#1
Enjoy it!
...
Lee Jooheon trong mắt Chae Hyungwon là một tên kỳ lạ. Mặc dù đã quen nhau, chơi thân với nhau được 5 năm nhưng hắn vẫn rất là kỳ lạ, và cả khó ưa nữa.
Mỗi lần đi xe bus là toàn xài ké thẻ của em, làm Hyungwon bị bố mẹ mắng té tát vì chưa đầy một tháng đã dùng hết tiền trong thẻ đi xe bus. Tới khi bắt đền, đòi nợ hắn thì sẽ lôi lý do rất củ chuối ra: Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Làm em chỉ muốn cắt đứt quan hệ với tên này thôi!
Thật sự chẳng hiểu vì sao mấy em gái hậu bối khối dưới cứ mê thằng này như điếu đổ, nhà cũng phải nghèo lắm đâu mà lúc nào cũng vay tiền em đi xe bus. À, em biết thừa có thẻ nhưng không muốn trả tiền. Đúng là đồ hà tiện, vừa hà tiện vừa thích sĩ diện.
- Này!
- A.. Mẹ mày! Làm gì vậy Lee Jooheon?
Hyungwon đang ngồi làm bài chợt giật nảy khi Jooheon từ đằng sau nhảy bổ lên.
- Lại nghĩ gì xấu về anh đây sao?
- Dạ thôi không dám. Xin người, tránh xa tao ra một tí đi.
- Cho tao vay 10,000won.
- Hết tiền rồi, không có đâu mà cho vay!
Em chán nản ngửa cổ ra đằng sau, lôi điện thoại ra lướt lướt chơi game. Đột nhiên Lee Jooheon thọc tay vào túi áo khoác em. Hyungwon giật mình thêm một lần nữa, em nhíu mày, đánh thật mạnh mấy cái vào tay hắn, mím chặt môi một cách giận dỗi.
Lee Jooheon đơ người được một lúc, rồi lại tiếp tục cười quỷ dị thọc tay vào áo khoác Hyungwon tiếp. Tới lúc này em chẳng thể chịu nổi nữa, liền bật dậy đuổi theo hắn với vẻ giận dữ.
Em đuổi Jooheon lên tới tận hành lang tầng 4 của trường vẫn chưa ngừng, bỗng có ai đó lướt qua Hyungwon, nhanh như một cơn gió nhưng cũng đủ làm em đứng hình, không đuổi đánh Lee Jooheon nữa. Hyungwon hai má trong phút chốc đỏ ửng hết cả lên, người mềm nhũn, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát.
- Úi dời crush lại đi qua chứ gì?
Lee Jooheon tiến tới gần em khi không thấy Hyungwon đuổi hắn nữa. Ánh mắt hướng theo người vừa đi qua kia.
- Biết ngay là crush mà!
- Kệ tao! Mày cứ phải bình luận làm cái đéo gì?
- Thích, được không? À, cho vay 10,000won, nhanh lên!
- Bảo hết tiền rồi mà?
- Hết tiền thật không? Hay mày lại giấu trong quần lót đấy?
- Ew mày điên à? Tao để trong đấy làm gì? Cho mốc hả?
- Tao lục mà không thấy mày chết với tao!
- Mày định tụt quần tao ra tìm á? Còn mơ!
Em nhìn thấy ánh mắt đầy sự trêu người của Jooheon, biết ý liền nhanh chóng chạy đi. Em vừa mới quay lưng, tên kia tiếp tục đuổi theo em. Cả hai cứ đuổi nhau quanh trường như thế như hai đứa con nít 3 tuổi mới đi học mẫu giáo.
Hyungwon chạy hụt cả hơi vẫn thấy Jooheon đằng sau đuổi theo mình, em sức đề kháng yếu, thể lực cũng yếu nốt, tuy nhiên vẫn phải chạy đi để trêu chọc Lee Jooheon cho bõ ghét. Hyungwon tăng tốc, chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Em chạy không thèm nhìn đường, còn quay ra sau lè lưỡi với Lee Jooheon.
Bỗng nhiên "rầm". Hyungwon va vào ai đó, nhưng em không ngã vì đã có người đó đỡ em. Xộc vào mũi em là một mùi hương nước hoa quen quen. Em cứ hoài nghĩ mãi, không để ý rằng người đó vẫn đang đỡ em. Cho tới khi Hyungwon sực nhớ mùi hương ấy bắt đầu từ đâu.
- Tiền bối Shin Wonho..? A.. Em xin lỗi... Xin lỗi tiền bối..! Em bất cẩn ạ! - Em vội vã cúi gập người xuống xin lỗi anh ta.
Em đụng trúng crush em rồi, trớ trêu vl. Đáng lẽ Hyungwon nên nhìn đường một chút, hoặc không cùng lắm là để cho Lee Jooheon lột quần ra, giờ còn mặt mũi nào nhìn Shin Wonho nữa chứ? Đúng là đồ Chae Hyungwon đại ngốc!
Lee Jooheon cũng đuổi em kịp tới đó, hắn nhìn thấy em mặt đỏ như quả cà chua, miệng thì ấp a ấp úng, biết ngay là gặp crush của em. Trêu tí cho vui.
- Này, ông làm gì người yêu tôi đấy? - Hắn bộc phát khoác vai Hyungwon, gằn giọng với Shin Wonho.
- Ơ.. The fuck? Mày điên à? Nói cái gì đấy? - Tròng mắt em mở to hết cỡ, Chae Hyungwon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lee Jooheon nhưng chẳng thể.
- Ông nói đi ông làm gì người yêu tôi? Ông tán người yêu tôi đúng không? Thích đánh nhau à? Ngon vào đây solo với tôi này!
- Mày bị làm sao đấy? Có vấn đề à? Người yêu cái gì? Im miệng vào!
Hyungwon không thể chịu nổi nữa, em lấy tay bịt miệng hắn vào. Shin Wonho nhìn đôi bạn trẻ này, cười một cái rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Vì Hyungwon bận giằng co với Jooheon nên không để ý tới việc anh tiền bối của mình đã đi mất.
Cho tới khi em quay ra định giải thích cho anh tiền bối nghe thì phát hiện Shin Wonho đã đi rồi. Lee Jooheon thì phá lên cười, còn bạt vào đầu em mấy phát. Tới lúc này, cơn giận của Hyungwon đã lên tới đỉnh điểm. Em nhảy bổ tới phía Jooheon, cắn thật mạnh vào cổ hắn.
- THẰNG CHÓ ĐẺ! ĐMM!
- SAO MÀY CẮN TAO?
- TẠI VÌ CÓ THẰNG BẠN NHƯ MÀY!
- NHƯ TAO THÌ SAO?
- MÀY LÀ THẰNG MẤT DẠY! AAAAAA!
Em hét to một tiếng, rồi lại cắn vào tay hắn thêm một lần nữa rồi nước mắt lưng tròng chạy lên lớp.
Lee Jooheon thở dài, cái đứa trẻ con này lại khóc rồi.
...
nhảm quá :( comment cho tui đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro