Số 12 - Những người em yêu thương rồi sẽ rời xa em hết...
Anh xoa lên tấm lưng gầy gầy, vỗ về cậu, làm Changkyun nhớ lại những ngày còn bé, bố mẹ cũng ôm cậu vào lòng, cũng vỗ về như thế. Kí ức hạnh phúc, đau khổ cũng dần dần trôi chậm qua dòng chảy suy nghĩ cậu, Changkyun không thể kiềm nén, gào khóc thật to.
"Sao lại như vậy?... Bố đi mất... Mẹ cũng không còn... Chỉ còn có em thôi..."
"Sao lại làm vậy với em? Hức!"
"Em đã làm gì sai?"
"Ai cũng bỏ em lại đây... Cuối cùng lại chỉ còn một mình em..."
"Những người em yêu thương đều bỏ em mà đi hết... Đều bỏ đi hết..."
Changkyun ở trong lòng Jooheon, gào lên đầy đau đớn, cậu cuộn mình lại thật nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay anh. Jooheon nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt, hàng mi ướt đẫm, mặt mũi đều đỏ bừng lên. Changkyun cứ khóc như vậy, cho đến lúc sức lực không còn, đau đớn cũng vơi đi...
Chờ đến khi chỉ còn tiếng thút thít nấc nhẹ, Jooheon khẽ thì thầm: "Tuy không biết em có yêu thương anh không, nhưng anh sẽ luôn ở bên em, Mèo con..."
Nước mắt Changkyun lại lăn dài.
Không lâu sau, hai người kia đã về.
"Changkyun sao rồi?" Jackson bước vào phòng và hỏi.
"Khóc một trận, mệt quá bây giờ lại ngủ rồi." Joohoen vẫn nắm lấy tay cậu từ lúc đó, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Changkyun.
"Cuối cùng cũng chịu khóc rồi sao?"
"Ừ..."
Jackson chạm lên trán cậu, vẫn còn hâm hấp nóng: "Cậu ấy vẫn luôn kiên cường như vậy, từ nhỏ bọn em chơi với cậu ấy đã vậy..."
"Anh hiểu."
Jooheon nhìn người đang nằm trên giường, một tay níu chặt lấy tay anh, một tay níu lấy chăn làm nó nhăn nhúm lên.
Jooheon vỗ nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Mọi người đều ở đây với em, đừng sợ."
Trong phút chốc, Changkyun thả lỏng. Jackson nhìn một màn trước mắt, khẽ thở dài, bấy lâu nay mang tiếng là bạn thân lại không quan tâm đến Changkyun nhiều, bây giờ có người sẵn sàng ở bên yêu thương cậu, Jackson cảm thấy yên tâm phần nào.
"Có anh chăm sóc cho cậu ấy như thế này thật tốt."
"Cậu ấy cần chúng ta."
"Gọi cậu ấy dậy đi, anh Hoseok đang làm đồ ăn. Mệt như vậy cũng nên ăn nhiều một chút." Jackson nói xong lại đi ra.
"Mèo con..." Anh hôn lên trán cậu, mặc dù biết mình không được phép làm vậy. Changkyun vẫn chìm trong đau thương của mình, hàng lông mày nhíu chặt.
Jooheon ấn tay vào mi tâm, nhẹ nhàng xoa để nó giãn ra, rồi lại cất tiếng gọi.
"Mèo con, dậy thôi em."
"Ưm..." Cuối cùng Changkyun cũng có chút thanh tỉnh.
"Dậy ăn tối. Mọi người đều đã về cả rồi." Nói rồi Jooheon bế cậu lên, trực tiếp đi vào bàn ăn, Changkyun cũng chẳng còn sức mà phản kháng.
"Em dậy rồi sao?" - Hoseok luôn ân cần hỏi cậu.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt, Changkyun lại không cảm thấy đói. Ba người xung quanh làm đủ mọi cách bắt ép, cậu cũng chỉ nuốt được vài miếng đắng nghét vào cổ họng.
"Cảm ơn... mọi người." Changkyun lí nhí.
"Cảm ơn gì chứ? Mọi người đều muốn tốt cho cậu thôi." - Jackson lên tiếng, vò đầu cậu.
"Sau này đừng giấu bọn anh chuyện gì nữa." Hoseok hỏi ý cậu. "Có được không?"
"Em biết rồi..." Cậu cúi gằm mặt xuống đất.
Jooheon vuốt lại mái tóc vừa bị Jackson làm cho xù lên, lại nhẹ giọng nói với cậu: "Bọn anh không bắt ép em... Nhưng đừng có kiên cường như vậy, chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình, cuối cùng lại như thế này đây..."
"..."
"Anh sai rồi. Em đừng khóc, Mèo con. Đừng khóc, anh sẽ không nói nữa."
Jackson và Hoseok nhìn Jooheon vừa thấy mắt Changkyun đỏ lên đã vội nhận sai, không nhịn được bật cười. Jooheon thực sự rất trân trọng cậu ấy.
"Sau này em định thế nào?" - Hoseok hỏi tiếp.
"Em sẽ lên Seoul."
"Căn nhà ở đây thì sao?" Changkyun trầm ngâm suy nghĩ. Căn nhà đã lưu giữ mọi kí ức tuổi thơ của cậu cùng với gia đình, Changkyun không muốn bán. Nhưng tương lai trước mắt cậu còn rất nhiều dự định, cũng không thể chìm trong đau thương mãi được.
"...Em vẫn tiếp tục sống ở Seoul, làm nhạc và kiếm tiền. Toàn bộ gia sản để lại của gia đình thì vẫn để đó, bao gồm cả căn nhà ấy."
"Vậy cũng tốt. Mọi người đều đã lên Seoul, nếu ở đây một mình sẽ rất buồn. Chúng ta có thể ở đây đến hết tuần, cho đến khi bố mẹ anh đi du lịch về, rồi sau đó lên Seoul cũng được."
"Không cần đâu, ngày mai em sẽ đi luôn."
"Em nói cái gì?" - Jooheon nghe cậu nói như vậy, không kiềm được to tiếng. Anh khẽ đằng hắng giọng, lại dịu đi hỏi cậu: "Em đang ốm em có biết không? Đi đi lại lại như vậy làm sao chịu được?"
"Không sao." Hoseok ngắt lời. "Nếu Changkyun muốn, cứ để em ấy làm."
Cậu mỉm cười với mọi người: "Em không sao đâu."
"Tớ sẽ gọi xe. Sáng mai tớ sẽ đưa cậu đến chỗ mẹ, rồi chúng ta lên Seoul, được không?"
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro