Chap 7
- Con hêu kia, sao mi dám bỏ quên bổn cung ở chốn này hả?- Minhyuk nhìn thấy Jooheon lập tức nói.- Đồ có sắc quên anh em.
- Thần xin lỗi bệ hạ, mong bệ hạ tha thứ.- Jooheon hùa theo.- Giờ xin mời bệ hạ lên xe về cung, đã để giờ nghỉ rồi.
- Được lắm............
Khi Jooheon và Minhyuk đã yên vị trong xe.
- Sắc ban nãy mà anh nhắc tới là em dâu anh đấy, đương nhiên em có em ý thì em sẽ bỏ anh rồi.
- Không nói nhiều, đi về, bổn cung mệt mỏi rồi.
- =.=
Đi được một đoạn bỗng Jooheon phanh gấp lại, Minhyuk chúi người về phía trước xíu nữa đập đầu.
- Ê, sao lại phanh gấp thế, mà ít nhất cũng phải nói để anh chuẩn bị chứ.- Minhyuk ôm đầu quay ra em mình.
- .......Kyunie????- Jooheon nói thầm.
- Hả????
- LIM CHANGKYUN- Jooheon hét rồi vội vàng mở cửa xe chạy ra.
Minhyuk nhìn theo hướng em mình chạy thì có một cậu bé mặc áo phông trắng với quần bò đang đứng gần với một thanh niên mặc sơmi xanh lam nhạt.
- Không phải Changkyun thật chứ?!- Minhyuk nghĩ rồi cũng chạy theo Jooheon
- Changkyun, Changkyun....- Jooheon chạy ra mà liên tục gọi tên cậu.
Và trước khi Jooheon kịp nhảy vào ôm Changkyun thì Hyunsilk đã kịp chắn trước một bước.
- Cậu đang làm trò gì vậy!!!- Hyunsilk nói
- Anh Hyunsilk, anh ơi, em đã tìm gia đình mình lâu lắm rồi anh ơi. Cuối cùng mọi người cũng về rồi, đoàn tụ rồi.
- Đó không phải gia đình của cậu.
- Ơ, bama đã nhận em làm con rể rồi mà, anh cũng thế mà.
- Không phải hai đứa đã chia tay sao?- Hyunsilk nói làm cho Jooheon giật mình.
- Đâu có, em đã đồng ý đâu. Changkyunie à, anh đã nói anh đồng ý chia tay đâu, vậy chúng ta vẫn còn là một đôi đó.- Jooheon ngó ra sau lưng Hyunsilk.
- Em...em..... em...- Changkyun không nói được gì
- Cậu không rõ gia đình cậu đã làm gì sao? - Hyunsilk ngắt lời trước khi Jooheon định nói.
- Gia đình em??? Họ đâu có biết gì về Changkyun chứ?- Jooheon ngơ ngác.
- Vậy cậu nên hỏi bama cậu về vấn đề này đi, cậu sẽ hiểu ý tôi ngay thôi. Giờ mình về nào Kyunie.- Hyunsilk nói rồi kéo tay Changkyun đi ngay lập tức.
- Ơ.... Changkyunie... anh Hyunsilk...
Khi bị Hyunsilk kéo đi, Changkyun đã quay lại nhìn Jooheon bằng ánh mắt đầy ắp nước mắt. Jooheon không thể nào quên được hình ảnh đó, hình ảnh đó làm Jooheon nhớ lại buổi hẹn đầu tiên của hai người. Sau khi đồng ý với lời tỏ tình của Changkyun, hai người đã hẹn nhau đi chơi, nhưng do Jooheon lo lắng mà chuẩn bị quá lâu, anh tới muộn làm Changkyun tưởng anh chỉ đùa cậu và khi anh tới, cậu đã nhìn anh với anh mắt như vậy.
Minhyuk đứng nghe có một đoạn nhưng anh có thể hiểu việc Hyunsilk đang nói. Suốt 2 năm qua, gia đình Lim đã khó khăn như thế nào anh biết rõ, thậm chí anh còn biết tại sao Changkyun lại phải rời đi. Nhưng bama đã cấm anh không được tiết lộ cho Jooheon. Hôm nay Jooheon biết chuyện chắc chắn sẽ điên lên mất.
- Đi về nhà ngay lập tức.- Sau khi Hyunsilk cùng Changkyun rời đi, Jooheon rít lên.
"Thôi xong rồi"
~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà, Jooheon lập tức lên thư phòng- nơi bama Lee đang ở. Minhyuk vội vội vàng vàng chạy vào phòng xếp quần áo chuẩn bị ra "chiến trường".
- Ba mẹ, hai người đã làm gì gia đình nhà Lim?- Jooheon lập tức hỏi sau khi vào tới phòng.
- Con đang nói về gia đình nào cơ? Lim? Ba mẹ không biết.- Mẹ Lee trả lời.
- Lim Changkyun, em ấy là người con yêu, hai người đã làm gì?- Jooheon không do dự.
- À chắc con đã biết, ba mẹ cũng định giấu con cho tới khi con lấy được vợ dù gì 2 năm trôi qua con cũng đâu có biết gì chứ.- Ba Lee không giấu diếm nói.- Ba mẹ đã "gây khó khăn" cho phòng thí nghiệm mà ba và mẹ của Lim Changkyun làm việc, làm cho gia đình cậu ta phải chuyển đi, đơn giản vậy thôi.
- Tại sao chứ, em ấy đâu có tội tình gì mà hai người lại làm như thế, em ấy là người mà con yêu.
- Đó chính là vấn đề, họ sinh ra đứa con trai không bình thường quyến rũ con, Jooheonie à, ba mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi.- Mẹ Lee trấn áp Jooheon.
- Không bình thường? Em ấy thì có gì không bình thường chứ, em ấy là người bình thường nhất mà con gặp. Em ấy trong sáng như thế, em ấy tốt bụng như thế, học lực của em ấy không hề kém. Con và em ấy yêu nhau là em ấy không bình thường ư? Thế còn con? Con bình thường à? Tại sao bố mẹ không hề nghĩ đến cảm nhận của con chứ? Từ những ngày con còn bé, bố mẹ đã chăm sóc cho con được ngày nào chưa? Hay ngày nào cũng để con với bà vú rồi đi làm, đi công tác? Tuổi thơ của con ngoài học học học và học thì con còn có cái gì chứ? Con đã từng ghen tị với bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia chỉ vì nó có tuổi thơ rất đẹp, trong sáng. Gia đình người ta có những phút giây hạnh phúc, sinh nhật có thể quây quần bên bạn bè và những người yêu thương, nhà chúng ta rất giàu nhưng tại sao con lại không có nhưng điều đấy, sinh nhật con bố mẹ chỉ tặng những món quà đắt tiền nhưng bố mẹ có nghĩ thật sự con muốn gì không? Em ấy là người đã cho con những cảm xúc đó, ba mẹ có biết em ấy làm gì không? Em ấy tổ chức sinh nhật cho con, nó chỉ là một việc rất đơn giản nhưng đối với con, đó là điều mà con hằng mong ước.- Jooheon nói mà nước mắy đã chảy khi nào.- Và con sẽ không để bố mẹ ngăn cản con tới với em ấy đâu.- Nói rồi Jooheon bỏ đi.
- Có lẽ chúng ta đã sai thật rồi ông ơi.- Mẹ Lee nói với ba Lee.
- Con cũng sai rồi, đáng lẽ từ bé con phải quan tâm em nhiều hơn.- Minhyun đứng ngoài nghe hết rồi mới đi vào.
~~~End pt.7~~~
Tui thấy fic dài quá bà con ạ, mãi tới chap 7 tụi nó mới gặp nhau
Chap này dài tặng các reader, dài tới 1150 từ. 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro