24
Tôi đi dọc theo hành lang quen thuộc mà tôi thường đi để đến được nhà ăn khoa mình. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi quay lại trường sau kỉ nghỉ ngắn hạn. Vì lúc này tôi đã trở thành sinh viên năm hai cho nên lịch học cũng đã trở nên dày đặc hơn. Hôm nay cả tôi và chị Minju đều học hai buổi nên cả hai chúng tôi sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa như thường lệ.
Sau khi từ Jeju trở về chúng tôi đã tách nhau ra từ lúc xuống sân bay. Chị ấy trở về căn hộ ở khu tổ hợp, còn tôi thì bắt xe để về nhà thăm gia đình trước khi trở lại trường. Vì lẽ đó mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở nhà ăn khoa tôi vào hôm nay.
Tôi chọn một cái bàn ở gần cửa ra vào mà tôi cho rằng nó đủ thoáng để Minju có thể nhìn thấy tôi ngay lập tức. Tôi không vội mua đồ ăn mà chỉ mua hai chai nước trái cây để sẵn ở đó rồi lôi tập vở môn vừa học ra xem.
Tôi chống cằm, lật qua lật lại những tờ giấy còn mới cóng, cứng ngắt có vài con chữ nguệch ngoạc yên vị ở đó. Vì hôm nay số lượng sinh viên khoa tôi không quá là nhiều cho nên tôi không khí cũng dễ thở hơn bình thường đôi chút. Tôi cứ ngồi đó, chống cằm, lật tập một cách chán chường cho đến khi...
"Wonyoung"
"WONYOUNG"_Giật mình vì màng nhĩ của tôi gặp phải một tiếng hét lớn, cộng với một cái đánh thật đau trên cánh tay dùng để chống cằm của tôi.
"Là chị sao?"_Tôi hỏi khi thấy chị Minju là người vừa đánh tôi, chính xác hơn là đánh thức tôi dậy. Trong lúc đợi chị ấy, tôi định nhắm mắt để đó một tí nhưng không ngờ lại ngủ quên.
"Ừm."_Chị ấy nhướng mày với tôi. "À còn người này."_Minju chỉ vào cô gái cao cao đang nhoẻn miệng cười bên cạnh chị ấy. " Em ấy là người bạn cũ với chị, vừa gặp lúc đến đây, em ấy học cùng khoa với nhóc đó Wonyoung."
Chị Minju suýt nữa thì hù tôi đến chết ngất! Tôi tưởng đâu chị ấy đã quen được một người mới. Lúc nhìn thấy cô ấy não tôi đã 'nhảy số', rồi gào thét liên tục. Nhưng khi chị ấy bảo rằng cô ấy chỉ là bạn cũ, tôi liền thở phào nhẹ nhõm!
"Hân hạnh."_Cô bạn cũ của Minju đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đến trước mặt tôi nhằm bắt tay.
"Rất vui được gặp cậu."_Tôi cũng lịch sự bắt tay cô ấy rồi vội buông. Sau đó vội vã quay sang nhìn Minju xem chị ấy như thế nào.
Tôi biết, tôi chưa từng là vấn đề quan trọng đối với chị. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ ương ngạnh, cố chấp, rồi tự lừa gạt chính bản thân rằng mình có một chút gì đó trong chị ấy hơn từ bạn. Minju không nói gì, cũng không để ý tôi và cô bạn cũ, ngồi xuống một chỗ đối diện tôi rồi chăm chú nhìn vào quyển sách của chị ấy.
Tôi cùng với cô bạn cũ của chị Minju trao đổi với nhau về một vài vấn đề trong ngành học và Minju vẫn không hề nói lấy nửa lời. Tôi rất muốn quay sang để trò chuyện với chị ấy sau cả tuần lễ không được gặp, tuy nhiên chị vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng với tôi.
Vừa tiếp chuyện với với cô bạn, tôi cũng vừa liếc mắt sang xem con người trắng trẻo kia đang làm gì. Chị ấy hết xem tập rồi lại chơi điện thoại, chai nước trái cây cũng đã vơi dần nhưng chị Minju vẫn không thèm mở lời với tôi.
"Ôi hai người, mình phải đi rồi hẹn gặp lại sau nhé."_Cô bạn kế bên đột nhiên ré lên.
"Ừm tạm biệt nhé."_Tôi vẫy tay chào cô ấy, còn Minju thì chỉ gật đầu thờ ơ.
"Mà Wonyoung, tớ xin IG của cậu được không? Để tớ có thể tiện trao đổi với nhau về một số thứ."_Cô ấy đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
Tôi đơn giản đưa tay đón lấy điện thoại, rồi trao đổi IG với cô bạn cũ của chị Minju. Còn về phần Minju, chị ấy cúi gầm mặt xuống, mặt mày tối sầm, cùng với vẻ mặt chán nản. Đến lúc cô bạn rời đi chị ấy vẫn cứ tiếp tục như vậy thật khiến cho tôi lo lắng. Tôi đoán là chị ấy đang buồn bực điều gì đó, mà tôi thì cứ mải tiếp chuyện với cô bạn cho nên đã vô tâm một chút với chị Minju.
"Chị có chuyện gì không vui sao?"_Tôi nhích lại gần chỗ chị đang ngồi cắm cúi với điện thoại.
"Không có gì."_Nói là không có gì, nhưng mặt của chị ấy thể hiện ra hết, chị ấy còn không thèm ngước mặt lên nhìn tôi.
"Thật chứ? Em thấy rõ ràng là chị đang có vẻ bực mình."
"Wonyoung."_chị Minju vừa gọi tên tôi, vừa thở dài. Lúc này chị ấy mới chịu ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại chị ấy, như việc tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh chị ấy. "Cô bé ấy dễ thương đúng không?"
"Ừm."_Tôi gật đầu chắc nịch mà không hề suy nghĩ nhiều.
"Vậy...vậy nhóc có cảm thấy thích cô ấy không?"_Minju ngập ngừng hỏi tôi.
"Không."_Tôi lắc đầu phụ họa.
"Chị thấy cả hai người thật sự rất hợp với nhau. Nếu nhóc muốn gần gũi với cô ấy hơn, chị có thể giúp."
Tôi cảm thấy hơi nhói một chút khi chị Minju nói như vậy. Rốt cuộc thì chị ấy im lặng chỉ là để tôi và cô bạn cũ của chị ấy nói chuyện với nhau. Chị ấy còn đang cố tình gán ghép cả hai chúng tôi, tôi thật sự cảm thấy không vui khi chị ấy muốn gán ghép tôi với một người nào khác, trong khi rõ ràng người tôi thích là chị ấy.
"Không."_Tôi xua tay liên tục. "Em không thích cô ấy được đâu."
"Vậy sao? Chị xin lỗi nhé."
"Thôi nào."_Tôi đưa chai nước trái cây còn lại cho chị ấy.
"Cảm ơn. Mà Wonyoung! Hôm nay chị lại ngủ cùng nhóc nhé. Chị không muốn ngủ một mình chút nào."
"Đương nhiên rồi."
"Muốn nói là sẽ yêu em hết lòng.
Em biết không, anh đã tìm kiếm liên tục
Suốt cuộc đời đáng thương này đến mỏi mệt
Nhưng đến cuối cùng, nơi dừng chân cuối cùng của anh
Có em để gửi gắm cuộc đời
Bởi vì là em. Bởi vì duy nhất mỗi em."
(Đây là bài "Vì em" )
Lời bài hát "Vì em" đã lặp lại hơn số lần ba trong một buổi tối nhàn nhạt.
Gió trời hôm nay không quá gắt gỏng, dòng xe cộ bên dưới đường vẫn như thế, chầm chậm đi từng đoạn một. Tôi đứng bên thành cửa sổ, ngân nga một vài câu hát nhỏ trong bài hát này. Và tôi gần như là đã nghiện nó mất rồi.
Bởi vì duy nhất là em, chỉ mỗi em để anh có thể gửi gắm cả cuộc đời.
Tôi chẳng biết là tôi phải làm gì tiếp theo nữa để mối quan hệ của tôi với chị Minju có thể tiến xa hơn. Hơn nữa chính bản thân tôi cũng không dám tin tưởng rằng bản thân tôi đủ can đảm để tỏ tình với chị ấy.
'Nhiều người nhìn vào mối tình đơn phương dài đằng đẵng, trách mình sao mà khờ, trách mình cứ mãi u mê đi vào một mê cung không lối thoát. Nhưng mình lại nghĩ, yêu người ta thì có gì sai?" (Trích Chúng ta ở đó còn tình yêu thì không)
Vậy đó, chuyện tình yêu là cả một chặng đường dài và đầy khó hiểu. Tôi rõ là muốn bước đến gần nhưng cứ ngỡ con đường phía trước lại tịt mù tăm tối. Tôi rõ là muốn chọn con đường này, nhưng lại không đủ dũng khí để tiến lên. Tâm can tôi như đang mắc phải một sợi dây rối rắm không tài nào gỡ nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro