2
*Ting.... ting*
Tiếng còi xe cứ thi nhau hét inh ỏi, vang khắp một trời Seoul. Mà mọi người biết đó, Seoul thì gần như là kẹt xe liên tục, đường phố thì lúc nào cũng đông đúc.
12 giờ trưa!
Tôi đang ngồi trên xe của gia đình để về căn hộ mà mẹ đã thuê cho sau khi lên trường về. Nhà tôi khá xa trường và cũng theo như gợi ý của bạn thân yêu thì căn hộ này đã "bước tới" đời tôi.
Căn hộ của tôi nằm trong một khu tổ hợp, cách trường tôi hai ngã tư lớn, có gần như tất cả mọi thứ bao quanh. Từ các cửa hàng văn hoá, đến các cửa hàng quần áo, ăn uống. Và theo như được biết thì đây cũng là khu nhà được sinh viên trường tôi chọn sống rất nhiều.
Tôi chỉ được nghe lại như vậy thôi, chứ đến hình dáng toà nhà ra sao tôi còn chưa hình dung ra được nữa.
Sáng nay tôi đã lên trường để xem lớp và tham gia vài hoạt động đầu năm của trường.
Những ngày này thì trường thường diễn ra các hoạt động chào đón tân sinh viên đại loại vậy. Chứ vẫn chưa phải học tập gì nhiều. Tương lai tươi sáng của tôi vẫn còn.
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc việc tôi bận phải lên trường thì đồ đạc làm sao mà di chuyển được hết đúng không?
Mọi thứ đều do một tay mẹ tôi làm hết đó!
Thật ra là mẹ tôi đã yêu cầu người làm dọn dẹp đồ đạc, sách vở mới của tôi. Cũng chẳng có bao nhiêu nên việc đóng gói cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Và việc còn lại là gọi cho công ty vận chuyển và đưa nó đến mơi tôi sắp phải tự lập thôi.
Chứ đứa con gái như tôi sao lại để mẹ mình dọn đồ như vậy được chứ.
Hơn 10 phút đồng hồ cho hai dãy phố cách trường là tạm ổn giữa tình trạng kẹt xe của Seoul.
Lúc này, tôi chỉ đeo độc cái túi của mình, bước xuống xe nhìn khu nhà cao tầng nơi mà tôi sẽ ở.
"Anh, Em ở tầng nào vậy?"_Tôi quay sang hỏi người lái xe đưa tôi đến.
Anh ấy lôi từ túi quần ra một chiếc thẻ kèm chìa khoá, một tờ giấy note cho tôi, rồi nói: "Wonyoung, đây là chìa khoá phòng và giấy dặn dò của bà. Em cứ xem theo đó mà làm."
"Vậy hả anh?"
Anh tài xế gật đầu, rồi quay lưng đi lại chiếc xe, phóng đi mất một cách dứt khoác.
Anh tài xế quay lưng đi, tôi thì vẫn đứng nguyên tại nơi đó. Đứng cô đơn dưới thời tiết chói chang, đứng trơ trọi giữa khu nhà lớn.
Tôi nên đặt tên gì cho bộ Drama này đây!!??
Chìa khoá và giấy note vẫn còn trong tay. Tôi cầm tờ giấy note lên đọc: 'Lầu 5, số phòng trên chìa khoá có. Mẹ có giữ chìa khoá phòng con. Đồ đạc được sắp xếp sẵn. Nếu mất chìa khoá thì liên hệ Bảo Vệ. Mẹ yêu cầu làm sẵn vài chìa rồi.'
Tôi lại lần nữa cảm thương sâu sắc cho cuộc đời mình.
Tôi nhìn vào cái chìa khoá trên tay, quả thật là nó có số 506 được viết bằng sơn đỏ trên đó.
Tôi bước vào thang máy của toà nhà, chọn tầng 5 và đi lên nhà.
Căn hộ của tôi nằm cuối dãy, lê thân mệt mỏi một chút cũng tới.
Mở cửa phòng vào, quăng cái túi sang một bên, kéo bung cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào.
Tôi nhào lên cái giường êm ái, nằm đó trước đã, rồi cùng lúc quan sát xung quanh.
Phòng bày biện theo đúng kiểu tôi thích, đồ đạc cũng đã được sắp xếp ổn thoả, laptop cũng đã yên vị sẵn tại cái bàn học.
Rồi ngay lúc này cái nóng mới bắt đầu ập đến với tôi. Tôi vội nhấc người dậy, đi đến mở điều hoà.
Chết tiệt!
"Sao máy lạnh không hoạt động được." Tôi tự nói chuyện với chính mình.
Tôi lật cái remote qua lại xem có thiếu pin hay hỏng hóc gì không.
Không có! Hay remote hết pin. Nếu là hết pin thật thì tôi sẽ điện thoại méc mẹ cho xem.
Tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn, nên đành để máy lạnh sang một bên, quyết định lấy quần áo để tắm rửa để giải quyết cái nóng tức thời trước đi thì hơn.
Nhưng trời cao xanh ngó xuống mà xem.
"Cái gì vậy chứ! Điện cũng không có luôn hả?"
Thiệt muốn khóc trong tình trạng này thật sự.
Nhưng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nên sẽ không gục ngã vì mất điện đâu.
Tôi chỉ cảm thấy hoảng loạn vì ngoài cái nút công tắc nhà vệ sinh thì không còn một cái công tắc nào cả.
Tôi sắp chết vì phát điên trước chứ không phải vì nóng nữa.
Tôi lại đứng dậy, vuốt tóc một cách fancy nhất mà tôi có thể làm trong lúc này. Tiến tới cách cửa bước ra khỏi căn hộ và nhìn ngang dọc.
Tôi đang suy nghĩ xem là nên gõ cửa căn hộ bên cánh trái, căn hộ nhìn xéo qua hay căn hộ đối diện để nhận sự giúp đỡ. Đó cũng là một trong những quyết định khó trong đời!
*Cạch*
Tiếng mở cửa của căn hộ bên cạnh vang lên. Có người từ đó bước ra.
Trời cao đã thấu cho sự cùng cực của tôi.
Nhưng 2s sau trời cao liền tát tôi một cái thiệt đau. Là một cô gái bước từ căn hộ ra. Chuyện điện đuốc này một cô gái sao có thể làm được chứ!
Cô ấy đóng cửa căn hộ của mình lại, quay sang cười với tôi.
Tôi cũng ráng nặn ra một nụ cười méo mó, để đáp lại.
"Cậu mới dọn tới hả?"_Cô ấy hỏi.
"Phải tôi vừa dọn tới sáng
nay!"_Tôi lịch sự trả lời.
"Vậy từ giờ chúng mình là hàng xóm mới. Hân hạnh. Mình xin phép đi trước. Gặp lại sau."
Cuộc chào hỏi giữa tôi và cô bạn nhà bên kết thúc một cách nhanh chóng. Cô bạn quay lưng đi, tôi thì ngồi xổm xuống nhà vì lại cô đơn và không biết phải giải quyết vấn đề của tôi như thế nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lấy hết dũng khí bước tới gõ cửa căn hộ đối diện. Rất khó khăn cho việc quyết định chọn căn hộ đối diện.
Mong không phải là một cô bạn nhà đối diện.
*Cốc....cốc...*
Tôi gõ hai lần liên tiếp vào cửa nhà đối diện. Tôi biết thiệt là bất lịch sự nhưng đành vậy.
*Cạch*
Cửa phòng bắt đầu di chuyển. Mong bề trên hãy rọi ánh sáng dù là le lói cho con ngay lúc này dù là một chút cũng được. Một lát nữa có điện được cộng lại là vừa đủ.
Cánh cửa căn hộ mở rộng ra, đứng trước mặt tôi là một người con gái. Mặc áo phông trắn trơn, với một chiếc quần jean ngắn. Thấp hơn tôi, tóc đen, tóc mái phủ xuống, mắt to, miệng nhỏ và còn hồng nữa.
Cô bạn nhà đối diện nhoẻn miệng cười với tôi, rồi dùng tone giọng trầm trầm hỏi: "Cô cần gì sao?"
"À..." Tôi nói bằng giọng điệu khó xử. "Xin lỗi, thật là cảm phiền vì không quen biết mà lại gõ cửa nhà cậu. Thật ra tôi mới dọn tới vừa lúc nãy. Và vấn đề diễn ra là tôi không hiểu tại sao nhà tôi không có điện để dùng, máy lạnh không hoạt động được. Cậu chắc có lẽ ở đây trước nên tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu." Tôi cứ tuôn ra một tràng trong sự hoảng loạn. Rồi cười một điệu cười ngu ngốc. Tôi biết là người này sẽ không làm được gì bởi cô ấy là phụ nữ như tôi nhưng không.
"Ừm vậy để tôi sang xem giúp cho."_ Cô bạn nhà bên lại cười hiền với tôi.
Dễ thương ghê!
Tôi lẽo đẽo theo cô bạn tiến về căn hộ không có điện của tôi.
Cô ấy đứng trước cánh cửa phòng rồi bắt đầu xem xét xung quanh.
Cô ấy nhìn theo hướng nào, tôi lại đưa mắt mình theo hướng đấy để xem cô ấy nhìn gì.
Khi mắt tôi chưa kịp đưa tới điểm mà cô ấy khựng lại cuối cùng thì *phực*. Ánh điện từ cái bóng đèn dài trong phòng sáng lên.
Tôi đứng đó há hốc mồm!
"Cô dùng thẻ mà được móc cùng với chìa khoá, bỏ vào chỗ này là có điện thôi."_Cô ấy chỉ vào một cái 'rãnh' gần cửa ra vào nhất.
Tôi cười méo mó, rồi nhanh chóng nói:"Cảm ơn cậu thiệt nhiều nha!"
Cô bạn nhà đối diện lại nhoẻn miệng cười với tôi. Rồi quay về căn hộ của cô ấy, khuất hẵn sau cánh cửa, chắc hẳn là về làm tiếp việc đang dang dở trước lúc bị tôi quấy rồi.
Cô ấy cứ cười như vậy thiệt là dễ thương. Nhưng tôi lại cảm thấy đó là nụ cười mỉa mai châm chọc.
Chỉ cần để thẻ vào 'rãnh' là có điện, mà tôi lại phát hoảng như một đứa ngốc.
Thật tình là muốn cắt cái đầu rồi đem chôn nó vào chỗ nào đó cho rồi.
Tôi đóng mạnh cửa rồi phi thẳng đến bên cái giường, ôm mặt mình vô gối trong xấu hổ.
***********
Sáng hôm sau
Cái đồng hồ báo thức bắt đầu hét inh ỏi. Tôi thì mệt mỏi vì ở chỗ mới ngủ không thoải mái. Nhưng vẫn phải nhấc mình dậy để đi tắm, rồi thay đồ, vác túi đến trường.
Sau khi bước ra khỏi toà nhà thì tôi lại bắt đầu nhận ra mình phải làm thế nào để đến trường.
Đời tôi thật là một chuỗi ngày dài bất hạnh mà!
Tôi lay hoay suy nghĩ một hồi rồi quyết định bắt taxi đến trường.
Quyết định xong, thở phào nhẹ nhõm vì sự thông minh của bản thân. Tôi liền tiến bước đến đường, nơi dòng xe cứ qua lại liên tục, đi được hơn hai bước thì có ai đó khều vai tôi.
"Này cô định đi học hay đi làm vậy?"
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi, cũng như người hỏi. Tôi chưa quen ai ở đây, cũng như chưa có bạn, ai có thể hỏi thăm tôi chứ?
Tôi xoay người sang nhìn, thì nhận ra là cô bạn hôm qua đã giúp mình. Cô ấy vẫn còn đang cười với tôi. Tôi cũng cười và đáp lại: "Tôi đi học. Còn cô thì sao?"
"À"_Cô ấy vui vẻ trả lời. "Tôi cũng đi học. Ở đại học Seoul ở gân đây này."
"Hey!"_Cô ấy học cùng trường với tôi. Thật tốt phải không? Khi đã quen được bạn hoặc đàn anh chẳng hạn. Mặc dù quen biết bằng việc quê độ của tôi."Tôi cũng học Seoul. Khoa Quản trị. Còn cô thì sao?"
"Tôi học khoa Kỹ Thuật, chuyên ngành Điện."
"năm Nhất chứ hả?"_Tôi hỏi tiếp.
Cô ấy lắc đầu " vậy gọi tôi là đàn chị đi" khi ấy tôi thực sự mới sững sờ, người mà bản thân xưng hô như bạn không ngờ là đàn anh đàn chị. Tôi mới bắt đầu cuống cuồng xin lỗi chị ấy chỉ xua tay, rồi hỏi lại tôi: "Cùng đi đến trường không?"
Chị ấy thật tốt!
"Vâng"_Tôi vừa nói kèm theo một cái gật đầu.
Tôi và chị ấy cùng tiến ra khỏi toà nhà. Tôi cứ đi thẳng đến như ý định cũ là bắt taxi để đến trường, còn chị ấy thì rẽ sang phải.
Tôi khựng lại khi chị ấy rẽ phải, rồi tôi hét với đến:"Chị định đi bộ đến trường sao?"
"Không có! Tôi tưởng chúng ta sẽ đi xe buýt chứ."
Xe buýt sao?
Sau hôm đứa bạn thân của tôi gọi đến, rồi từ hôm qua đến hôm nay thì tôi lại cảm nhận mình giống một đứa con nít to xác vậy.
"Xe buýt hả. Vâng vậy cùng đi."_Tôi tra lời rồi bước vội đến bên chị ấy.
Chúng tôi bước song song nhau đi đến trạm xe gần nhất. Trên đoạn đường đi tôi quay sang hỏi chị ấy đầy thắc mắc: "Sao chị lại chọn đi xe buýt đến trường vậy?"
"À! Tại vì nếu đi bộ thì sẽ xa một chút. Còn nếu đi ô tô thì đi vào một nơi xa vì như vậy sẽ tiện hơn. Nên đi xe buýt là tốt nhất."
Chị ấy giải thích với tôi. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu và cười đáp lại.
Chị ấy hôm qua đã bị tôi quấy rối nhưng hôm nay lại vui vẻ bắt chuyện với tôi. Tôi thật sự muốn kết bạn với chị ấy. Mong là chị ấy không rủ tôi nhậu nhẹt hay cứ ghẹo chọc tôi như đứa bạn thân trời đánh kia.
Đi chưa được bao xa thì cũng đã đến chỗ đợi xe buýt. Chúng tôi đứng đó đợi khoảng hơn 3 phút thì có một chuyến xe có tuyến trường tôi đến.
Tôi và người chị mới quen ngồi yên vị trên hàng ghế gần giữa xe.
Chiếc xe buýt có chút khó khăn để đi qua hai ngã tư đầy xe ô tô. Nhưng cũng nhanh chóng dừng trước trường đại học.
Tôi cùng chị bước xuống và chuẩn bị tách nhau ra, mỗi người về khoa của mình.
Chị ấy vẫy tay tạm biệt tôi. Nhưng tôi chưa vội tạm biệt chị ấy.
Tôi nói:"Em là Wonyoung .Jang Wonyoung . Còn chị tên gì để chúng mình dễ xưng hô."
"Kim Minju "_Chị ấy lại cười. "Gọi là Min cũng được đó."
"Vâng"_Tôi vẫy tay. "Vậy hẹn gặp chị sau nha."
"Ừm! Hẹn gặp em sau."_chị vẫy tay lại với tôi.
Thế là hai chúng tôi ai về khoa nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro