Chap 3: Ngày Cưới
2 năm trước.
"Trời ạ, cứ tung tin đồn nhảm!" HyunWoo giơ tay lên dọa đánh MinHyuk.
"Ơ, em nói dối là gì chứ, chính mắt em đã nhìn thấy và cả hôm nay họ đều không đi làm. Chắc chắn nghỉ ở nhà đi hẹn hò đây mà." MinHyuk tỏ vẻ mặt chắc chắn.
"Cậu chắc là mình thấy hai người họ tỏ tình với nhau ở góc tường bên cạnh bình nước chứ?" KiHyun cầm một cuốn sổ nhỏ, tay liên tục ghi chép.
"HoSeok đã đưa cho ChangKyun hộp quà vì hôm qua là ngày lễ tình nhân, HoSeok tỏ tình luôn, tớ nghĩ vậy. Sau đó MinHyuk đã bước sang trái một chút khiến tớ không thể nào nhìn được vẻ mặt của ChangKyun. Không biết cậu bé có chấp nhận hay không nữa."
Nghe MinHyuk nói, HyunWoo kéo hai đứa đến chỗ góc tường công ty, bên cạnh là bình nước.
"Không có bất cứ dấu vết gì ở đây." KiHyun vừa ngửi vừa sờ các mặt tường, tất cả đều nhẵn trơn.
"Dây buộc nơ." MinHyuk cầm lên chiếc dây ngắn lóng lánh dưới đất.
"Tại sao lại thả dưới đây?" KiHyun nghi ngờ hỏi "Cố tình để lại dấu vết à?"
"Khi núp sau bức tường quan sát, tớ có thấy ChangKyun mở hộp quà ngay lúc đó và lôi gì đó ra. Chính là cái dây này, không thể nhầm đi đâu."
"Chắc là HoSeok kêu ChangKyun mở quà ngay lúc đó nên... Có lẽ thằng bé đã thả dây xuống đất và quên nhặt lên. Dễ hiểu thôi." HyunWoo giải thích.
"Có lẽ thế đó." MinHyuk được thông não, dần hiều ra.
"Mấy người làm gì ở đây vậy?" Giám đốc đi qua, ghé mặt vào hỏi.
"À..." HyunWoo cười trừ "Cho em hỏi với, HoSeok có xin nghỉ không ạ? Hôm nay không thấy cậu ấy đi làm."
"Có, HoSeok xin nghỉ vì bị ốm, chắc hôm qua dầm mưa."
"Vậy còn ChangKyun ạ?"
"ChangKyun xin... À thôi. Tôi không nói đâu." JoonMyeon lờ đi, đi thật nhanh về phía trước.
"Ầy... Giám đốc! Mau nói đi, bọn tôi rất tò mò đó! Tại sao ChangKyun lại nghỉ? Chúng tôi khá lo cho em ấy." KiHyun giữ tay JoonMyeon lại.
"Tháng này các cậu được tăng lương, tuyệt đối không nói cho đồng nghiệp hay HoSeok và ChangKyun." JoonMyeon thầm thì.
"Được ạ."
"ChangKyun xin nghỉ vì biết HoSeok ốm, phải nghỉ một ngày chăm sóc HoSeok. Nó cầu xin tôi nghĩ lí do khác bịa chuyện chứ không được cho ai khác ngoài tôi biết. Nãy giờ tôi đi lại nghĩ lí do mà không ra nổi."
"Ồ, ChangKyun quan tâm HoSeok suốt hai năm qua đến như vậy sao?" Cả ba đồng thanh hô to.
"Nói nhỏ thôi! Kẻo mọi người biết..."
"Hôm qua tôi nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng HoSeok tỏ tình với ChangKyun. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ hai người có gian tình, và giờ thì quá rõ ràng. ChangKyun tận tâm ghê đó." YongSun cười to.
"Giờ là cả công ty biết này. ChangKyun sẽ giết bọn mình mất." HyunWoo bấm máy rồi áp lên tai. Một giọng nói khàn đặc vang lên.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Hôm nay nghỉ làm hả?"
"Vâng. Cả người đau nhức, đầu vừa sáng dậy đã như liệt dính vào gối. Trông em chắng khác gì con ma đói cả."
"Chậc chậc, làm gì mà ghê thế?"
"Thì hôm qua trời mưa to, em lại dầm mưa nên ốm lăn đùng ra đây."
"Hôm qua anh nhớ là em có cầm ô theo mà, sao lại dầm mưa?"
"Ây da... Thôi, em đau họng quá, anh để em nghỉ ngơi một chút đi."
"Em đưa ô cho ai để người chạy dưới mưa hả? Thương ai kinh vậy mà đưa ô cho?"
"Anh không biết đâu."
"Sao lại giấu anh? Anh không nói cho ai đâu."
"Cả KiHyun, MinHyuk nữa..."
"Á à... Chỉ có KiHyun, MinHyuk thôi sao? Còn ChangKyun thì thế nào? Nó đã biết rồi hay chính nó..."
"Được rồi! Anh cấm nói! Em đã đưa cho ChangKyun cái ô đó còn em dầm mưa về nhà."
"Anh biết ngay mà! Em và nó đã làm người yêu rồi đúng không? Hôm nay nó nghỉ, em cũng nghỉ, hai đứa làm gì? Nó có đang ở đó không?"
"Nói khẽ thôi! Có ai bên cạnh anh không vậy?"
"Không có ai cả. Hai đứa KiHyun với MinHyuk đi tán dóc với phòng bên cạnh rồi. Nói đi." HyunWoo cười khanh khách bên cạnh.
"ChangKyun biết em dầm mưa về nhà nên hôm nay xin nghỉ để chăm em. Nó nghĩ nó có lỗi vì em đã đưa ô cho nó đi còn em bị mưa vào người nên ốm. Nó đang đi nấu cháo rồi."
"Uầy, đúng là tận tâm. Mà... Anh nói cái này đừng đánh anh. Có phải em đã thổ lộ với ChangKyun ở công ty không?"
"Sao anh biết?"
"Tại vì anh nghe được. Vậy là hai đứa đã yêu nhau rồi sao?"
"Đúng đó..."
"Anh biết là lâu nay hai đứa đều yêu thầm nhau mà. Khi nào thì đính hôn đây?"
"Em cũng chưa biết... Nhưng anh đừng nói cho ai cả!"
"Chuyện này sớm muộn gì cũng bị cả công ty biết. YongSun biết rồi đấy."
Một tràng hét kinh hoàng vang lên trong điện thoại. Sau đó là HoSeok cúp máy ngay lập tức.
"Sao vậy? Không nghe nữa à?"
"Đột nhiên nó cúp máy rồi. Chắc quá sốc vì YongSun là thánh loan tin đã biết hoặc... ChangKyun đem cháo lên... Nếu ChangKyun biết chuyện cả công ty biết là nó nổi khùng lên mất."
"Nhưng chắc chắn không dám nổi khùng với giám đốc. Như thế là mất việc." MinHyuk cười to.
YongSun đột nhiên mở cửa nhìn vào rồi nhẹ nhàng khép lại "À, phòng này biết cả rồi."
"Anh biết là YongSun đã đi từng phòng nói rồi vì cô ấy vừa vào phòng mình và nói như thế đấy."
"Thôi, sao cũng được chứ ChangKyun nhỏ tí như thế sao làm gì được tụi mình." KiHyun nhếch môi.
1 năm 8 tháng trước.
"Chụp cho đẹp vào!" MinHyuk la to.
"Đương nhiên rồi!" WonShik chuyên nghiệp bấm máy ảnh liên tục "Nhiếp ảnh gia tôi đây sẽ sản xuất cho các quý vị những bức ảnh đẹp nhất."
"Cảm ơn nha." Sau khi chụp xong, KiHyun cầm máy lên rồi cùng mọi người trầm trồ vì những tấm ảnh gọi là đẹp nhất và... Thật ý nghĩa.
"Vợ chồng hai người chắc chắn phải thường xuyên đến thăm tôi đấy. Tôi là người chu cấp tiền cho hai người mà." JoonMyeon nói.
"Đương nhiên rồi ạ." HoSeok cười tươi, giơ tay bắt lấy tay của giám đốc.
Ngày hôm nay ai cũng vui vẻ. Đặc biệt là HoSeok và ChangKyun vì hôm nay là ngày quan trọng nhất đời họ.
Lễ cưới được làm thật đẹp, vòng hoa trắng vòng ngoài cổng. Hàng rào trang trí với những chùm hoa hồng hồng, bên trong toàn bộ rải thảm đỏ. Bàn ghế trải khăn trắng, xếp đều tăm tắp. Lễ cưới cùng sự chubg vui của anh em, họ hàng và đồng nghiệp cũng công ty của hai người. Ngày xưa, họ đã từng là những gián điệp săn tin chuyện tình cảm của HoSeok và ChangKyun, họ đã từng tiên đoán rất nhiều, cuối cùng thì hai người yêu nhau.
Người rõ nhất chính là ba người đồng nghiệp cùng phòng. Họ nắm bắt thông tin rất rõ ràng, cũng là những người đầu tiên biết chuyện tỏ tình của HoSeok, trước YongSun có một chút.
Mọi người luôn mong giây phút chú rể và... Chú rể thứ hai chạm môi nhau.
Và đương nhiên, khi hôn nhau là khi đồng nghiệp hú hét dã man nhất.
***
Ngày hôm đó vui lắm. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. ChangKyun và HoSeok đang nằm trên giường, ôm nhau như thế giới của họ, bỏ mặc cả đống phong bì tiền quanh đó, chẳng buồn đếm.
"Anh đã nói rồi, kiểu gì chẳng yêu nhau chứ." HyunWoo cười.
"HoSeok đã có vẻ hứng thú với ChangKyun ngay từ lúc mới vào công ty rồi. Và những ngày sau đó thì... Họ suốt ngày quấn quýt lấy nhau." KiHyun nhớ lại những ngày chứng kiến hai người như người yêu hoặc vợ chồng cười đùa vui vẻ bên nhau.
"Họ đã về một nhà rồi đó. Tớ luôn mong cho họ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau..." MinHyuk ngẩng mặt lên trời, con người có thể xúc động bất cứ lúc nào.
"Cậu cũng đang ế bơ vơ ra đó, nhìn người ta yêu nhau chắc cô đơn lắm phải không?"
"Ừm... Cả anh HyunWoo và cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu!" Họ cười đùa vui vẻ khi đi trên đường, trời đã tối om. Trong lòng thầm chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro