi YoonGi rời đi. Và cũng lúc đó, hai cô cậu cộng tác bước vào. Thì ngạc nhiên khi thấy NamJoon ngồi đó. Nỗi hận thù dâng lên mỗi người, liền dùng ánh mắt khinh miệt ấy hướng vào anh.
" Học trưởng a, tụi tôi đến rồi đây "_ JongHam, SeoYeon.
" Ừm. Hôm nay... Có thêm một người là thành viên mới của hội học sinh chúng ta. Nào, cậu giới thiệu bản thân cho hội biết đi "_ SeokJin.
" Ờ... Tôi là Kim NamJoon, hân hạnh được là cộng sự của mọi người, hy vọng sẽ được chiếu cố nhiều hơn "_ NamJoon.
" Ồ, rất hân hạnh được biết cậu, tôi... Han JongHam, hội phó hội học sinh, thành viên câu lạc bộ bóng chày "_ JongHam.
Vì trường có ba khoa chính, hàng chục chuyên môn cũng được tính là khoa phụ. Cho nên, các học viên cũng có thể học như bao trường khác. Chỉ khác mỗi cách giảng dạy và áp dụng lý thuyết thực hành mà thôi.
Còn SeoYeon cô ta hất tóc ra sau. Nhìn anh chán ghét, dù vậy vẫn cố gượng cười để làm quen.
" Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Choi SeoYeon, thư ký của hội phó Han đây. Hy vọng chúng ta... Sẽ cùng nhau hợp tác làm việc thật tốt a "_ SeoYeon.
Cô ta liền chìa tay ra, thực ra chỉ là sự đáp trả giao tiếp giả tạo không hơn không kém. NamJoon cũng biết điều đó, cũng cứ đáp trả như bình thường. Anh cũng không phải dễ ăn đâu.
" Thật vui khi biết hai cậu. Hy vọng sẽ được như thư ký Choi nói. Nhưng, thư ký Choi à, cô không cần phải cố gượng cười như thế đâu. Mặt lạnh lùng hay tức giận vẫn xinh đẹp hết biết mà..."_ NamJoon.
Bùm, một núi lửa phun trào bừng bừng trong đầu Choi SeoYeon. Cô ta thẹn quá hoá người da đỏ, tức giận hết lên. Thật muốn cho cái người thản nhiên ấy một cái nắm đấm trả giá đắt. Nhưng... Có học trưởng Kim ở đây, hành động liền chẳng khác nào đang hủy hoại tương lai phía trước chứ. Cái mặt nhìn có vẻ tức giận, đã làm cho JongHam hắn và SeokJin muốn cười độn thổ. Ôi, thật tội cho cô ta vì lần đầu gặp gỡ thư ký mới mà đã như thế rồi. Không tưởng tượng được về sau sẽ như thế nào đây.
" Nào nào, đừng có đứng trơ ra thế chớ. Bắt đầu làm việc thôi. NamJoon a, cậu theo tôi sắp xếp giấy tờ theo chuyên mục đi. Còn hai người... Theo tiến độ mà làm tốt nha. Tôi sẽ giám sát từng người một đấy "_SeokJin.
Quả thực không sai khi đề cử Kim SeokJin làm hội trưởng hội học sinh trường này. Vì khí chất kiên định và sự quyết đoán hơn người ấy. Ánh mắt lạnh rén có thể dồn đối phương không có đường đi, và điểm này là điểm mạnh nhất của học trưởng Kim. Nên cả trường đều quý mến và tôn trọng anh hết mực.
" Dạ vâng, học trưởng..."_ JongHam, SeoYeon.
" Ừm ".
SeokJin nói xong liền tiếp tục công việc của mình. Và ba người kia cũng vậy. Nhưng, hai người kia càng lúc càng hận không thể diệt trừ tận gốc NamJoon khỏi đây cho rồi.
Thiệt... Không hiểu sao học trưởng lại có thể chọn cậu ta được chứ, còn bao nhiêu người khao khát được đặt chân tới đây còn không được nữa kìa. Aigoo, cậu ta là cái thá gì chứ, chẳng qua là vì cái ngoại hình mà thôi, chẳng làm nên tích sự gì đâu, hừ.
" Hãy đợi đấy đi, để xem mày ngon được bao lâu "_ JongHam's Prov.
" Mày không hề là gì của cái trường này hết. Mày cũng chỉ là được sự thương hại của người khác mà thôi. Còn lại thì... Không có gì hết..."_ SeoYeon's Prov.
.................................
Ở khoa nhạc sĩ.
Trong căn phòng ấy, YoonGi ngồi trên chiếc đàn piano màu trắng toát. Chân đạp lên thành dưới để đệm âm thanh thêm sinh động hơn. Những ngón tay uyển chuyển đặt lên trên phím đàn, đệm lên giai điệu thật êm tai.
Thì bỗng nhiên...
" YoonGi hyung! ".
" Ô, nhóc đó sao. Vào đi "_ YoonGi.
Một cậu trai nhỏ liền đến chỗ YoonGi ngồi, gọi anh ta với chất giọng ngọt ngào như kẹo. Cậu trai dễ thương hết biết, dựa vào thành kệ đàn, khẽ lên tiếng.
" Anh đang suy nghĩ gì á? Thẫn thờ đàn vậy...".
" Cứ hỏi nhiều, có gì đâu. Đệm vài khúc thôi mà "_ YoonGi.
" Hừm, giấu em quài à ".
" Giấu gì đâu mà giấu. Haizz "_ YoonGi.
Cậu trai ấy nhìn anh một hồi. Nở nụ cười không ai hiểu được, cảm thấy thú vị liền nói với anh.
" Em nghe nói... Cái anh gì đó họ Kim... Lợi hại lắm đúng không? ".
" Nhóc nghe ai nói thế? "_ YoonGi.
" Ầy, cả trường đang xôn xao về cái anh đó quá trời, anh chưa hay biết sao. Em thấy... Ảnh lợi hại thiệt ".
" Lợi hại à... Nghe cũng đúng đó. Nhưng... Còn tùy thuộc vào sự lợi hại đó đã làm cả trường khuất phục như thế nào kìa..."_ YoonGi.
" Ưm, hyung nói đúng đó. Mà... Em thắc mắc là... Anh ta là ai... Mà khiến cho cả trường, và cả ông hội trưởng Kim đó chú ý tới dễ dàng vậy được? ".
" Cậu ta... Nhìn thoáng qua không phải là học viên bình thường đâu. Có cái gì đó rất bí ẩn, đến nỗi ai ai cũng bị cuốn hút bởi sự bí ẩn ấy. Thiết nghĩ... Phải điều tra thân thế thực sự của cậu ta một phen thì mới biết được... "_ YoonGi
" Ô, em cũng muốn biết về ảnh lắm. Ảnh... Chắc cũng là con nhà chính trị hay... Thiếu gia của gia đình nhà bất động sản không chừng...".
" Nhóc con, nhóc nghĩ xa đến vậy luôn sao? Anh nể nhóc đấy "_ YoonGi bật cười trước sự ngây ngô của cậu trai nhỏ ấy.
" Hả? Gì... Em biết gì đâu??? ".
" Aigoo, coi cái mặt ngơ thôi là ngơ luôn rồi. Thôi, bây giờ đệm một bài rồi hát vài câu đi. Rồi mua chút gì ăn uống. Được không? "_ YoonGi.
" Nae, hihi. YoonGie hyung của em, yêu hyung nhất ".
" Ừa, đồ dẻo miệng "_ YoonGi.
YoonGi tiếp tục đệm đàn. Cậu trai bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào sâu lắng cộng thêm tiếng đàn du dương đầy xúc cảm của YoonGi nữa. Tạo nên một bức hoạ nghệ thuật của những người yêu âm nhạc chất chứa bao giai điệu muôn màu này.
Khoa nhạc sĩ mỗi ngày đều cho cả trường nghe thấy âm thanh êm dịu, đong đầy khiến ai ai gần đó cũng phải nén lại để thưởng thức những giai điệu ấy. Âm nhạc... Luôn kết nối chan chứa cảm xúc với nhau giữa người với người.
__ To be continue __
Nhon các thím, Au đã quay trở lại rùi đây 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro