Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quá Khứ


3 năm trước.

"Xin chào, người mới của công ty! Tôi sẽ ngồi đây vì chỗ này còn trống." HoSeok năng động vào ra căn phòng và bắt chuyện với vài nhân viên là việc lâu năm trong đây.

"Anh tên gì nhỉ?" Một nhân viên thấy HoSeok có vẻ thú vị, liền hỏi thăm. HoSeok vui vẻ trả lời "Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm đó! Nhưng là kinh nghiệm hốt rác, bây giờ thì vứt rồi!"

Câu nói khiến cậu nhân viên cười hả hê. HoSeok nhận thấy nét mặt vui vẻ, hỏi "Mà cậu tên gì vậy nhỉ?"

"Tôi là Lee MinHyuk. Tôi cũng rất hài hước trong căn phòng này. Anh và tôi sẽ rất hợp cạ đó." Minhyuk vui vẻ bắt tay HoSeok. Gã liền nhảy sang bàn bên cạnh mà không quên lưu luyến cái bắt tay vừa rồi "Anh tên gì?"

"Tôi là Son HyunWoo, là trưởng phòng này. Anh phải làm việc nghiêm túc đó." HyunWoo cười. HoSeok trêu đùa một câu "Nếu bọn tôi phải nghiêm túc thì anh cũng không được để vỏ kẹo rơi vãi bên cạnh thùng rác đâu nhỉ?"

HyunWoo phát hiện ra vỏ kẹo của cái kẹo yêu thích mình vừa ăn, lúi húi cúi xuống nhặt nó bỏ vào thùng rác. HoSeok cười rộ lên.

"Đôi mắt khá nhanh nhạy đó." Cậu trai tóc tím nổi bật ngồi bàn phía góc phòng bất ngờ lên tiếng. HoSeok nhanh chóng chạy ra "Cảm ơn, quá khen." Gã ra vẻ vuốt tóc thể hiện "Tôi có thể làm thám tử nè."

"Xin lỗi nhưng có lẽ là anh đam mê truyện trinh thám quá nhiều rồi. Tôi là Yoo KiHyun."

HoSeok nháy mắt một cái rồi tiếp cận cái bàn cuối cùng ngay cửa sổ, hơi kì lạ một chút vì nãy giờ không nói năng gì "Trời hôm nay thật đẹp, gió cũng thật mát."

"Gió thì phải mát rồi." Cậu trai đang làm việc bị phá đám tỏ vẻ khó chịu nhún vai một cái.

"Có những cơn gió mang theo cả hơi nóng, chỉ là cậu không biết thôi." HoSeok mỉm cười "May là hôm nay không có mặt trời chói, chứ nếu có thì cậu không thể để cửa sổ mở toang hoang ra như này làm phiền cả phòng được. Nắng rất nóng mà."

HoSeok nói làm cả phòng cười to.

"Sao nào ChangKyun? Giới thiệu tên đi chứ. HoSeok à, thông cảm cho nó chút. Thằng bé rụt rè nhút nhát lắm nên không hay bắt chuyện với người lạ. Nó còn đang làm việc thì nhất thời sẽ như người câm đó, nếu anh còn trêu chọc nó nữa thì nó sẽ nổi điên lên đấy. Đáng sợ lắm." KiHyun tỏ vẻ huyền bí. Vì vậy nên HoSeok cũng a dua theo "Vậy à? Sợ quá, sợ quá. Thôi thì làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của cậu đi nhé, tôi không dám làm phiền nữa."

Cả phòng lại cười to. MinHyuk tiếp lời "Đừng có đụng vào nỗi đau của nó chứ. Nó đang ế chỏng ế chơ nên nói nó có gia đình ấy... Chậc chậc, đừng làm nó tự ái chứ."

"Thằng bé đang nóng đầu lên rồi kìa. Để im cho em nó làm việc, mấy người phiền phức quá!" HyunWoo dừng việc mấy người họ châm chọc ChangKyun lại. Ba người cười khúc khích, để ChangKyun nãy giờ tức giận nhưng không dám lên tiếng.

"Chuyện gì xảy ra với em bé hậu đậu vậy?" Một nhân viên nam ló đầu vào phòng.

"Đừng gọi em nó như thế." MinHyuk bụm miệng cười.

"Thôi nào! Anh cũng luôn gọi ChangKyun là 'em bé hậu đậu' mà! Đừng có chối! Các người lại trêu nó hay gì hả, sao nhìn như muốn khóc vậy?"

"Không có, tại cậu này..." KiHyun chỉ trỏ HoSeok, tay cứ quẹt khóe mắt vì nước mắt ra nhiều quá, cười đến không ra hơi.

"A, xin chào đồng nghiệp! Tôi là nhân viên mới!" HoSeok giơ tay.

"Ái chà... Gan đấy. Người mới mà trêu được Im ChangKyun thì giỏi quá rồi. Nhân tố quan trọng tôi cần tìm đây." Cậu nhân viên vỗ vai HoSeok.

"Tôi cần nghe một cái tên đẹp đẽ nữa trong công ty này." HoSeok ra bộ nghe ngóng, ghé sát mặt vào cậu kia.

"Kwon SoonYoung. Tên đẹp không?"

"Quá đẹp!" HoSeok vỗ tay. SoonYoung cười với điệu bộ hóm hỉnh của chàng trai này "Ồ, nói chuyện thế này là biết thông minh rồi."

***

Rồi cũng có ngày quen. ChangKyun đã nói chuyện thoải mái với HoSeok và con thể cãi lại hay bật nhau bất cứ lúc nào mình muốn. Còn khi cậu nổi giận, gã chỉ nói câu "Em đáng yêu thật." Cậu phát điên lên khi thấy gã cứ giở giọng đó. Và HoSeok ngày càng hiền đi, ngày càng chiều ChangKyun và ngọt ngào với cậu hơn.

"Cậu cũng nghĩ thế sao?"

"Ừ, bộ não tớ không hề kém cạnh so với bộ não nhạy bén của cậu." KiHyun nhìn chằm chằm.

"ChangKyun thì tớ thấy có vẻ không để ý gì nhiều, nhưng HoSeok thì rất lạ lùng đấy."

"Đã gần một năm, hai đứa cũng phải thân hơn. Nhưng lí nào lại hiền hơn cơ chứ! Mà dạo này ăn nói còn rất sến sẩm. Trong khi trong phòng này chẳng có ai như vậy cả!" HyunWoo nhăn mày.

"Hay là trúng tiếng sét ái tình?" Tiếng nói từ đâu vọng ra gợi ý cho một câu trả lời hoàn hảo.

"YoonGi!" Cả ba la lớn.

"Tuy không nói nhiều, nhưng một khi đã phát ngôn là tôi đây biết câu nói rất thâm thúy, đáng để suy nghĩ rồi." YoonGi đút tay vào túi quần đi đến.

"Có vẻ đúng... Mà cậu quen HoSeok từ lúc nào vậy? Cậu quan sát hai người họ sao?" KiHyun kinh ngạc.

"Tôi nắm rất rõ từng hành động và cử chỉ của hai người họ. Không qua mắt được tôi đâu, tôi già dặn kinh nghiệm lắm." YoonGi cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống.

"Thân thiện chút đi, thôi cái kiểu xưng hô cộc lốc với người cùng lứa như vậy." Một người khác đi đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh YoonGi.

"SeokJin, anh làm gì ở đây?" YoonGi nheo mắt hỏi.

"Để hóng chuyện thiên hạ. Mặc dù anh biết mày rất nhiều kinh nghiệm cùng với con mắt của mày nhưng anh mày vẫn là hơn hết. Bởi vì mày còn ế, anh mày đã có người yêu, tất nhiên phải biết nhiều hơn mày rồi."

"Hiển nhiên." YoonGi xì một hơi rõ dài, đứng dậy khỏi ghế.

"Hai người đó yêu nhau rồi." SeokJin cười, uống một ngụm nước.

"Em cũng đã nghi thế..." KiHyun sát lại gần mặt SeokJin.

"Cả công ty biết điều đó mà." YongSun cười ha hả đi vào phòng "Nghe đi."

Cả phòng vừa im lặng, một tiếng hét chói tai vang lên "Á! Trả đây! Cái quần bò đây này! Mặc với áo đó mới hợp! Ai lại lấy váy! Trả đây!"

Cô gái chạy qua phòng, cảm thấy quá nhiều ánh mắt hướng đến mình, dừng lại nhìn vào trong phòng.

"Chuyện gì vậy?" YongSun bĩu môi.

"Cái anh HoSeok ấy... Cứ nằng nặc đòi cái váy hồng phấn của em... Để làm gì ấy!"

"Cho ChangKyun mặc chứ gì nữa." YongSun nhếch lông mày, cô gái là biết tuốt nhất công ty.

"Oái! Biến thái à?" WonShik đi ngang qua, cầm theo cốc cà phê nóng suýt thì đổ.

"Ai chả thế... Lấy váy cho vợ mặc... Đây còn ăn trộm váy của WheeIn..." KiHyun chống cằm, chán ngán cười.

WonShik nhìn bằng ánh mắt kì dị rồi lướt qua "Gì chứ tớ biết hết rồi."

"Đó thấy chưa? Cả công ty biết. Chuyện tình chả họ khá là cẩu huyết..."

"Chẹp chẹp... Chưa gọi là chuyện tình được."

"Đúng rồi. Còn gì nữa, quá rõ." WheeIn chỉ vào chiếc quần đang mặc "Vì anh ấy mà em phải mặc quần này. Em thích mặc váy cơ."

"Bánh bèo." HyeJin lườm một cái rồi chạy đi, thật ra là cô đang chạy đi đòi lại váy cho WheeIn.

"Anh ấy bảo em mặc cái quần bò em đem theo phòng trường hợp thay ra. Em vừa mặc xong thì ảnh giật lấy váy của em rồi cảm ơn. Thế là giờ em phải mặc quần... Thôi được, em sẽ nhường cho cặp đôi chuẩn bị cưới này."

"Biết thế là tốt." JiHoon đi vào. Ngay lập tức hàng đống người đằng sau ngó vào, không thiếu giám đốc vui tính Kim JoonMyeon.

"Truyền thống của công ty chúng tôi chính là khi có hai nhân viên thường xuyên làm náo loạn công ty thì chính là một cặp đôi chắc chắn sẽ yêu nhau." JoonMyeon hóm hỉnh trả lời.

"Tôi sẽ đi nói với họ và đòi lại chiếc váy ngay cho WheeIn!" HyeJin quay đầu lại, cầm theo đống sổ sách.

"Cảm ơn trước!" WheeIn hét to.

***

"Không yêu nhau thì là gì?" JongIn hỏi, gương mặt hứng thú.

"Cũng cứ náo loạn như vậy lâu rồi mà chẳng thấy công khai gì." NamJoon thở dài.

"Hồi trước HyeJin có hỏi hai người họ yêu nhau phải không, cả hai chối phăng." JackSon trưng bày khuôn mặt khó hiểu "Bế tắc thật."

"Ây da... Mấy người đừng có xen vào chuyện của anh chứ..." HoSeok chính trực xuất hiện, chính thức lên tiếng "Anh không có yêu ChangKyun đâu..."

Cả ba bĩu môi làm HoSeok có chút đỏ mặt, gã lẩn ngay ra ngoài.

"Dấu hiệu của việc nói dối." JackSon nhếch miệng nham hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro