4
Lúc đầu Minhyuk gặp Jooheon là một điều miễn cưỡng.
Thiếu gia nhà họ Lee đích thị là một bảo bối, luôn được bao bọc trong sự yêu thương Việc tiếp quản gia sản của công ti cũng đã có anh trai quản lý nên cậu được thỏa thích theo đuổi đam mê, trở thành một họa sĩ thành công như bây giờ bằng tài năng và biết bao sự cố gắng. Gia đình cậu sở hữu cả một đế chế bất động sản hàng đầu Hàn Quốc. Bây giờ cái đống đồ sộ ấy đang được ông anh Lee Hoseok quản lý. Thật sự chẳng hiểu làm sao ông anh côn đồ lúc nào cũng đi đánh nhau hồi cả hai anh em còn đi học có thể khiến công ti thành công vang dội, như diều gặp bão, ngày càng phất cao.
Ông anh quý hoá sợ em mình nguy hiểm nên cài một đống vệ sĩ kè kè bên cậu. Lee Minhyuk là người không thích quá nhiều người lạ xung quanh, có giả ngu giả điếc kiểu gì cũng chả thể lơ đi cái điều rành rành đó được. Ông anh rỗi đời, muốn dành chút "yêu thương" cho cậu, nên cái hình ảnh Minhyuk nhỏ nhắn được bao bọc bởi một rừng người vest đen mặt mày căng thẳng mọi lúc mọi nơi làm cậu cảm thấy bực bội và phiền không chịu nổi.
Tận cùng của sự ủy khuất đó là một Minhyuk đạp cửa phòng chủ tịch rồi gào lớn để giải tỏa các cục ấm ức trong lòng - "Anh mà không dẹp hết vệ sĩ của anh đi em kể chuyện hồi bé của anh cho thư ký yêu dấu của anh nghe đấy nhé!!!"
Chủ tịch đang thong thả cầm bút kí hợp đồng thì khựng lại, đống hình ảnh xấu hổ ấy xẹt ngang qua tâm trí anh. Ngước lên nhìn em trai mình rồi lại quay sang bên cạnh nhìn người mà em mình vừa nhắc tới. Hoseok câm nín chả dám hó hé gì khi một cặp mắt khiêu khích rồi lại thêm một cặp mắt tò mò cứ đăm đăm nhìn minh - "Anh đây là lo cho mày mà" rồi nở một nụ cười hết sức thương mại. Hai anh em nhà này giống nhau quá nhỉ, như cùng nhau tạo ra quyển 'bí kíp để cười cho từng hoàn cảnh' vậy. "Có cái con khỉ, anh theo dõi em thì có" – bộ ông anh này chán sống rồi sao?
Rồi vị chủ tịch với hình tượng lạnh lùng và cậu em trai với vẻ ngoài bình tĩnh trong mắt người khác cứ thế cãi nhau ầm ĩ. May mà căn phòng này cách âm tốt, không thì với cái sự cãi nhau của hai người này thì hình tượng của họ có mà quăng cho chó gặm mất.
Cãi nhau một lúc ông anh vẫn chẳng chịu để yên, còn dám lôi cả ba mẹ vào để áp đảo cậu. Minhyuk nào phải dạng vừa, cậu chuyển mục tiêu sang người chứng kiến tất thảy cuộc cãi vã ồn ào của hai, dõng dạc nhấn mạnh từng chữ - "Hyungwon à... tối nay đi ăn tối chung không?"
Quý ngài chủ tịch lập tức im bặt, sắc mặt chẳng khác gì bị táo bón, nhân viên mà thấy nét mặt này của chủ tịch... họ là nghĩ cũng nghĩ cũng chẳng thể tới nghĩ đấy!
-"Tối anh anh với Hyungwon có hẹn với đối tác rồi"
-"Anh đi một mình đi, thường anh sợ cậu ấy mệt nên toàn muốn bắt người ta ở nhà mà! Bây giờ em đưa cậu ấy đi ăn không phải là phục vụ cho mong ước của anh sao?" – cậu cười thầm khi thấy mình đã bắt thóp được cái ông già nhiều chuyện này.
-"Thôi được rồi anh giảm xuống còn bốn người"
-"Không"
-"Ba người"
-"Em bảo không" – ông già này muốn chơi đấu giá với cậu à?
-"Hai người, anh không giảm nữa đâu"
-"Hyungwon tối nay cậu thích ăn gì?" – này thì đấu giá hả Lee Hoseok.
-"Thôi được rồi, nhưng phải có ai đó bảo vệ em chứ, lỡ có chuyện gì anh biết nói sao với ba mẹ đây?" – thực sự là vị chủ tịch này đã dùng kế sách cuối cùng rồi đấy.
Minhyuk suy nghĩ một lúc, thấy một người chắc cũng chẳng vấn đề gì, có khi còn có thể giúp cậu khỏi mấy tên ất ơ cứ muốn kiếm cậu gây chuyện – "Ừ thôi vậy cũng được". Đạt được điều mình muốn, Minhyuk nhảy chân sáo tung tăng rời khỏi phòng chủ tịch.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Hoseok và cậu thư kí. Từ lúc Minhyuk rời khỏi phòng đến giờ cũng được 5 phút rồi mà nửa giây Hyungwon cũng không rời mắt khỏi chủ tịch của mình. Bị nhìn đắm đuối mãi mà không có dấu hiệu dừng lại, Hoseok cất tiếng - "Em nhìn đủ chưa thế? À em nhìn anh vi anh đẹp trai lắm đúng không? Anh biết ngay mà". Nói xong câu đùa nhạt nhẽo ấy Hoseok thật bất an ghê gớm.
Con người suốt từ nãy đến giờ chỉ im lặng xem hai anh em cãi nhau chả ai nể ai cuối cùng cũng lân tiếng - "Hôm nay mình làm gì có hẹn đối tác, hay em đi ăn với Minhyuk nhé lâu rồi em chưa ăn tối với cậu ấy"
-"Không được"
-"Hồi nhỏ anh đã làm gì xấu hổ sao?" – cậu vừa nói vừa tiến gần lại bàn chủ tịch – "Kể em nghe với... " Hyungwon dí sát mặt mình vào mặt chủ tịch rồi chưng ra bộ mặt cún con, chớp chớp đôi mắt to còn của bản thân.
-"Không..." – cái này là anh đang kiềm chế lắm để không để cái đống kí ức xấu hổ đó chui ra khỏi đầu vì cái hành động đáng yêu này đó.
Đầu của Hyungwon giựt phắt lại sau khi nghe tiếng "không" ấy – "Tối nay anh ra ghế ngủ đi!" Nói xong cậu liền quay lưng bước về phía cửa.
-"Thôi mà vợ yêu..." – vậy là chủ tịch phải đứng lên chạy lẽo đẽo theo sau để hạ hỏa cho thư kí của mình. Chủ tịch đẹp trai lạnh lùng trong lòng bao nhiêu người cuối cùng cũng chỉ là tên sủng vợ mà thôi...
Hoseok nói anh phải liên lạc với người sẽ đi theo bảo vệ cậu nhưng điều đó phải mất một ngày. Anh bảo phải cho người giỏi nhất đi theo cậu anh mới an tâm được. Sau hai ngày thì cái rừng vest đen biến mất hết, thay vào đó là một cậu trai tên Jooheon. Anh trai cậu đúng là tên chả còn tí giá nào. Gặp em ấy lần đầu Minhyuk đã khá bất ngờ: không vest đen ngột ngạt mà thay vào đó là boots quân đội, quần da đen và áo thun trắng. Đơn giản nhưng tất cả đều tôn tên một cách triệt để ngoại hình của người ấy. Hai người chào hỏi nhau, tuy ít nói nhưng em ấy không cố gồng mình để trở thành một người lạnh lùng xa cách, điều đó đã tạo ra trong lòng Minhyuk cảm giác thoải mái hơn phần nào khi phải để em ấy kè kè bên mình. Cũng vì vậy nên nét vặt của Minhyuk tươi hơn một chút, nụ cười của cậu tỏa nắng hơn mười phần... và cậu nào biết được cậu đã vô tình khiến ai đó lạc vào thứ ánh sáng của nụ cười thiên thần ấy.
--------------------------------------
Mình đã comeback sau chuỗi ngày thi HK1 rồi đây :>>
Không biết có ai theo dõi truyện không nhưng mình vẫn viết chap này dài hơn mọi lần để đền bù cho mấy tuần vắng mặt :>
love, sand.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro