Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Sống trong xã hội thối nát này nhưng cậu đã từng yêu, từng yêu rất sâu đậm. Người đó từng khiến cậu cười rất nhiều, nụ cười tỏa nắng, đáng yêu đến nhường nào.

Mọi thứ thật trêu người làm sao khi đúng vào ngày bầu trời xanh biếc bỗng chuyển thành sắc xám đen. Thời tiết hôm ấy như muốn báo tin xấu cho cậu vậy. Trưa hôm ấy cậu nhận được cuộc gọi từ anh ta, anh ta bảo có chuyện muốn nói với cậu. Minhyuk đã vui mừng đến thế nào khi thấy anh gọi, dạo ấy anh ít quan tâm cậu lắm. Cậu bỏ hết tất cả công việc để chạy về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn. Cậu không biết được rằng, đó lại chính là buổi hẹn cuối cùng giữa cậu và anh.

Đứng trước phòng ăn tối riêng tư xa xỉ ở nhà hàng mà anh và cậu thường xuyên lui tới, cậu đẩy cửa bước vào với một nụ cười thật tươi như mỗi lần cậu gặp anh. Nụ cười ấy chợt đanh lại khi cậu nhận ra căn phòng này không chỉ có 2 người, bạn thân của cậu cũng ngồi ở đó. Kì lạ thật, anh ấy vừa về mà đã rủ Kihyun đến đây trước cả cậu sao? Cái quái quỷ gì đây?

Minhyuk luôn cười, những nụ cười của cậu không ngừng được điều chỉnh vào các tình huống khác nhau. Và giờ đây, trên khuôn miệng của cậu là một nụ cười mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ sử dụng khi đối với hai con người mà cậu yêu quý này. Không nên kết luận trước khi biết đáp án đúng không? Chắc là cậu chỉ đang phản ứng thái quá thôi nhỉ? - "Hyunwoo à, anh mời Kihyun đến mà không bảo với em một tiếng sao?" nét cười hoàn mỹ, nhưng ánh giờ đây chỉ tồn tại sự lạnh lùng. Cả hai người đó ngồi sát nhau, cả hai người đó lảng tránh ánh mắt của cậu, cả hai người đó đang nắm tay nhau dưới bàn, nét mặt của họ chẳng phải đã tố cáo tất cả sao? Giọng nói của người đàn ông từng cưng chiều cậu, từng nói yêu cậu cất lên – "Minhyuk anh xin lỗi, anh và cậu ấy yêu nhau". Nụ cười đã tắt hẳn rồi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng. Cậu chầm chậm rời mắt khỏi người đàn ông đó để chuyển sang người ngồi cạnh – "Kihyun? Nói với tớ là không phải đi. Làm ơn...". Người bạn thân ấy chỉ cúi mặt xuống.

Cậu thật không ngờ, người bạn thân từ những năm trung học, cùng cậu trải qua những năm đại học, người cậu chia sẻ biết bao nhiêu tâm sự, người cậu chưa bao giờ hoài nghi về bất cứ chuyện gì dù là một chút. Minhyuk quay mặt đi, nở một nụ cười nhạt, để kìm lại những giọt nước mắt sắp rời khỏi nơi chúng được tạo ra. Nụ cười chế diễu cái tình huống nhạt nhẽo tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim này. "Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi". Cậu thấy bạn thân của cậu cũng sắp khóc rồi, như vậy... đó là 1 lời khẳng định đúng không? Tim cậu đau quá, tưởng như nó đang bị đâm bằng hàng ngàn cây kim. Cậu sải bước lại gần bàn ăn, đặt lên đó chiếc bọc nhung đen xa xỉ, chiếc hộp ấy chứa một cái đồng hồ độc nhất khắc tên anh ta và cậu - "Chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta, Hyunwoo à!" Minhyuk cười, để lộ hàm răng trắng toát rồi lập tức thu lại nụ cười ấy. Cậu quay người, nhanh chân rải bước biến khỏi căn phòng ngột ngạt này, bỏ lại cậu bạn thân đáng tin đang khóc nức nở và anh người yêu cậu vừa chia tay cuối cùng cũng đã nhớ ra hôm nay là ngày gì.

------------------------

sand.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro