Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌 03 💌

" Ơ này... Đến tiết học rồi đấy, định đánh tôi ở đây luôn à? "_ NamJoon hơi khó chịu vì thái độ muốn tấn công mình.

" Hừ... Cậu thách Jung HoSeok tôi sao? ".

Người con trai trước mặt anh với khí chất nghệ sĩ tài ba với máy tóc layer nâu xinh đẹp, gương mặt sắc sảo cùng sống mũi cao thanh tú, má lúm đồng tiền ngọt ngào, xương quai hàm cực phẩm và ánh mắt nghiêm nghị, đáng sợ ấy có thể làm cho đối phương dè chừng ra ngàn thước nếu không muốn vạ lây. Người này hiện giờ đang sôi máu vì thấy cảnh tượng thân mật lúc nãy. Liền muốn cho NamJoon bài học nhớ đời và nhận cảnh cáo tránh xa đứa em thân yêu của mình.

" Cậu định làm gì..."_ NamJoon.

HoSeok nắm áo NamJoon định ra tay. Nhưng may cho NamJoon anh, có bóng dáng giáo viên đang tiến tới lớp mình nên người kia bực bội buông tay ra khỏi áo anh. Và cũng không quên dùng ánh mắt lúc nãy mà cảnh cáo người cao to trước mặt.

" Hên cho cậu, giáo viên sắp đến đây. Không thôi gương mặt đẹp trai này... Không còn đâu đấy, nhớ cho kỹ ..."_ HoSeok.

. HoSeok liền nhanh chóng vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Và NamJoon đi theo sau, rầu rĩ bước vào.

Người thầy đó vào lớp với sự hào hứng, như có chuyện gì vui thiệt vui muốn bày tỏ vậy. Trên tay người thầy đang cầm một chiếc hộp, trong đó có một vật gì đó bên trong mà dõng dạc thông báo cho lớp.

" Hôm nay, thầy có thông báo muốn nhắn nhủ đến các em. Trường của chúng ta đã sắp xếp, bố trí xong xuôi số phòng, cũng như những em học sinh sẽ ở chung phòng với nhau. Thầy đã thông báo cho khối lớp nhỏ rồi. Giờ tới khối của tụi em đây, rồi xong tới khối lớp trên...".

" Thầy ơi, cho em hỏi cái này "_ Lớp trưởng.

" Em cứ hỏi đi ".

" Mỗi một phòng thì có mấy người ở chung phòng ạ? "_ Lớp trưởng.

" Lớp nhỏ thì 3 người, còn lớp lớn tụi em là hai người ở chung a ".

Cả lớp bàn tán xôn xao lên. Một số thì hài lòng vì cách sắp xếp ở trường vì như vậy sẽ thoải mái tự do hơn, số còn lại thì không đồng tình vì số đó là những nhóm chơi thân, muốn chung sống cùng nhau cho nên mới như vậy.

" Tại sao chứ? ".

" Miễn là không mất lòng nhau là được ".

" Tụi em muốn ở chung với nhau cơ "_ 5 nữ sinh trong lớp không hài lòng liền phản bác.

" Như vậy mới thoải mái hơn chứ. Con gái hay tắm gội lâu lắm. Có thể xảy ra cãi vã nữa. Nghe um xùm lắm "_ Một nam sinh trong lớp phản bác lại.

" Đúng đó, có thể ở kế bên phòng mà, cần gì ở chung nhiều vậy ".

" Thôi thôi các em trật tự đi. Trên tay của thầy là một chiếc hộp, trong đó có một vật mà các em sẽ nhận lấy và phải giữ gìn thật kĩ. Vì nó rất quan trọng với các em. Các em sẽ có quyền sở hữu riêng nè, và còn giúp các em rất nhiều về sau nữa đó... Bây giờ, thầy sẽ phát cho các em. Các em dựa vào nó để vào đúng phòng nha ".

" Nae "_ Cả lớp đồng thanh.

Người thầy liền mở nắp hộp ra. Bên trong nó là những chiếc chìa khóa được đặt theo thứ tự rõ ràng, và số phòng được gắn mác với chìa khóa được mạ bằng đồng. Người thầy cầm từng chìa khóa đôi phát cho từng người một theo trình tự được sắp xếp từ trước. Và cứ như thế cho đến khi cặp chìa khóa cuối cùng. Và chỉ còn lại mình NamJoon anh chưa có, kết luận là anh sẽ chung phòng với một người nào đó. NamJoon thầm cầu mong trong lòng... Ở với ai thì được, chứ cái tên hồi nãy thì thôi... Hãy để anh tạm biệt với thế giới này đi thì tốt hơn.

" Của em này, hãy giữ nó thật tốt nhé ".

" Dạ, thưa thầy... "_NamJoon.

" Ừm, chúc em may mắn trong những hành trình của mình "_ Người thầy nói rồi liền mỉm cười bước lên trước lớp.

" Mình chung phòng với ai đây? Hơi lo đây "_ NamJoon's Prov.

" Nhiệm vụ của thầy đã xong. Các em hãy cầm chìa khóa và vào theo số phòng của mình nha. Thầy tin các em sẽ luôn gắn bó và thân thiết với nhau hơn trong những hành trình về sau. Thầy qua lớp bên phát quà đây, chào các em "_ Người thầy nói rồi liền vẫy tay chào và ra khỏi lớp.

" Cảm ơn vì những lời động viên của thầy "_ Cả lớp đồng thanh chào thầy, rồi tiếp tục với tiết học tiếp theo của mình.

..................................

Tới trưa.

NamJoon thấy tin nhắn từ JiMin liền đến chỗ hẹn rồi hai người cùng nhau đến căn tin để ăn trưa. Và có một người nào đó cũng đi theo sát anh để xem anh có đi cùng với JiMin đáng yêu của mình hay không.

Ở căn tin.

" Hyung a, em được xếp ở phòng số 57 với thằng bạn, với thằng em em đó. Với lại tụi em rất thân nhau nữa. Có thể dễ dàng chăm sóc, nương tựa nhau hơn rồi "_ JiMin hứng khởi kể cho NamJoon về những người bạn cùng phòng với mình.

" Ồ, vui nhất em rồi a. Còn anh thì ở phòng số 94, nhưng... Anh không biết ở chung với ai nữa "_ NamJoon.

" Ể, anh ở phòng số 94 á. Số đẹp nha "_ JiMin.

" Hửm? Sao đẹp?..."_ NamJoon hơi khó hiểu lời JiMin vừa nói, hỏi xong liền uống một ngụm Americano đá lạnh.

" Ờ thì... Em hơi tò mò là ai có thể ở chung với hyung đẹp trai của em đây, hì hì... "_ JiMin vừa ăn cơm vừa cười tươi hóng hớt chuyện của NamJoon.

" Hừm... Mong là không ở chung với cái tên đáng ghét hồi nãy đó.... "_ NamJoon.

" Hể? Anh vừa nói gì á? Ai đáng ghét?... Hồi nãy... Là sao? "_ JiMin nghe thấy liền hỏi anh.

" Ờ... Không có gì đâu em, thôi mình ăn tiếp đi "_ NamJoon.

" Nae "_ JiMin.

" JiMinie a, sao em lại vui vẻ ăn cùng với cậu ta chứ? Anh có điểm nào không bằng tên đó chứ... Không được, phải đến đó thôi "_HoSeok đang lấp ló ở góc tường phía sau cách xa hai người bọn họ.

Bỗng nhiên có một cậu trai cao ráo, xuất hiện. Cậu trai với khí chất vương giả, trưởng thành. Vẻ ngoài đẹp chuẩn sách giáo khoa với làn da ngăm, mái tóc xoăn đen hơi dài, lông mày rậm cực phẩm, đôi mắt bên một mí bên hai mí thần kỳ, sống mũi thẳng như cầu trượt và đôi môi dày quyến rũ. Cậu trai thấy JiMin ăn cùng với NamJoon, liền nở nụ cười ủy mị bước đến chào nhau vài câu, kèm theo đĩa steak kimbap và ly coca cola đá lạnh. HoSeok liền lui lại, đứng tại chỗ xem tình hình trước mắt.

" Nhô Min lùn. Đang ăn cơm với ai á? Cho tao ngồi cùng được không? ".

Cậu trai mỉm cười trêu JiMin một chút. Rồi mắt liền hướng vào người con trai tóc xám khói siêu đẹp trai đang ngồi ăn ngon lành ấy. Cậu trai cảm thấy thú vị, rồi hỏi JiMin tiếp.

" Chỗ tao đang ăn cơm, mày ngồi chỗ khác đi... "_ JiMin.

" Ây, sao kì vậy? Bạn bè gì mà phũ thấy ghê luôn à...".

" Hừ "_ JiMin.

" Ê Min, anh này... Là người mới đúng không? Hì hì mày thật biết lựa người đấy... ".

" Thôi đi, mày nói điêu gì á? Đi ngồi chỗ bên kia đi... Đừng có mà làm phiền anh ấy "_ JiMin.

" Haizz, được rồi được rồi. Mày làm gì ghê vậy, chỉ chào hỏi ảnh xíu thôi. Anh gì à, nó hay phũ em quài vậy á, không biết sao nữa thiệt... Thôi em qua bàn kia đây, hẹn gặp anh sau, tiền bối ".

Cậu trai thở dài than thở với NamJoon rồi liền qua bàn bên kia ngồi.

" Mày nói gì á, tên kia "_ JiMin.

" Cậu ta là bạn cùng lớp với em hả? "_ NamJoon nhìn cậu trai ấy liền hỏi JiMin.

" Ừm, nó 4D lắm, cứ như người từ hành tinh khác xuống vậy... Haizz "_JiMin nghĩ đến cậu trai này mà bất lực với đời.

" À à..."_ NamJoon không hỏi gì thêm, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

" Mà hyung này, anh có kêu người mang hành lý đến chưa? Hôm nay chúng ta nhận phòng rồi ở đây luôn á "_ JiMin.

" Anh kêu rồi, lát họ mang vô "_ NamJoon.

" Ừm, em mong anh sẽ ở chung phòng với một người tâm lý, dễ tính.
Như vậy hai người sẽ thân thiết với nhau nhanh hơn..."_ JiMin cúi xuống ăn miếng cơm, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

" Ừm ừm..."_ NamJoon cũng mỉm cười nhìn cậu.

Hai người vui vẻ ăn cùng nhau. Và không hay biết rằng luôn có một người phía sau đang ghen tức lồng lộn vì em trai yêu quý của mình cười nói vui vẻ với người mà mình ghét ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Why? JiMin a, sao em lại u mê cậu ta chứ, cậu ta có gì hơn anh hả ?... Argh~ "_ HoSeok giờ chỉ biết khóc ròng trong tim vì em trai JiMin yêu dấu đó thôi.

.....................................

Sau khi ăn trưa xong. Đến tiết học tiếp theo. HoSeok cũng tiến đến muốn làm khó làm dễ, gây sự với NamJoon. Nhưng anh nào có làm gì cậu ta mà bị kiếm chuyện vầy chứ? Haizz, thiệt... Hình như NamJoon anh không có duyên để kết bạn hay sao ấy, mới ngày đầu thôi mà đã có người ghét mất rồi.

" Hừ, sao cậu cứ bám theo em trai tôi suốt thế? Cậu muốn gì ở nó? "_ HoSeok.

" Này, tôi có làm gì đâu mà cứ kiếm chuyện tôi thế? Hai lần rồi đó, cậu vô cớ vừa thôi "_ NamJoon tức tối, đối mặt mà cãi cọ với HoSeok.

" Hừ, vô cớ. Chứ không phải cậu giả vờ không biết mới biện hộ nói tôi vô cớ sao? Đừng dễ qua mặt tôi "_ HoSeok nhìn NamJoon sắc lẹm, chỉ thẳng vào anh cãi lại.

" Haizz, tôi không thèm chấp nhất những người vô cớ như cậu. Tôi vào lớp..."_ NamJoon không thèm cãi vã nữa, định vào lớp thì...

" Cậu đứng lại, tôi chưa nói xong mà "_ HoSeok.

" Hai cậu đang làm gì ngoài đó vậy? Vào lớp đi, giáo viên sắp vô rồi..."_Lớp trưởng.

HoSeok định níu áo NamJoon lại thì nghe tiếng lớp trưởng gọi mình. HoSeok lườm anh, nói giọng đe doạ xong cũng đi vào lớp. NamJoon nhún vai một cái rồi cũng vào lớp.

Trong giờ học NamJoon cảm thấy hơi chột dạ vì có ánh mắt ở đâu đó cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt. Lúc anh quay sang nhìn thì chẳng thấy gì nữa. Chẳng nhẽ có em ma dễ thương, thân thiện nào đó muốn hớp hồn anh hay sao?

" Haizz, chắc mình ảo tưởng thôi. Có ai tự nhiên khi không nhìn mình chằm chằm... Chậc "_NamJoon's Prov.

Tan học, NamJoon đi trên con đường lát gạch dẫn đến kí túc xá cho nam. Nhìn chìa khoá in mã phòng 94 rồi lại nhìn biển số phòng in trên từng cánh cửa.

A thấy rồi, anh thở phào. Cuối cùng cũng đã tìm thấy. Hôm nay mệt mỏi muốn chết, NamJoon chỉ muốn trèo lên giường, ngủ một giấc cho đã thiệt đã mà thôi. Cắm chìa khoá vào ổ, vặn chìa để mở cửa và....

"..."_ NamJoon.

" !!!!" _ Hoseok.

Vừa mở cửa, anh ngay lập tức nhìn thấy Hoseok để trần chỉ mặc mỗi quần đùi, trên cổ có vắt khăn tắm. Tóc nâu đen ươn ướt nhỏ xuống bờ vai trắng mịn, quyến rũ chết người thật sự.

" Tôi có được quyền giải thích không? "_NamJoon tỉnh bơ nói.

" Lên ban quản lý đi !"_Hoseok có chút ngượng ngùng nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. NamJoon đóng cửa rồi thẩn thơ đi lên ban quản lý kí túc xá bàn chuyện lúc nãy.

Chết tiệt thật, hôm nay anh bước vào trường bằng chân nào mà đen thế không biết. Đang suy nghĩ hận đời thì hình ảnh thân trên trần trụi của Hoseok lại hiện lên, NamJoon bất giác đỏ hết cả mặt, lắc đầu lia chia không nghĩ tới nữa rồi nhanh bước đi.

Tại phòng làm việc của ban quản lý kí túc xá. NamJoon mặc quần áo của trường bất đắc dĩ ngồi một ghế, Hoseok mặc áo phông màu trắng in hình con ngựa đầu xanh thân tím, mũi hình trái tim màu hồng đậm ngồi một ghế. Người thầy tuổi tầm tầm ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng:

" Khụ khụ... Sự tình tôi cũng nghe rồi. Chắc giáo viên chủ nhiệm quên chưa thông báo hai em ở là bạn cùng phòng. Thực sự... Làm các cậu phiền lòng rồi... ".

Nam sinh thời nay lạ lùng thực sự. Lỡ bắt gặp cảnh ướt át có tí mà làm như bị cưỡng gian ấy. Ngày xưa mấy tên con trai bọn họ cởi truồng chạy quanh kí túc xá đùa giỡn cũng chẳng có vấn đề gì mà giới trẻ bây giờ.....bày đặt ngại ngùng đồ. Kỳ lạ dễ sợ.

" Em có thể đổi phòng không quản lý ?"_ Hoseok ngay lập tức lên tiếng đòi đổi phòng.

" Không thể! Trường đã sắp xếp vậy rồi, tôi không có quyền thay đổi. Nếu hai cậu cương quyết đến như thế thì lên đàm đạo với hiệu trưởng đi ".

Nghe quản lý kí túc xá nói thế, Hoseok cũng không cứng rắn làm khó, chỉ hừ mũi tỏ thái độ sau đó đứng dậy.

" Còn ngồi đấy, không muốn về phòng à?"_ HoSeok.

Liếc mắt nhìn NamJoon, Hoseok phụng phịu nói. NamJoon nhìn thái độ giận cá chém thớt của cậu bạn cùng phòng, thở dài đi theo về kí túc xá. Người nên giận là anh mới đúng chứ, mới đến trường chưa được một ngày đã lãnh đạn khắp vùng rồi.

Về tới phòng, HoSeok ko cũng với vẻ mặt ấy mà càu nhàu một lúc, rồi đi vệ sinh cá nhân đủ kiểu rồi trèo lên giường ngủ ngon lành trước. NamJoon vào sau, thấy HoSeok ngủ ngê trước. Anh cũng mặc kệ mà nhanh chóng lựa đồ rồi tắm gội sạch sẽ rồi liền nằm trên chiếc giường êm ái không thể tả. Nghĩ tới ngày hôm nay xảy ra đủ chuyện, NamJoon ức chế đủ kiểu, nhất là cái cậu HoSeok khó nhằn này. Nhưng thôi, dù gì cũng đã xảy ra rồi, trách ai được bây giờ. Điều anh muốn hiện giờ là chỉ cầu mong nửa đêm đang ngủ, Hoseok cậu ta không đem mình đi thủ tiêu sớm là được.

__ To be continue __

Àn nhon cả nhà, lại là em và Chíp đây. Chúc mí thím 01/04 zui zẻ ạ 💜

Hôm nay tâm sự mỏng xíu...

Dành cả buổi sáng để làm Dalgona, cái kết không thể buồn hơn là vầy...

Là vậy đó ạ, haizz 🙂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro