namga | hồ ly
Hồ ly hiểu rõ cách quyến rũ con người và khiến họ trầm luân vào mình. Nhưng sẽ thế nào nếu một con hồ ly rơi vào lưới tình với chàng y sĩ nhỉ?
***
" Những chiếc kệ phủi bụi. Nhan hương nồng nàn, hương thơm ngòn ngọt tỏa ra tràn ngập không khí. Căn nhà của hồ ly núp sâu trong bóng tối sau những rặng cây liễu. Tiếng hát hồ ly vang vọng trong không gian, lôi kéo thầy lang ngây ngô tới gần. Bóng dáng thon thả trong bộ kimono rực lửa, chân gầy mảnh bước đi không thanh âm, từng chuyển động nhẹ nhàng như múa một khúc lưu ly. Hồ ly quay người lại, gương mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách điểm vài hình vẽ họa đỏ như máu. Nhếch cánh môi đầy đặn son thắm, hồ ly mỉm cười ngọt ngào, tay chạm vào lớp vải. Từng tà áo từ từ rớt xuống đất, làn da trắng dần hiện ra..."
***
" Hộc hộc..."
Namjoon bật người dậy trong giấc mộng, hơi thở gấp gáp vồn vã. Anh kéo lớp chăn đang đắp ra, nhìn xuống dưới đũng quần ướt nhẹp rồi thở dài.
Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc chiêm bao này. Nó bắt đầu khoảng vài tháng kể từ ngày anh nhìn thấy một con cáo nhỏ (?) bị thương trên ngọn núi nơi anh đi hái thuốc. Đó là một chú cáo toàn thân màu trắng tuyết, riêng khóe mắt có màu hơi đo đỏ, trông như được thứ thuốc bột nào đó chấm điểm lên. Bên chân trái của con cáo vẫn đang rỉ máu, và nó thì kiệt sức nằm bệt xuống dưới đất thở nặng nhọc. Namjoon tiến lại gần, đặt nó lên phiến đá mỏng và băng bó cho nó. Sau khi xong việc, anh xoa đầu nó rồi tiếp tục lên đường. Kể từ đó, không hiểu sao tuần nào anh cũng mơ một giấc mơ kì lạ về một người có mái tóc trắng, không rõ nam nữ nhưng lại rất xinh đẹp.
Kim Namjoon là thầy thuốc, làm bệnh cứu chữa người ở thôn xóm nhỏ bé này. Tuy đang còn trẻ tuổi nhưng lại rất đẹp trai và tài giỏi, danh tiếng vang xa không chỉ trong vùng mà còn bên các thôn xóm lân cận. Vì vẫn đang còn đơn thân lẻ bóng nên anh trở thành đối tượng của rất nhiều cô gái trong và ngoài thôn.
Công việc của anh khá vất vả nên anh thường phải dậy sớm, lên núi hái lá khi trời mới mờ mờ sáng để xay thuốc phục vụ cho người dân. Dù đang mệt mỏi nhưng anh vẫn cố nhỏm dậy vệ sinh cá nhân. A, còn phải xử lý đống rối tinh rối mù dưới hạ thân nữa...
Sau khi ăn sáng xong, anh đeo gù trên lưng rồi bắt đầu công việc của mình. Đoạn đường lên núi xa và khúc khuỷu, có nhiều dốc cao rất khó đi nhưng mỗi ngày anh đều đi được đến gần đỉnh núi mới quay về. Vừa đi anh vừa ngân nga một giai điệu nào đấy, ngắm quang cảnh xung quanh để giết thời gian.
Anh chăm chỉ làm việc cả ngày, đến khi thấm mệt thì mặt trời cũng sắp lặn xuống núi. Anh đeo một lưng gùi thuốc lá lên rồi tìm kiếm đường trở về nhà. Nhưng càng đi bầu trời càng tối, hình như sắp mưa. Quãng đường từ đây tới nhà còn rất xa, đi chắc chắn không kịp. Namjoon cố gắng nhìn xung quanh với hy vọng tìm được một nhóm người đi săn về không kịp đốt lửa trại lập lều. Rừng ban đêm rất nguy hiểm, không chỉ có thú hoang mà còn hay bị sạt lở đất.
Bỗng nhiên từ xa lóe lên một ngọn lửa hồng trong tầng sương đen. Namjoon mừng rỡ xốc áo khoác và gùi lên rồi tiến đến ánh sáng đó. Càng lại gần thì ánh sáng càng rõ ràng hơn và hình ảnh một căn nhà nhỏ theo kiểu châu Âu hiện lên. Namjoon đi tới, dán đầu vào cửa kính nhìn bên trong. Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra.
" Ai đến giờ này đấy?"
Namjoon nghe giọng nói trầm khàn thì nghĩ là đàn ông nên vui mừng ngẩng đầu lên. Nhưng anh ngay lập tức bị đứng hình. Người mở cửa đúng là một cậu trai tóc trắng, nhưng y có nước da trắng sứ, gương mặt xinh đẹp đến mức yêu nghiệt, ngũ quan sắc sảo còn hoàn chỉnh hơn cả những cô gái đẹp mà anh thấy trong thôn. Y mặc một bộ kimono đen, hai vạt áo trước ngực lộ ra vì không buộc chặt. Chân không đi dép mà lội chân trần, gót chân nhỏ bé mảnh mai cứ xoay bên này sang bên khác rồi dừng hẳn, chống vào cửa.
" Này anh, có chuyện gì sao?"
Cậu thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Namjoon. Anh vội vàng đưa tầm mắt lại trên khuôn mặt xinh đẹp hơn hoa ấy, ngượng ngùng nói từng chữ.
" Xin lỗi, trời đang sắp mưa, nhà tôi ở dưới chân núi không về kịp, đang đi thì thấy căn nhà của cậu, có thể cho tôi ngủ lại đêm nay được không? "
Cậu trai nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ lên tạo thành một hình cung đỏ thắm, tay vừa mở cửa rộng hơn vừa nói.
" Tất nhiên là được rồi, mời vào. "
Namjoon theo bước chân của y vào. Căn nhà ấm cúng hệt như dáng vẻ bên ngoài của nó. Đồ nội thất sáng bóng, dễ thương, được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó, nhìn qua thì không thể tưởng tượng đây là căn nhà của một người đàn ông. " Mà lại là người đàn ông xinh đẹp nữa " Namjoon vừa đánh giá căn nhà vừa âm thầm thêm vào từ xinh đẹp trong đầu.
" Đây, mời ngồi. " Cậu trai kéo cái ghế nhỏ từ bàn ra, vỗ vỗ vào mời Namjoon. Anh ngồi xuống, cười với y.
" Xin hỏi, tên cậu là gì? "
" Tôi tên là Yoongi, anh có thể gọi tôi là Yoon. Còn anh thì sao?"
" Tôi là Namjoon, Kim Namjoon, hiện đang là thầy lang dưới núi."
" Ồ, hình như tôi có nghe kể về anh rồi thì phải, từ những cô gái trong làng lên núi hái quả."
" Thật vậy sao? " Namjoon ngại ngùng sờ mũi.
" Họ kể về anh với giọng điệu ái mộ lắm, anh đừng lo haha."
Yoongi cười rộ lên, đôi mắt hiện thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cong cong lên lấp lánh như một dải ngân hà. Namjoon ngẩn ngơ say đắm trong muôn ngàn vì sao đó, rồi tựa như giọt nước tràn mà cười rộ lên.
" Joon, tại sao anh lại cười? "
" A, thứ lỗi, tôi vô ý quá rồi. Đã ai nói đôi mắt cậu thực đẹp chưa Yoon? Tựa như dải ngân hà bí ẩn vậy."
" A " Yoongi ngồi thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt của anh " Vậy anh đã lạc lối trong dải ngân hà ấy chưa? "
Không gian im lặng đầy mùi mờ ám. Sau câu hỏi đầy ngại ngùng này, cả hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn mũi chân mình không nói một lời. Sự tĩnh lặng vẫn còn kéo dài vài phút trước khi Yoongi chủ động lên tiếng trước.
" Ha ha, tôi đùa thôi, trời đã muộn rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho anh chút gì đó. Anh có thể ở lại đây đêm nay. "
" Cảm ơn, Yoon. "
Yoongi mỉm cười, đẩy ghế ra rồi đứng lên chuẩn bị bữa tối. Bữa tối đơn giản với các món ăn truyền thống Hàn Quốc trôi qua hài hòa, Yoongi lại vội vàng chạy đi sắp xếp nơi ngủ cho Namjoon.
Namjoon nhìn dáng vẻ vội vã sửa soạn của Yoongi mà lòng ấm áp. Anh rất biết ơn người con trai mình chưa từng gặp này. Và trong tiềm thức của anh, có thứ gì đó nói với anh rằng, cậu trai này rất quen thuộc với anh. Nhưng dù có gì đó thôi thúc anh, anh vẫn không thể nhớ được bất cứ điều gì.
" Joon, Joon à?"
Trong phút chốc, tầm mắt đang mờ đi của anh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng của Yoongi.
" Joon, anh sao vậy? Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời. "
" A, tôi không sao " Namjoon vuốt mặt " Chỉ là hơi thất thần chút thôi. "
" Ồ, vậy được rồi " Yoongi đứng thẳng dậy, nắm tay Namjoon kéo vào căn phòng mình tất bật chuẩn bị nãy giờ, " Đây, tối nay anh ngủ ở đây nhé, có chuyện gì thì hãy gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh. "
" Cảm ơn cậu, cậu Yoon, cậu thật tốt. "
Namjoon khẽ nắn nhẹ tay của Yoongi, sau đó bỏ ra, bước vào phòng, không quên quay đầu lại cười với y
" Chúc ngủ ngon, Yoon. "
" Chúc ngủ ngon, Joon. " Yoongi mỉm cười thật nhẹ.
Đêm nay, mưa rả rích, trời mịt mù, trong căn nhà nhỏ trên núi, ánh sáng dịu dàng hắt vào phòng, để lộ một phần gương mặt đang yên giấc.
Chúc ngủ ngon.
***
kalra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro