Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

~~~~~START~~~~

--------------------------------------------------------------------

Trời hôm đó mưa, sấm chớp cứ nháy liên hồi. Con đường giờ chỉ nhìn thấy những bóng người đang nhanh chóng chạy đi trú mưa. Trên con đường đó, có một cái ô màu vàng chóe đang vội vã đi hướng ra công viên. Dù trời có mưa gió, giông bão đến mấy thì chỉ cần một cuộc gọi của người quan trọng với đời anh, anh cũng sẽ lặn lội đi cho bằng được. Thời tiết này làm cho anh mệt mỏi quá, trong lòng cứ có cái gì nhộn nhạo, điều này dự đoán sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra rồi. Jooheon mong rằng chuyện đó không liên quan tới người anh yêu- Lim Changkyun

- Changkyunie à, anh tới rồi này.- Jooheon cầm ô chạy tới bên người yêu anh đang cầm ô đen. "Mọi khi Kyunie có bao giờ thích màu đen đâu, cái ô đỏ mà em hay dùng đâu rồi?"- trích suy nghĩ của người lớn tuổi hơn.

-........- Changkyun không nói gì chỉ nhìn anh hồi lâu.

- Yah, anh đến rồi sao em không nói gì vậy?- Jooheon quơ tay trước mặt Changkyun.- Ai làm em giận à? Nói anh nghe để anh xử lý người ấy nào.

- Jooheonie!- Cậu ngập ngừng.- Mình chia tay đi anh.

- Ừ, mình đi chơi đi..... HẢ EM NÓI GÌ CƠ?- Jooheon hét ầm lên.- Em đang nói đùa anh phải không? Đùa thế không vui đâu. Ai dạy em trò đó hả Kyunie? Anh nhất định giết chết người đó.

- Không, em không hề đùa tí gì. Em nghiêm túc. Và chuyện này chẳng ai dạy em cả.- Cậu bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của anh.

- Nhưng tại sao? Anh đã sai ở đâu? Mau nói cho anh đi, anh sẽ sửa mà.- Anh buông ô, đứng dầm mưa.

- Không, anh không sai ở đâu cả. Chỉ là em đã hết yêu anh thôi. Em mệt mỏi rồi, e không muốn tiếp tục như thế này nữa. Anh đừng tự làm khổ mình như thế nữa. - Cậu đưa ô cho Jooheon

- Nhưng anh không muốn. Chuyện chúng ta đang tốt mà. Anh còn đang định thưa chuyện với bố mẹ anh mà. Sao em lại....

" Đúng, sao em lại có thể làm như thế này chứ? Nhưng vì tương lai của anh, em không thể làm khác đi. Xin lỗi anh"

- Anh về đi, Lee Jooheon. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng làm phiền nhau nữa.- Changkyun dúi vào tay anh cái ô của mình, quay lưng định chạy đi.

- KHÔNG, ANH KHÔNG MUỐN. Changkyun à, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu. - Jooheon vứt bỏ cái ô đen, chạy lại ôm Changkyun. Anh nhận ra:" Có lẽ em ấy đang thực sự giận dỗi mình rồi. Em ấy không còn gọi mình là "Jooheonie" hay "Heonie" hay "Honey" nữa hay cả cái tên mà mình ghét nhất "Hêu của em" cũng không còn mà lại gọi đầy đủ tên mình"

- Không, chúng ta đã kết thúc rồi. Hãy chấp nhận sự thật này đi. Anh không mệt mỏi nhưng tôi đã mệt lắm rồi.- Changkyun giật tay Jooheon ra, vùng chạy.
- KHÔNG, LIM CHANGKYUN, EM ĐÃ NÓI SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA ANH MÀ. TẠI SAO CHỨ?- Jooheon khụy xuống, hét lên theo hướng cậu chạy.- Em đã nói mà. Em đã hứa rồi. Tại sao chứ?-Giọng anh bé dần rồi anh ngất tại đấy.

------------------------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro