Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neighbourhood (and you're so adorable)


"Tình yêu sét đánh" là một trong những điều nhảm nhí nhất mà Jooheon từng nghe trên đời. Mọi người xung quanh hắn, ai cũng ít nhất một lần trải qua cảm giác đó, nhưng hắn còn không thèm tin chứ nói gì đến trải qua.

"Mày quả là nhạt nhẽo."

Minhyuk cắn miếng gà rán, hất cằm về phía Jooheon.

"Anh em không giống nhau thì giống ai"

"Duh, anh mày còn biết cảm giác của tình yêu sét đánh là gì nhé, còn hơn cái loại khô không khốc như cành gỗ"

"Ờ, em sẽ coi việc anh nhìn thấy con mụ béo xấu xí ở phía cuối phố rồi ngất xỉu là tình yêu sét đánh của anh, chúc mừng anh trai, anh có một tình yêu thật đẹp"

Minhyuk nhào lên bàn, vớ vội đĩa mì Ý úp vào mặt cậu em trai của mình. Jooheon né kịp, ngửa ra đằng sau nhưng vì quá béo nên cả cái ghế cũng ngửa về phía sau , và hắn ngã cái rầm.

"Reng"

Tiếng chuông cửa vang lên, Minhyuk và Jooheon lập tức ngồi dậy

"Anh ra mở cửa đi"

"Mày ở đấy sao không ra mở đi lại đổ cho anh"

Minhyuk xuỳ xuỳ Jooheon ra mở cửa, còn anh thì dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn ăn

(và cả dưới sàn nữa)

Jooheon mở cửa, trước mắt hắn là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu không hề theo nếp, xổ tứ tung và xoăn nhẹ, nhưng Jooheon lại thấy thật đáng yêu.

"Cậu cần gì sao?"

"Xin chào. Em tên là Lim Changkyun, em mới dọn đến ở phía đối diện cùng với anh trai, giờ mới có dịp qua chào anh. Mong được anh giúp đỡ"

Jooheon thấy tim mình vừa bắn ra khỏi lồng ngực như một viên đạn, bởi vì, 'lạy chúa sao cái giọng nó không liên quan gì tới cái mặt vậy'

"U..Ừm chào em, anh là Lee Jooheon, rất vui được làm quen"

Changkyun cười tươi, còn Jooheon thì thấy như có mặt trời chiếu sáng giữa lúc 8h tối.

"Em vào nhà uống nước đã chứ?"

Jooheon lên tiếng, cố gắng nhìn mọi thứ trừ Changkyun. Cậu bé gật đầu và lách người vào sau cánh cửa.

"Ồ, ai đây?"

Minhyuk vừa lau tay vừa bước ra từ bếp, mỉm cười nhìn Changkyun. Cậu nhóc cúi đầu chào lễ phép, còn Jooheon thì như một pho tượng đá đứng bên cạnh.

"Chào anh, em là Lim Changkyun, mới dọn đến ở phía đối diện, mong được anh giúp đỡ"

"Chào em, Changkyun, anh là Lee Minhyuk"

Minhyuk liếc mắt qua nhìn "bức tượng" bên cạnh Changkyun. Anh nhếch mép cười.

"Sao thế? Thích cậu nhóc hàng xóm sao?"

Jooheon giật nảy mình, giơ chân đạp thằng anh ngồi cạnh, mặt đỏ ửng như cà chua, lắp ba lắp bắp nói:

"N..Nào có đâu, vớ vẩn"

"Thế há, mặt mày nói lên hết rồi kia kìa"

"Mặt em đâu có biết nói"

"Thế mồm mày ở đâu?"

"Trên mặt!"

"Thế mồm mày có biết nói không?"

"Tất nhiên là có"

"Vậy thì mặt mày biết nói"
Jooheon chửi thầm trong cổ họng, ánh mắt giận dữ lia sang tên ngồi cạnh đang hí hửng ăn bỏng ngô.

"Thích thì sao chứ?"

"Có ai nói gì đâu"

"Thế anh hỏi làm gì?"

"Tao không muốn có một thằng em suốt ngày ngó ra ngoài cửa sổ để nhìn nhà đối diện, rồi mỗi lần mày cầm vòi tưới cây mày toàn xì sang nhà bên cạnh vì Changkyun đang chơi với chó trước cửa nhà, và hơn cả thế, mỗi lần nó sang đây mang tặng quà, nhìn mặt mày như thằng bệnh hoạn thèm khát cái mông nó"

"Này em làm thế bao giờ?"

"Mày lại cãi đi????"

Minhyuk nhăn nhó, tay cầm điều khiển TV đánh bốp một cái rõ kêu vào đùi Jooheon khiến hắn hét lên như một đứa trẻ. Jooheon làu bàu rồi giật lấy bát bỏng ngô trên tay thằng anh trời đánh của mình.

"Có cần anh giúp không?"

"Giúp cái gì, nhìn mặt anh khó tin bỏ mẹ"

"Thế giờ mày muốn tao giúp mày với Changkyun hay mày muốn ra đường nằm với con mụ cuối phố?"

"Nói đi em đang nghe"

"Chạy sang rủ nó đi xem phim, đi uống cà phê, hoặc làm gì đó"

"Anh bị ngu à? Giúp như anh thì giúp làm cái mẹ gì?"

Jooheon hét lên rồi quăng cái gối vào người Minhyuk. Anh nghiến răng nghiến lợi đứng dậy cầm gối tính quật lại, thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng chuông.

"A, anh Jooheon"

Jooheon lại thấy bươm bướm bay trong dạ dày của mình khi nhìn thấy bóng hình trước mặt

"Changkyun, có chuyện gì không?"

"Cuối tuần này.. Anh trai em cho em hai phiếu uống ở Starbucks miễn phí, anh có muốn đi cùng em không?"

"Chỉ hai chúng mình thôi sao?"

"Vâng, nếu anh thấy phiền thì.. Anh có thể lấy phiếu và đi cùng anh Minhyuk"

Jooheon rất muốn, và nếu có hành động gì để cảm ơn Chúa, Jooheon sẽ làm tất cả với cơ hội trời cho này. 'Cho Minhyuk á, không làm ơn đi, Changkyun à'

"Không tất nhiên là anh đi chứ, cảm ơn em nhiều"

Changkyun ngửa lên nhìn Jooheon, ánh mắt sáng rực, nụ cười đầy răng lại xuất hiện, và Jooheon lại thấy tim mình như được lôi ra để chơi bóng chuyền.

"Vậy 7h tối mai anh qua đón em nhé?"

"Tuyệt! Em sẽ chờ anh"

Khi Changkyun vừa đi, Jooheon đóng vội cửa vào, la hét, chạy vòng vòng khắp nhà, chạy ra chỗ Minhyuk ngồi, và hét vào mặt anh.

"Mày muốn chết à?"

"Biết tin gì chưa?"

"Kẹo sữa milkita được làm từ sữa?"

"Không, đồ óc lợn, em được Changkyun mời đi uống cà phê"

"Chỉ hai đứa?"

"Chỉ hai bọn em"

Minhyuk nằm lăn ra ghế mà cười, anh cảm giác như răng mình sắp rụng ra vì độ rung của tiếng cười bây giờ có thể đo bằng cơn động đất tại Nhật Bản. Còn Jooheon thì cười mỉm, tay để trước ngực như đang cầu nguyện, ngồi xuống ghế, tưởng tượng tới việc tối ngày mai đi uống cà phê cùng người trong mộng của mình.

Jooheon mất hai tiếng để chỉnh trang ngoại hình, và trong hai tiếng đó mặt Minhyuk nhăn như đít vịt.

"Ồ, làm ơn đi, chỉ là đi uống cà phê chứ có phải đi cầu hôn đâu?"

Jooheon bơ đẹp Minhyuk, tiếp tục cắm cúi chọn quần áo cho mình. Hắn lôi ra một chiếc áo sơmi kẻ đỏ, rồi chần chừ một lúc, Jooheon quyết định mặc áo hoodie màu đen bên trong, khoác cái áo sơmi vừa tìm được ra ngoài, cùng với quần bò và giày vans.

"Em đi đây"

"Chúc may mắn, và nhớ-" Minhyuk dặn dò thằng em, trong lòng không khỏi lo lắng, một phút bốc đồng là cả đời bốc sh*t "- đừng có đi quá giới hạn"

"Em có bao giờ đi quá giới hạn đâu?"

Minhyuk nhìn hắn, nhướn mày. Jooheon đảo mắt rồi gật đầu.

Nhà Jooheon và Changkyun cách nhau đúng 20 bước chân, nếu là chân của Kihyun thì là 28 nhưng vì hôm nay là chân của hắn, và hắn thì đang hồi hộp, nên chỉ đếm được có 20 bước

21.

Jooheon tay run như cầy sấy, cứ giơ lên giơ xuống không dám bấm chuông, rồi quay đi quay lại nhìn về phía cửa nhà của mình, nơi Minhyuk đang chán nản cúi đầu.

"Bấm chuông đi con lợn kia"

"Em sợ quá"

Hai anh em nói với nhau bằng khẩu hình miệng, tay chân khua khoắng lung tung. Minhyuk bực mình quá, phi vội sang bấm chuông rồi vội chạy về nhà

"Anh làm cái gì đấy????"

"Cơ hội không đến với những tên đần như mày nên ông trời mới ban cho mày một người anh thông minh như tao, giờ thì dắt em người yêu bé nhỏ đi uống cà phê đi"

"Cậu ấy đâu phải người yêu em"

"Lát nữa thì có phải đấy, anh chỉ báo trước tương lai cho mày thôi, và giờ thì biến đi"

Minhyuk đóng sầm cửa, để lại Jooheon đang toát mồ hôi hột trước cửa nhà Changkyun.

Khi cánh cửa bật mở, Jooheon thấy mồ hôi mình ứa ra nhiều hơn, mặc dù trời không nóng nhưng Jooheon cảm thấy nản thân như đang ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.

Người thanh niên cao to vạm vỡ đứng trước mặt Jooheon, 'làm hết hồn, nhìn cơ bắp của anh ta kìa, mình sẽ chết mất'

"Cậu là Jooheon?"

"V..Vâng, l..là em"

Chợt người thanh niên mỉm cười hiền hậu, đôi mắt cong lại hình bán nguyệt, khác xa với vẻ ngoài.

"Vào nhà đi, Changkyun đang chờ cậu đó"

Jooheon gật đầu, bước vào trong nhà. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống.

Dân gian nói mù quáng khi yêu có nhiều nghĩa, nhưng hiện tại đối với Jooheon thì mù nó mang nghĩa gốc.

Changkyun cũng mặc một chiếc áo sơmi kẻ đỏ y hệt hắn, bên trong là một sweater trắng dài tay, tóc của Changkyun hôm nay đẹp bất ngờ. Jooheon thề có bóng đèn, trong đầu hắn giờ chỉ còn Changkyun, Changkyun và Changkyun.

"Chào anh Jooheon"

"Chào Changkyun, sẵn sàng đi chưa?"

"À vâng, đợi em chút, em lấy điện thoại"

Nói rồi Changkyun lại chạy ngược lên tầng, Jooheon vẫn chưa hết mơ màng vì vẻ đẹp của người trong mộng.

"Cậu với Changkyun định đi uống cà phê à?"

"Vâng"

"Changkyun thích Americano, nhưng đừng cho nó uống"

"Em cũng thích Americano, không sao đâu.."

Jooheon chưa kịp nói hết câu đã thấy một chiếc Timberland đập thẳng vào bức tường ngay cạnh nơi hắn đứng, và một mảng tường rơi xuống. 'may thế không phải mặt mình'

"Đừng-cho-Changkyun-uống-Americano"

"V..vâng"

Người thanh niên lại mỉm cười như ban nãy, và cũng như vậy, Jooheon cảm thấy như mình vừa được xông hơi miễn phí vì mồ hôi hắn đổ ra như sông như suối.

"Đưa Changkyun về trước 9h30 phút, nếu một sợi chỉ trên người nó mà lệch khỏi vị trí ban đầu, hay chiếc áo nó mặc có một vết nhăn thì "hai quả bóng" của cậu sẽ giống như bức tường ban nãy"

"Em..em rõ rồi"

Changkyun vừa lúc đó đi xuống, chạy về phía Jooheon, nghiêng đầu đáng yêu. Nhưng với Jooheon thì ngoài sự đáng yêu của Changkyun còn thấy một làn khói đen đặc đầy báo động ở phía sau lưng cậu.

"Chào anh Hyunwoo"

"Hai đứa đi vui vẻ nhé"

Jooheon cúi đầu chào, lúc ngửa lên lại chạm đúng ánh mắt của Hyunwoo, người lại thêm lo sợ. Thiết nghĩ nếu hẹn hò được với Changkyun, ắt hẳn hôn được cậu thì Jooheon cũng nhập viện, hoặc vào tình trạng thừa sống thiếu chết.

"Em muốn uống gì nhỉ?"

"Em thích Americano, anh thì sao?"

"Ừm. Anh cũng thích Americano, nhưng hôm nay uống thử Oreo Smoothie hay Milkshake đi, Minhyuk bảo hai món đó ngon lắm"

"Cũng được"

"Tuyệt"

"Nhưng Americano vẫn ngon hơn chứ.."

"Ừ thì,... Hay thôi mình đi ăn kem đi em?"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro